Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Vệ

Một tuần trôi qua nhẹ nhàng. Một tuần này Mạnh Quỳnh không đi làm mà đưa Phi Nhung đi chơi, đi về nhà ông bà Phạm.

Cả hai ngồi ăn sáng, Phi Nhung miệng thì nhai nhưng mắt vẫn nhắm. Cô quá buồn ngủ, đêm qua anh đã hành cô đến 2 giờ sáng.

" Hay là nghỉ một hôm nữa đi "

" Thôi, em học được mà "

Mạnh Quỳnh thở dài, anh cũng không muốn làm nhiều như vậy đâu nhưng Phi Nhung cứ khiêu khích anh. Dám giở trò quyến rũ anh trên giường, không biết cô  học ở đâu ra cái thói hư hỏng như vậy.

Phi Nhung ngước mắt qua nhìn Tiêu Dao đang cậm cụi dọn dẹp, mấy hôm nay cô cứ thấy Tiêu Dao có chuyện gì đó giấu cô, cô còn thấy Tiêu Dao không được thoải mái khi gặp Mạnh Quỳnh.

" Chị Tiêu Dao, chị ngồi xuống ăn luôn đi, chị mang thai ăn trễ không tốt đâu "

" Không cần đâu thiếu phu nhân "

" Em đã bảo chị đừng gọi em như thế mà "

Mấy hôm nay Tiêu Dao đã thay đổi cách xưng hô với Phi Nhung vì cô thấy người làm trong nhà đều gọi là thiếu phu nhân. Cô biết thân phận của mình nên cũng không dám.

Tiêu Dao dự định sẽ ở lại đây đến khi nào cô sinh xong, đứa bé cứng cáp thì cô sẽ rời đi thật xa. Hiện tại bây giờ nếu cô rời đi thì rất khó khăn, không việc làm, không người thân, còn đang mang thai.

" Tôi không dám"

" Chị cứ gọi em là Phi Nhung, nếu không em sẽ giận chị "

" Được, Phi Nhung"

Mạnh Quỳnh không nói gì cứ chăm chú ăn sáng, ăn xong thì uống cafe và xem tin tức trên Ipad chờ cô ăn sáng. Phi Nhung đã ăn nhiều mà còn ăn chậm, lần nào anh cũng ngồi đợi cô.

" Em xong rồi "

" Uống hết ly sữa"

" Ngán lắm "

Phi Nhung chu môi nũng nịu, hôm nào cũng bắt uống sữa, cô đã ngán lắm rồi.

Mạnh Quỳnh không nói gì cầm ly sữa lên đưa ngay miệng cho cô, bắt cô uống hết. Anh vẫn thấy cô rất ốm, ôm không đã gì hết.

Phi Nhung ngậm lấy một đóng sữa trong miệng rồi câu lấy cổ anh, áp môi mình lên môi của anh, truyền sữa từ miệng mình cho anh.

Mạnh Quỳnh cũng không từ chối, được vợ đút sữa kiểu này thì ai mà không thích chứ.

" Haha, xem anh còn ép em nữa không? "

" Ngon "

Mạnh Quỳnh liếm môi, đánh yêu lên mông của cô. Cô gái này bày trò suốt ngày, sao này không biết làm mẹ kiểu gì, chắc lại hơn thua với con.

" Đi học thôi, sắp trễ giờ rồi "

- ---------------

Không hiểu sao một tuần này Mộ Duật Hành cứ rủ anh đi bar uống rượu suốt. Anh đã từ chối rất nhiều lần nên hôm nay đành có mặt để khuyên, dù gì cả hai cũng là bạn thân.

" Này, không có phụ nữ sẽ chết à? Cậu như vậy người ta còn xem thường cậu hơn. Bản lĩnh của cậu đâu rồi? "

" Cậu nói dễ nhưng tôi làm rất khó, tôi yêu cô ấy rất nhiều "

Mộ Duật Hành dốc hết ly rượu, bây giờ chỉ có rượu mới làm cho anh cảm thấy thoải mái.

Mạnh Quỳnh lắc đầu chán nãn, cũng chỉ vì một chữ yêu mà khiến cho người ta trở nên như vậy.

Ngồi nói chuyện được một lát thì Mạnh Quỳnh nhìn thấy Hàn Vân Tranh và một người đàn ông đang giằng co với nhau. Cả hai đang làm gì trong đây?Nếu anh nhìn không lầm thì người đàn ông đó là Ngụy Mạch Khê, một đạo diễn nổi tiếng bên Mỹ.

Mạnh Quỳnh ngay lặp tức đứng lên đi nhanh lại với Hàn Vân Tranh. Dù thế nào anh cũng không thích loại đàn ông ức hiếp phụ nữ.

" Buông tôi ra, Ngụy Mạch Khê. Nếu không đừng trách tôi "

" Vậy thì làm gì tôi? Em đừng quên rằng chúng ta từng có một đêm vui vẻ với nhau "

" Buông cô ấy ra, Ngụy Mạch Khê "

Mạnh Quỳnh lạnh lùng lên tiếng. Ngụy Mạch Khê và Hàn Vân Tranh đều dừng lại mọi động tác, cô hốt hoảng vung mạnh tay của Ngụy Mạch Khê ra. Cô sợ anh sẽ biết cô đã dơ bẩn, anh sẽ khinh thường cô mất.

" Là đàn ông mà lại đi động tay, động chân với phụ nữ sao?"

Mạnh Quỳnh kéo Hàn Vân Tranh ra sau mình. Dù anh và cô hết tình cảm, duyên nợ chỉ đến đó nhưng không thể phủ nhận rằng cả hai từng hạnh phúc. Hết tình thì vẫn còn nghĩa, anh không thể vươn mắt nhìn người khác ức hiếp cô.

Hàn Vân Tranh cảm thấy đau lòng, nước mắt của cô rơi xuống. Cô từng rất mạnh mẽ, nhưng không hiểu sao bây giờ cô lại rất yếu đuối, cô muốn được dựa dẫm vào Mạnh Quỳnh, để anh bảo vệ cho mình như lúc này.

" Nguyễn tổng, nếu tôi nhớ không lầm thì ngài và Hàn tiểu thư đã ly hôn. Tôi và Hàn tiểu thư có như thế nào thì cũng không liên quan đến ngài "

Ngụy Mạch Khê đút hai tay vào túi quần cười cợt Mạnh Quỳnh. Là đàn ông thì rất khó qua ải mỹ nhân. Một tuần trước đính hôn rình rang với người phụ nữ khác, bây giờ thì lại đi quan tâm đến người phụ nữ khác. Vợ nhỏ ở nhà chắc đau lòng lắm.

" Vậy thì đã sao? Tôi cảnh cáo cậu không được động đến Vân Tranh, nếu không đừng trách tôi "

" Haha, Mạnh Quỳnh ơi là Mạnh Quỳnh. Không biết ngày xưa cô ta đã cấm cho ngài bao nhiêu chiếc sừng trên đầu mà bây giờ ngài lại bảo vệ cô ta. Nói cho ngài biết, vì tôi nên cô ta mới qua Mỹ làm việc, vì tôi nên mới ly hôn với ngài  "

Ngụy Mạch Khê cười lớn, anh thấy trên báo lúc đó đăng tin của Hàn Vân Tranh và Mạnh Quỳnh liên tục. Có những bài báo cho rằng cô ngoại tình, còn có những hình ảnh đi ăn tối với nhiều người đàn ông khác.

* Bốp*

" Tôi cấm anh không được sỉ nhục tôi "

Hàn Vân Tranh tức giận đánh vào một bên mặt của Ngụy Mạch Khê.

" Thẹn quá hóa giận sao? Em từng nằm dưới thân tôi rên rỉ thỏa mãn như thế nào, em quên rồi sao Vân Tranh "

* Bốp *

" Anh đừng nói bậy, tôi và anh không có gì cả "

Hàn Vân Tranh đánh thêm vào mặt của Ngụy Mạch Khê. Cô không muốn nhắc đến nỗi ám ảnh đó, cô cũng không muốn cho Mạnh Quỳnh biết chuyện.

Mạnh Quỳnh nhíu mày nhìn Ngụy Mạch Khê, thái độ không giống nói láo lắm. Hàn Vân Tranh từng phúng túng như vậy sao?Sao cô lại thành ra như vậy? 3 năm qua cô sống như thế nào?

" Nguyễn tổng, tôi thấy vợ nhỏ của ngài rất xinh đẹp. Nếu ngài không muốn mất thì đừng liên quan đến chuyện của tôi "

" Nếu tôi muốn liên quan thì như thế nào? Mạnh Quỳnh tôi chưa từng biết sợ ai. Nếu không muốn mất sự nghiệp, mất vợ con thì đừng bao giờ làm trái lời tôi "

Mạnh Quỳnh nghiến từng chữ một, ánh mắt cũng đỏ ngầu lên do tức giận. Ngụy Mạch Khê nhỏ bé mà dám lên mặt với anh, dám uy hiếp Hàn Vân Tranh sao? Trên đời này không một ai dám sai bảo anh làm việc gì và anh cũng không ngán một ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro