Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú già của em

Trong phòng tổng giám đốc, Mạnh Quỳnh nghiêm túc làm việc. Phi Nhung từ phòng nghỉ bước ra, trên người là chiếc áo sơ mi trắng của anh.

" Chồng à "

Phi Nhung mắt nhắm, mắt mở đi lại. Cô vừa mới ngủ trưa dậy nên chưa được tỉnh táo hẵn.

" Anh đây "

Phi Nhung mỉm cười đi lại ngồi xuống đùi của anh, tay ôm chặt thắt lưng của anh. Cô ước gì mỗi ngày đều ngọt ngào, hạnh phúc như thế này.

" Chiều nay em không có tiết học, hay là chúng ta về Nguyễn gia chơi đi "

" Em định mách với mẹ về việc của Nguyễn Kiên à?"

Phi Nhung bị nói trúng tim đen liền dụi mặt vào ngực anh nũng nịu.

" Sao anh lại biết chứ "

" Anh lớn hơn em tận 15 tuổi lận đấy "

Mạnh Quỳnh ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của Phi Nhung rồi hôn lung tung lên. Anh quá hiểu tính tình của cô, vô cùng trẻ con.

" Không phải đâu, em về chơi với chị Khả Ái "

" Chị Khả Ái? "

Mạnh Quỳnh ngã người về sau ghế bật cười. Vợ của anh không thích làm lớn. Nguyễn Kiên thì gọi là anh, Khả Ái thì gọi là chị, trong khi đó cô là chị dâu của bọn họ.

" Em thật sự không quen. Ai bảo anh già quá làm gì "

Phi Nhung lườm anh. Cô đã quen gọi là chị Khả Ái, bây giờ gọi Khả Ái xưng chị cô cảm thấy không quen, cứ ngượng miệng.

" Anh già lắm sao? "

Nụ cười trên môi của Mạnh Quỳnh tắt hẵn đi, đưa tay sờ vào mặt mình. Anh thấy mình cũng còn rất phong độ, lịch lãm mà.

" Đúng vậy, anh đã già lắm rồi, em thấy chán quá "

Phi Nhung thở dài ra một hơi, gương mặt đau sót, buồn bã nhìn Mạnh Quỳnh.

" Thật sự già sao? "

" Chú à, chú đã 33 tuổi rồi còn không chịu già. Chú nghĩ mình 23 tuổi à? "

" Chú? Em gọi anh là chú? "

Mặt mày Mạnh Quỳnh bây giờ rất khó coi, còn Phi Nhung thì rất hả hê trong lòng. Ai bảo đêm qua anh ghẹo cô nấu ăn giở, không biết đan len.

" Đúng, chú già của em "

Phi Nhung mỉm cười véo vào hai bên mặt của anh. Nói là nói vậy nhưng trong lòng của cô thấy anh rất đẹp trai, phong độ và rất lịch lãm, chuyện chăn gối thì khỏi bàn vì anh có kỹ thuật rất tốt.

Nói chung chồng của cô là hoàn hảo. kkk

" Phi Nhung, em có chán anh không?"

Phi Nhung bật cười thành tiếng, sao cô có thể chán anh chứ? Cô còn đang sợ mất đây này.

" Chồng an tâm đi. Sau này em sẽ dìu anh đi, sẽ đút cơm cho anh, sẽ tắm cho anh thật sạch sẽ "

Mạnh Quỳnh thở dài, anh cảm thấy hết tự tin về mình. Anh sợ cô sẽ chán anh rồi chạy theo mấy tên trẻ trâu bây giờ.

- ---------------

Nguyễn Kiên từ trong thang máy của tập đoàn bước ra. Bước đi được vài bước thì anh chợt nhìn thấy có một bé gái rất xinh xắn ngồi cùng với mẹ ở sofa sảnh lớn của tập đoàn.

" Ba ba "

Đợt nhiên cô bé đó lại cất giọng nói trong veo, ngọt ngào và còn chạy lại phía anh. Nhưng không, cô bé đó không chạy lại với anh mà chạy lại ' ba ba ' của mình ở phía sau lưng anh. Đó chính là con gái của giám đốc Ngô, năm nay đã 4 tuổi.

" Con gái, sao lại chạy đến đây "

" Con nhớ ba ba "

Nguyễn Kiên quay lưng lại. Cảnh tượng giám đốc Ngô bế con gái của mình lên cưng nựng mà làm anh cảm thấy rất khó chịu, vô cùng khó chịu.

" Phó tổng "

" Ừm, con gái của anh sao? "

" Đúng vậy, còn chào chú đi Hi Hi "

" Hi Hi chào chú ạ "

Nguyễn Kiên vô thức mỉm cười, đưa tay sờ vào khuôn mặt bầu bĩnh, trắng noãn của Hi Hi. Lúc này trong đầu của anh nghĩ ngay đến đứa con của anh và Tiêu Dao. Nếu sinh ra, con của anh cũng sẽ đáng yêu như thế này sao?

" Phó tổng, cậu thích như vậy thì mau kết hôn rồi sinh vài cực cưng "

Giám đóc Ngô nhìn anh mỉm cười.

" Ừm, sẽ nhanh thôi "

- ---------------

Buổi tối ở Nguyễn gia, Mạnh Quỳnh nằm dài trên giường nhìn lên trần nhà. Anh thật sự đã già rồi sao? Từ trưa đến giờ anh vẫn rất khó chịu về tuổi tác của mình.

Mạnh Quỳnh nhìn vào đồng hồ, đã hơn 9 giờ tối rồi mà Phi Nhung và Lăng Khả Ái vẫn chưa chịu về. Hôm nay cả hai về Nguyễn gia và Khả Ái đã kéo cô đi chơi để anh một mình ở đây.

Cánh cửa phòng ngủ mở ra, Phi Nhung xiêu vẹo đi vào. Trên người nồng nặc mùi rượu.

Mạnh Quỳnh ngồi bật dậy, chạy lại đỡ cô

Chuyện gì đây?

Phi Nhung đi uống rượu sao?

" Chồng ơi, em chống mặt quá "

" Anh thật hết nói nổi em "

Mạnh Quỳnh cau mày bế ngang Phi Nhung lên đi vào phòng tắm thay đồ, tẩy trang cho cô. Nhưng cô cứ không chịu ngồi yên cho anh làm giúp mà cứ sờ mó lung tung khắp cơ thể anh.

" Yên để anh thay đồ "

" Anh lớn tiếng với em "

Phi Nhung chu môi nũng nịu. Cô cũng không muốn uống rượu nhiều như vậy đâu nhưng Khả Ái cứ thách thức cô. Nếu cô không uống thì sẽ mất mặt lắm.

Gần cả tiếng đấu tranh với Phi Nhung ở trong phòng tắm thì anh bế cô ra ngoài đặt xuống giường

Sau này anh phải quản cô gái này thật kỷ mới được, nếu không sẽ hư mất.

" Chồng, ôm em. Chồng ôm em, em mới ngủ được "

Mạnh Quỳnh thở dài nằm xuống giường ôm cô vào lòng. Vậy mà Phi Nhung vẫn không chịu ngủ, cứ đụng chạm vào người của anh.

" Chồng, em muốn~~"

Mạnh Quỳnh cong môi cười, bắt cái tay làm loạn của cô lại.

" Muốn gì? "

" Muốn sướng a ~~"

Mạnh Quỳnh mở mắt to kinh ngạc. Vợ của anh đây sao? Sao hôm nay lại mạnh dạn như vậy nhỉ?

" Nhưng anh không muốn. Anh già rồi, không còn sức nữa ".

Phi Nhung chề môi, anh đang nói láo, rõ ràng hai hôm trước anh còn làm cả đêm.

Phi Nhung không nhịn được mà trèo lên người của anh, cúi xuống hôn vào môi anh, bàn tay vuốt ve ngực trần của anh.

" Thế nào? Anh có sức chưa?"

" Ch...chưa "

Phi Nhung không chịu dừng lại, cô lọt sạch những thứ trên người mình quăng xuống dưới nền. Bàn tay thon dài vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ của anh.

Mạnh Quỳnh liên tục nuốt nước bọt, anh như muốn vỡ tung ra vì hưng phấn.

" Bảo bối, là em tự mình chuốc lấy. Ngày mai đừng hòng đi học được "

Dứt lời, Mạnh Quỳnh lộn người lại để Phi Nhung nằm dưới thân anh. Mạnh bạo chiếm lấy môi cô, len lỏi vào bên trong khoan miệng của cô.

Rời môi cô, anh nhanh chóng cúi xuống ngậm lấy một bên nhũ hoa cắn mút khiến cô khẽ rên lên, bàn tay luồn vào tóc anh khích thích.

Cả hai cứ như thế mà triền miên với nhau tới 3-4 giờ sáng. Sau trận hoan ái kịch liệt, Phi Nhung mệt mỏi thiếp đi, Mạnh Quỳnh cũng vậy, anh ngã người ra giường ôm cô ngủ ngon llành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro