Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giúp Đỡ

Đã hai ngày rồi Phi Nhung không về nhà của ông bà Phạm mà ở miết với Mạnh Quỳnh. Vì hôm nay anh bận công việc nên khi cô tan học thì đi về nhà với ông bà Phạm.

" Ba mẹ, con mới về ạ "

" Hazzz con với cái, ba còn tưởng con ở bên đó luôn chứ?"

" Đâu có, sau này con sẽ thường xuyên về thăm ba mẹ mà "

Phi Nhung cười hì hì đi lại ôm chầm lấy ông Phạm. Ông Phạm vỗ yêu vào đầu của cô, con gái bảo bối của ông đã lớn rồi, có chồng thì phải theo chồng thôi. Làm ba, làm mẹ ai cũng mong con cái của mình được hạnh phúc, một đời bình an.

Phi Nhung ngồi với ông bà Phạm một lát thì đi lên phòng sắp xếp ít đồ để đem về nhà của bọn họ.

* reng reng reng *

" Mình nghe đây Tô Diệp "

(" Cậu có thể đến bệnh viện với mình được không? Mình đau bụng quá, ba mẹ của mình đi công tác rồi ")

" Cậu đang ở đâu, mình đến liền "

(" Mình đang đi đến bệnh viện...ui da...đau quá ")

" Được rồi, mình đến liền "

Phi Nhung nhanh chóng chạy đi thay quần áo. Hà Tô Diệp là bạn thân nhất của cô, cô không thể bỏ mặt được.

" Ba mẹ, Tô Diệp bị đau bụng nên con đi đến bệnh viện xem cậu ấy thế nào "

Câu nói vừa dứt thì bóng dáng nhỏ nhắng của Phi Nhung đã vụt chạy đi mất. Ông bà Phạm lắc đầu ngao ngán, con gái của ông bà như vậy sao có thể làm dâu của Nguyễn gia được chứ.

Phi Nhung đi đến bệnh viện thì Hà Tô Diệp cũng đã bớt đau. Cô bị đau dạ dày do thường xuyên nhịn ăn.

" Cậu thật là, nhịn ăn đến đau dạ dày "

" Mình có ăn mà "

" Cậu ngồi đây ăn hết bát cháo dùm mình đi, mình đi lấy thuốc cho cậu "

Hà Tô Diệp chề môi cầm bát cháo lên ăn. Phi Nhung thấy vậy thì đi ra ngoài lấy thuốc cho Tô Diệp.

Ở một hành lang ngoài khoa sản. Tiêu Dao ngồi khóc nức nở, cô đã mang thai, là đứa con của Nguyễn Kiên sau đêm hôm đó. Khi nãy cô đã đề nghị bác sĩ phá bỏ đứa bé, nhưng khi lên băng ca cô lại bỏ chạy ra ngoài. Cô không đủ cam đảm để giết chết đứa con của mình, nhưng ở thời điểm hiện tại đứa bé không nên xuất hiện, Nguyễn Kiên sẽ không bao giờ chấp nhận đứa bé, nếu như cô một mình sinh ra thì lại không đủ kinh tế khi trên vai của cô còn phải lo cho ba mẹ, mẹ của cô còn đang bị bệnh.

" Mẹ xin lỗi, mẹ phải làm sao bây giờ "

Tiêu Dao đặt tay lên chiếc bụng phẳng lì của mình, cô thật sự không nỡ giết chết đứa con của cô.

Phi Nhung đi về phòng bệnh của Hà Tô Diệp nhưng lại đi nhầm qua khoa sản. Nhìn thấy một người con gái đang đặt tay lên bụng của mình bật khóc thì cô đã hiểu chuyện gì.

" Mình cũng thích được mang thai "

Phi Nhung cũng đặt tay lên bụng của mình, cô cứ nghĩ Tiêu Dao khóc trong vui mừng khi biết mình được làm mẹ. Nếu bây giờ không vì việc học thì cô sẽ sinh con cho anh. Con cũng rất nôn được làm mẹ, con của cô chắc chắn sẽ rất đẹp giống như Mạnh Quỳnh vậy.

Phi Nhung quay lưng bỏ đi, nhưng vừa quay lưng bước đi thì lời nói của y tá làm cô khụng bước chân lại.

" Cô Tiêu, cô còn ý định phá bỏ đứa bé không? "

Bác sĩ và y tá khi nãy đã khuyên Tiêu Dao hết lời nhưng cô vẫn muốn phá bỏ đứa bé. Vậy mà khi sắp bắt đầu thì lại bỏ chạy ra ngoài.

" Tôi...tôi.."

" Chị, chị định phá bỏ đứa bé sao? Đừng mà, đứa bé không có tội, chị làm vậy tội nghiệp đứa bé lắm "

Phi Nhung hốt hoảng chạy lại ngồi xuống cạnh Tiêu Dao. Dù có bất cứ lý do gì thì cũng không nên phá bỏ đứa bé, đó là một mạng người, đứa bé là vô tội cần được chào đời.

Có người mẹ nào mà muốn giết chết đứa con của mình đâu, nhưng vì hoàn cảnh bắt ép Tiêu Dao phải làm như vậy. Đứa bé chào đời không có ba sẽ rất tội nghiệp, còn Tiêu Dao thì lại không đủ kinh tế để lo cho đứa bé một cách đầy đủ nhất. Còn ba mẹ của cô nữa, nếu họ biết cô mang thai thì sẽ phản ứng như thế nào, chắc chắn họ sẽ rất sốc.

" Chị...không biết "

" Chồng của chị đâu? Chồng của chị bắt chị phá bỏ đứa bé sao? "

" Không, chị không có chồng "

" Vậy bạn trai của chị bắt chị phá bỏ sao? Đúng là khốn nạn mà. Chị cứ giữ lại đứa bé, tên đó để em xử cho "

Phi Nhung nghiến răng ken két, cô rất ghét thể loại đàn ông khốn nạn như vậy. Làm con gái nhà người ta mang thai rồi lại chối bỏ trách nhiệm, ép phá thai. Nếu cô là chị gái này thì chắc chắn tên đó sẽ no đòn với cô.

" Chị không biết phải làm sao? "

Tiêu Dao òa khóc ôm lấy Phi Nhung. Trong lòng của cô bây giờ rất rối, cô rất muốn giữ lại đứa bé, đứa bé làm khúc ruột của cô.

Tần Tử Ninh vuốt vuốt tấm lưng an ủi Tiêu Dao. Đúng là làm phụ nữ rất khổ, chọn không đúng người lại còn khổ hơn.

" Chị dẫn em về nhà chị đi, em sẽ cho tên đó một bài học "

Tiêu Dao ngồi khóc một lúc rồi lấy lại bình tĩnh kể lại mọi chuyện cho Phi Nhung nghe. Khi nghe toàn bộ câu chuyện thì Phi Nhung càng thêm tức điên lên.

" Sao chị không kiện cho tên đó ngồi tù. đúng là khốn nạn, không đáng mặt đàn ông. Em mà là chị, em sẽ thiến cho hắn làm thái giám"

" Chị sợ lắm "

" Em tính như thế này chị nghe được không nha. Chị đừng phá bỏ đứa bé, chị cứ đến nhà của em, em sẽ trả lương gấp 3 cho chị. Chị cũng đừng cho tên đó nhận con, loại người như vậy không xứng đáng làm ba của một đứa trẻ. Còn về ba mẹ của chị thì chị cứ nói dối là đi làm xa, khi nào chị sinh xong thì hãy nói cho họ biết. Chị thấy như vậy được không? "

Nước mắt chảy dài xuống, Tiêu Dao lẳng lặng suy nghĩ. Phải, con của cô có quyền được mở mắt chào đời. Cô sẽ cố gắng đi làm để lo cho đứa bé đầy đủ nhất có thể.

" Chị à, đứa bé không có tội, em mong chị hãy suy nghĩ thật kỹ "

" Cảm ơn em, chị cảm ơn em rất nhiều "

Tiêu Dao định quỳ xuống cảm ơn Phi Nhung nhưng được cô ngăn lại.

" Chị đừng làm như vậy, em rất vui khi chị đồng ý "

" Cảm ơn, thật lòng cảm ơn em "

Tiêu Dao ôm lấy Phi Nhung. Cô thấy đàn ông bên ngoài thật đáng sợ, cũng may cô chọn đúng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro