Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tia nắng ít ỏi của mùa đông lạnh giá soi dọi xuống khắp ngả đường, nhưng cũng không thể giảm bớt đi cái lạnh của mùa đông miền bắc. Năm hết tết đến đường xá trở lên đông đúc người qua lại hẳn lên, kể cả trời đang mưa phùn rất nặng hạt. Cố gắng lắm tôi mới luồn lách qua được đám đông trước mặt.
tôi nhăn nhó nhìn sang con nhóc đang tí ta tí tởn đi bên cạnh tôi lại còn quàng tay tôi mới sợ chứ.
Nè ngọc bỏ tay anh ra m
ọi người đang nhìn kìa em làm chò gì kì vậy.
Con nhóc ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi bĩu môi nói.
Kệ em và kệ họ cho họ nhìn đi có sao đâu.
Thở dài tôi trả biết làm sao nữa đành để em nó ôm vậy bước vào chợ.
Chợ trở lên đông đúc hơn ngày thường rất nhiều và có rất nhiều mặt hàng làm mắt tôi hoa hết cả lên, chỉ muốn về phòng trọ ngủ mà thôi.
Con nhóc lôi tôi vào 1 tiệm quần áo Nam trong chợ. Tôi quay qua nhìn Em nó hỏi.
-Em dẫn anh vào đây làm gì,
-hì mua tặng anh cái áo mặc tết chứ anh xem cái áo anh mặc kìa 3 năm rồi đó xem đi xem đi.
-Tôi nhìn vào cái áo len màu xám tôi đang mặc.
-Áo anh còn mới mà mua làm gì hả em.
-Không em nói nó cũ thì nó là cũ rồi để em mua tặng anh 1 lần đi mà.
Con nhóc mắt long lanh nhìn tôi, biết làm sao được với ánh mắt cún con này lên tôi đành gật đầu.
Em nó nhìn nhìn xung quanh lựa lựa, tìm tìm kiếm kiếm 1 hồi thì lôi ra. 1 chiếc áo len màu đen cổ lọ khá đẹp và giản dị, đúng gu quần áo tôi thích không màu mè như giới trẻ bây giờ hay mặc càng giản dị càng tốt.
Con nhóc đưa tôi cái áo rồi đẩy đẩy tôi vào thay áo thay xong tôi đẩy cửa bước ra.
Anh Phong ơi anh muốn mua áo len nào em chọn cho.
Ừm áo giống chàng trai kia được đó em.
Tay chàng trai đó chỉ vào người tôi nhưng tôi trả quan tâm, tôi vừa nghe thấy giọng nói đó giọng nói nhỏ nhẹ trầm lắng nhưng vẫn đủ để làm người khác nghe thấy là em sao.
Em ngạc nhiên nhìn tôi trân trân, còn tôi khi vừa nhìn thấy em. Nhìn vào đôi mắt em đôi mắt năm xưa đôi mắt đã hút hồn tôi ngay từ lần gặp đầu tiên, đôi mắt em mang 1 vẻ buồn như mùa thu lạnh lẽo. Tôi lảng chánh ánh mắt của em khi bắt gặp ánh mắt đó tôi thực sự không thể không dám nhìn vào đôi mắt em.
-Ngọc ơi! Hì! đẹp không.
-Anh việt áo anh mặc đẹp quá.
Tôi cố nở 1 nụ cười cứng ngắc với ngọc.
Tôi lẳng lặng hỏi bà chủ xem cái áo bao nhiêu tiền để trả, tôi bây giờ chỉ muốn đi khỏi đây thật nhanh mà thôi.
-400 ngàn cháu ơi.
Tôi đang định móc ví ra trả thì Ngọc khẽ dữ tay tôi lại rồi nói.
-Em nói với anh lúc nãy rồi mà áo này em mua tặng anh mà để em trả tiên cho.
Em nó lấy ví tiền trong túi sách ra trả em vừa đếm tiền trả xong thì đã bị tôi lắm tay lôi đi thật nhanh ra khỏi.
Trong đám đông ồn ào Ngọc ngạc nhiên nhìn tôi khi thấy tôi khi tôi chủ động lắm tay em nó.
Sau khi ra khỏi chợ thì ngọc khẽ cúi đầu thỏ thẻ nói.
-Anh Việt em đói.
-hả? Ừm xem nào ăn bún riêu cua nhé em.
-Ừm ừm được được mình đi thôi Anh.
Dẫn em nó vào 1 quán bún cạnh chợ. Tôi gọi 2 tô bún ra ăn.
Khi nhìn tô bún trước mặt tôi không hề động đũa tâm trạng đâu mà ăn nữa tôi đưa mắt về phía chợ ngoài trời mưa càng nặng hạt hơn.
Ly đó là tên em và cũng là cái tên, đi theo tôi suốt cả cuộc đời là người đã bên cạnh tôi những lúc tôi buồn, những lúc tôi vui.
Tôi thực sự yêu em nhưng đâu thể đến được với em chỉ vì chữ nghèo. Nghèo lên không thể yêu ai không thể yêu em, nghèo lên bị người khác chà đạp nghèo lên bị mọi người xa lánh. Tôi khẽ nhếch môi cười cay đắng.
Lôi ra 1 điếu thuốc tôi châm lửa hít 1 hơi rồi nhả ra làn khói trắng từng kí ức về em về lần đầu tiên tôi gặp em hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro