Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh ghen

Thấm thoát 2 tháng trôi qua thật yên bình, không có chút sóng gió, ngày ngày Phi Nhung đều rất hạnh phúc bên Mạnh Quỳnh.

Nhưng điều làm cho cô khá buồn là cả hai vẫn chưa có tin vui, thế là hôm nay cô bảo Mạnh Quỳnh phải đi đến bệnh viện.

" Anh có bệnh gì đâu mà đi khám "

" Tại sao em vẫn chưa có thai chứ? "

" Em muốn có thai thì vào phòng, chứ vào bệnh viện làm gì "

Mạnh Quỳnh cầm tách cafe lên uống. Mới sáng sớm đã bắt anh đi bệnh viện trong khi anh rất khỏe mạnh. Trước khi cả hai đính hôn, ông bà Phạm còn bảo cả hai nên đi khám sức khỏe trước hôn nhân, kết quả là cả hai rất bình thường và khỏe mạnh.

Phi Nhung thờ dài, chắc chắn là anh đã có vấn đề nếu không thì tại sao cô không mang thai chứ? Như Nguyễn Kiên và Tiêu Dao vậy, người ta chỉ ngủ có một đêm là đã mang thai. Trong khi đó cô và anh đã ngủ với nhau rất nhiều lần, còn canh ngày, giờ không an toàn mà hành sự.

Bây giờ cô đã hiểu được hai chữ ' Thiệt thòi ' mà anh hay nói rồi.

Vì buồn bực, khó chịu nên Phi Nhung đã rủ Khả Ái và Hà Tô Diệp đi shopping cho thoải mái đầu óc. Chồng của cô rất nhiều tiền, tiết kiệm làm chi cho mệt mỏi thân xác, với lại phải để tinh thần thật thoải mái thì mới nhanh có thai được.

Trước mắt của cả ba là trận đánh ghen. Phi Nhung lắc đầu trước cảnh tượng ba người phụ nữ đánh một người. Nếu là cô, cô chẳng thèm đánh ghen, khi người đàn ông không cho phép thì người thứ ba không có cơ hội chen chân vào. Nhưng nói gì thì nói cô cũng rất ghét thể loại đi giật chồng người khác, với cô ai cũng sai cả.

Nhưng thời đại bây giờ mấy ai chung tình với một người, người đàn ông thì tham lam, người phụ nữ thì vì tiền. Vì tiền có thể làm tất cả, bất chấp đạo đức.

" Này, mấy chị thôi đi, tôi gọi bảo vệ lên bây giờ "

Phi Nhung đi lại lớn tiếng nói.

" Mày tránh ra, tao đánh mày luôn bây giờ, mày có biết nó giật chồng của tao không?"

" Biết, nhưng đánh bao nhiêu đây đủ rồi "

" Biết thì tránh ra để bà xử con mất dạy này "

Người phụ nữ đó nói xong thì liền nắm tóc tát thẳng vào mặt của cô gái nằm dưới nền. Phi Nhung tiếng ' chát chát ' mà nhăng mặt.

" Giúp tôi...aa...đau quá "

Phi Nhung nhíu mày khi nghe được giọng nói khá quen thuộc, cô nhìn xuống thì thấy người đang bị đánh không ai khác đó chính là Kiều Nhi.

Tại sao Kiều Nhi lại bị đánh thế này?

" Đừng đánh nữa, các người mau dừng lại "

Phi Nhung và Hà Tô Diệp thấy Kiều Nhi bị đánh như vậy mà cũng rất tội nghiệp, dù lúc trước có không thích nhau nhưng hiện tại cũng không thể bỏ mặt được. Thế là cả hai cùng Khả Ái cố gắng đẩy ba người phụ nữ đó ra và đỡ Kiều Nhi đứng dậy.

" Ba đứa tụi bây muốn chết à? Có biết chồng tao là ai không? "

Người phụ nữ đó tức giận nói.

" Tôi biết chồng chị là ai để làm gì? Đánh đủ rồi đó, dù Kiều Nhi có sai nhưng chồng chị và chị không sai chắc "

Phi Nhung cũng không chịu thua mà nói lại. Cô biết Kiều Nhi sai nhưng bị đánh thế này cũng đã đủ rồi, đầu tóc thì rối bời, mặt mày thì đỏ trạch, khóe miệng còn chảy máu. Cô nhìn thôi cũng đã thấy đau dùm.

" Tao sai cái gì? Là nó cướp chồng tao "

" Ăn nói lịch sự chút đi bà, bà hung dữ quá chồng bà mới ra ngoài ăn vụng đó "

Khả Ái quát thẳng vào mặt. Thời đại nào rồi mà còn đi đánh ghen, mất mặt chết đi được. Nếu như Nhậm Hàn mà có ra ngoài ăn vụng thì chắc chắn cô sẽ thiến anh luôn cho gọn, chả phải đánh ghen làm chi cho mệt.

" Mày...."

Nước mắt của Kiều Nhi rơi xuống rồi cố gắng bỏ chạy đi. Cô cảm thấy rất mất mặt khi gặp Phi Nhung trong hoàn cảnh như thế này. Cô không muốn bị Phi Nhung cười nhạo, khinh thường.

" Mày đứng lại cho tao "

Người phụ nữ đó thấy Kiều Nhi bỏ chạy mà chạy theo định bắt lại, nhưng Phi Nhung nào cho phép, cô kéo tay người phụ nữ đó lại. Hai tên vệ sĩ đi theo xách đồ cảm thấy không ổn mà bỏ túi giấy xuống đi lại giúp đỡ Phi Nhung. Nhưng hai anh chưa kịp đi lại thì người phụ nữ đó đã đẩy thẳng cô xuống nền.

" A..."

" Thiếu phu nhân "

Mặt của Phi Nhung nhăng lại, bụng của cô bắt đầu đau nhói lên.

" Phi Nhung , em sao vậy? Có sao không? "

Khả Ái và Hà Tô Diệp đỡ cô đứng dậy, nhưng bụng của cô càng lúc càng đau hơn.

Lúc này quản lý và bảo vệ mới chạy lại thì mọi chuyện cũng đã xong rồi. Cả ba người phụ nữ kia thấy Phi Nhung như vậy mà hoảng hốt bỏ quên luôn việc chạy theo Kiều Nhi.

" Em đau bụng quá "

" Phi Nhung, cậu...cậu chảy máu kìa "

Hà Tô Diệp nhìn xuống thì thấy có dòng máu đang chảy ra. Sắc mặt của Phi Nhung càng lúc càng tệ hơn, cô bắt đầu lo lắng cho mình, chẳng lẽ cô đang mang thai sao?

" Mau đến bệnh viện, đến bệnh viện nhanh lên "

................

Mạnh Quỳnh đang trong cuộc họp thì Khả Ái gọi đến nói là Phi Nhung đang trên đường tới bệnh viện, bảo anh phải tới liền.

Mạnh Quỳnh không còn quan tâm đến chuyện gì nữa mà tức tốc lái xe đến bệnh viện. Lúc anh đến thì Phi Nhung đã được đưa vào trong cấp cứu.

" Chuyện gì xảy ra vậy? "

Mạnh Quỳnh quát lên.

" Em...em..."

Hai tay của Khả Ái bấu chặt vào nhau, sợ đến nổi bật khóc.

Mạnh Quỳnh ngồi xuống ghế, vuốt mặt cho bình tĩnh lại.

Ông bà Phạm và ông bà Nguyễn cũng chạy đến. Ai cũng lo lắng cho Phi Nhung.

" Khả Ái,Phi Nhung bị làm sao vậy? "

" Em ấy bị đau bụng rồi chảy máu...híc"

" Tại sao lại như vậy? "

Khả Ái cố gắng bình tĩnh kể lại mọi chuyện. Khi nghe xong Mạnh Quỳnh bừng bừng cơn tức giận, tay cuộn tròn lại đấm vào tường. Phi Nhung lại lo chuyện bao đồng để rồi làm hại đến bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro