C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc xập xình, tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng bước chân qua lại hoà lẫn ánh đèn lấp loá trong quán thành một khối hỗn độn kia cũng không lôi kéo được sự chú ý của Tâm. Cô chỉ yên lặng uống rượu, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đang là giờ cao điểm trong quán –  Tám giờ tối. Hơn thế nữa hôm nay lại là thứ bảy nên khách lại càng đông hơn ngày thường. Một giọng nói trong trẻo lôi kéo sự chú ý của Tâm:

   ”Xin lỗi, bàn này của em là bàn “Reservation”, khách đã đến. Chị vui lòng chuyển bàn giúp em ạ. Xin lỗi chị! Cám ơn chị!” Cô nữ phục vụ với khuôn mặt tròn tròn dễ thương y như giọng nói vừa xin lỗi vừa chỉ vào tấm biển đặt ở góc bàn.

   Tâm cười thầm trong bụng. Cô biết thừa cái trò Reservation này là cách sắp xếp khéo léo của cô bé phục vụ. Nhưng cô vẫn vui vẻ đứng dậy nhẹ nhàng di chuyển sang chiếc bàn đơn ở phía đối diện. Cô nữ phục vụ theo sau chuyển chiếc ly và chai rượu sang chỗ mới cho Tâm, còn không quên kèm theo một lời cám ơn rất lịch sự. Tâm vừa chuyển đi thì một tốp ba chàng trai và hai cô gái kéo vào chỗ cô vừa ngồi, với vẻ mãn nguyện như vừa chiến thắng trong một cuộc tranh chấp không cân sức. Và chiếc bàn họ đang ngồi là một chiến lợi phẩm. Nghĩ vậy, Tâm cười nhếch miệng rồi nhấp một ngụm rượu. (Cái nỳ là mánh. Trong các quán có những bàn lớn, thường thì 1,2 người ngồi ko sao, nhưng đến giờ cao điểm thì phải dùng mánh này để đòi lại bàn lớn cho tốp khách nhiều người)

   ”Này kưng!!! Sao đồ uống của anh lâu quá vậy?” – Một cậu choai choai trong nhóm đó lớn tiếng hỏi.

   ”Dạ. Xin lỗi, xin anh chờ cho một chút ạ!” – Cô bé mỉm cười xin lỗi rồi chạy ra quầy bar giục đồ mang vào cho khách. Tiếp nhận khay đồ uống, cô bé hối hả bê ngay vào. 

   ”Đồ uống của anh chị đây ạ. Chúc anh chị vui vẻ!” – Đặt đồ xuống, cô còn không quên nở một nụ cười chuyên nghiệp.

   Ở bàn đối diện, Tâm đưa mắt quan sát cô bé. Từ chiều đến giờ, một cảm giác ấm áp, quen thuộc nơi cô bé làm cho Tâm fải chú ý. Hình ảnh cô bé gợi cho Tâm nhớ đến một người. Lại là nụ cười nhếch miệng cười, Tâm dốc cạn chỗ rượu còn lại trong ly…

   ”Này em ơi!” Cậu thanh niên ở bàn đối diện lại gọi…

   ”Dạ. Em giúp gì được anh ạ?”

   ”Em tên gì vậy?”

   ”Nhi ạ!”

  “Cho anh xin số điện thoại đi”

  “Em dùng nhiều số lắm anh xin số nào.” – Lúc nào cũng giữ nụ cười chuyên nghiệp trên miệng. Nhi nhẹ nhàng hỏi lại.

   ”Một số thôi. Số nào em hay dùng ý.” Cậu chàng cầm chiếc điện thoại đắt tiền giơ giơ ra trước mặt.

   ”0 (không)” – Lại vẫn là nụ cười đánh chết không đổi.

   ”Gì nữa?” Anh chàng nọ không thấy Nhi đọc tiếp thì ngẩng lên hỏi

   ”Anh  xin một số em hay dùng mà. Không là em hay dùng nhất đấy ạ!” – Vẫn lại nụ cười đó. Thú thật, giờ đây Nhi cũng cảm thấy cơ mặt mình sau bốn tháng được tôi luyện tại nơi này cũng trơ dần ra. Chứ khi mới vào làm, tối nào về, Nhi cũng đau hết cơ mặt vì cười quá độ :<

   ”Em vui tính nhỉ.!” – Cậu choai choai kia cười cợt, còn rất tự nhiên túm tay Nhi kéo ngồi xuống bên cạnh cậu ta. Nhi vội vã đứng dậy, né ra một chút rồi cúi đầu nói một câu:

   ”Cũng bình thường thôi ạ. Thực xin lỗi nhưng em không quen cho người lạ số.” – sau đó lùi thêm một bước, tránh khỏi tầm tay của anh chàng kia.

   ”Anh là khách quen ở đây đấy. Em mới làm nên không biết thôi. Em cứ hỏi Nga ý. Biết anh mà, cả anh Kỳ Anh nữa.” – Cậu ta bắt đầu vỗ ngực nhận người quen.

   ”Thế ạ. Vâng” – Nhi cố đánh trống lảng, chỉ mỉm cười trả lời.

   ”Uh. Thôi, cho anh số điện thoại đi.”

   ”Oh. Em xin lỗi, có khách. Nếu anh không cần gì nữa thì một lát em sẽ quay lại sau nhé!” – Nhi cáo lỗi rồi quay sang tốp khách mới vào. May quá, có khách mới vào nên tránh được cái dạng khách này. Nhi nghĩ.

   Anh chàng choai choai khi Nhi bỏ đi có vẻ hơi ngượng. Lại bị chúng bạn cười cợt, anh ta liền trút giận lên cái bàn trước mặt.

   ”Tên Nhi ah. Một cái tên hay. Vẻ ngoài hiền lành nhưng đôi mắt kia thì….. tuyệt đối ko hiền.” – Bệnh nghề nhiệp của Tâm trỗi dậy. Ý nghĩ này khiến Tâm có chút vui vẻ. Vì đang mải nghĩ nên cô không để ý cô bé đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào.

   ”Chị ơi! Chị có chuyện buồn ah'? Chị đừng uống nữa, uống nhiều rượu không tốt đâu” – Nhi chân thành nói.

   ”Đâu có nhiều, với lại uống rượu thì trả tiền. Tôi đâu có không trả đâu mà cô lo. Chả nhẽ cô muốn đuổi khách sao???” Tâm trau mày. Hôm nay thử đóng vai một vị khách khó tính xem sao?

   ”Không không, em không có ý đấy. Chỉ là chị uống gần hết hai chai rồi. Mà rượu không phải là thuốc” – Cô bé vội vàng xua xua tay.

   ”Ha ha. Đùa thôi cô bé!” – Tâm cười rôi gật gù: “Rượu không phải là thuốc”. Hay đấy, chị sẽ nhớ câu này”.

   Nhi mỉm cười đáp lại, dường như đây là một nụ cười chân thành chứ ko phải là nụ cười nghề nghiệp. Cô cũng có thiện cảm với chị xinh xinh trước mặt này.

   ”Thế em ngồi đây uống hộ chị với nhé.” – Tâm rót một ly rượu giơ ra trước mặt cô bé.

  “Không được đâu ạ. Em không biết uống rượu, với lại em đang làm mà.” – Nhi lại vội vã xua tay, lùi ra sau một bước.

   Biết trước phản ứng của cô bé, Tâm nhếch môi cười:

   ”Vậy chị sẽ uống hết chỗ này…… Ah, mà em tên gì thế.” – Nốc hết ly rượu, Tâm chép chép miệng hỏi.

   ”Nhi ạ. Gia Nhi!”

   ”Tên kêu nhỉ? Tên này nghe hiền….” –  Tâm chưa nói hết thì một giọng trầm trầm nam tính vang lên cắt ngang lời Tâm:

   ”Sai!!! đanh đá lắm đấy…. Sao? hôm nay lại cao hứng ngồi đây thế này hả, sâu rượu” – Lời chưa nói xong thì bóng đã chắn trước mặt cô. Tâm ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng chắn trước mặt. Đôi chân dài, thân hình tam giác ngược, làn da nâu đồng rắn rỏi ẩn hiện sau lớp áo sơ mi. Khuôn mặt nam tính, ánh mắt dài sắc bén, sống mũi cao cao, môi mỏng mím lại, hàm râu quai nón được cắt tỉa gọn gàng… tất cả những thứ đó kết hợp nên sự cuốn hút mãnh liệt đối với phái nữ của Kỳ Anh – quản lý của quán bar – café Joker này.

   ”A! Đại ca. Ăn cơm về rồi đó hả. Ngồi ngồi” – Tâm chỉ vào cái ghế đối diện. Cô vẫn thường gọi Kỳ Anh như vậy. Nghe rất hợp với hình ảnh có phần giang hồ của anh.

   ”Em lấy cho chị thêm một cái ly nhé” – Nhi rất tự nhiên hỏi.

   ”Này! Trong giờ làm việc mà buôn dưa lê thì fạt bao nhiêu tiền hả? Rảnh rỗi quá nhỉ” – Tâm chưa kịp trả lời thì Kỳ Anh quay sang chỗ Nhi khoanh tay mắng.

   ”Thưa sếp! Chị ấy không phải bạn em, mà xem ra hình như là bạn sếp. Vậy nên, việc em nói chuyện với chị ấy được xem là tiếp chuyện khách. Cái này lúc training anh có nói với em, em nhớ lắm. Hơn nữa còn được coi là tiếp khách hộ sếp trong lúc sếp đi vắng. Đáng lẽ nên khen em bằng cách thưởng cuối tháng mà sếp lại nói thế là sếp không đúng đâu nha” – Nhi trả treo.

   ”Ở đâu có cái thói nói một cãi mười thế hả. Muốn bị cắt thưởng không? Đi làm việc đi. Lát xem mà gà tàn nào trên ba đầu mẩu thì biết tay” – Kỳ Anh lớn tiếng.

   Trong số nhân viên ở đây, chỉ có Nhi mới dám trả treo với Kỳ Anh như vậy. Những người khác thì chỉ luôn răm rắp nghe theo, tất cả đều rất nể và sợ Kỳ Anh. 

   Nhìn hành động của hai người trước mặt, Tâm cố nhịn cười, gật gật đầu với Nhi. Sự quen thuộc này gợi lên một vài kỷ niệm đẹp trước đây của cô.

   Nhi quay lại với một chiếc ly rock, đặt phịch xuống trước mặt Kỳ Anh rồi quay đầu bỏ đi. Trước đó còn không quên lè lưỡi trêu anh.

   ”Cái con kia, muốn cắt thưởng hả?” – Kỳ Anh quát với theo.

   Lúc này, Tâm ngồi đối diện anh không nhịn được nữa phá lên cười. Quay lại nhìn cô, anh trợn mắt lên hỏi:

   ”Cười cái gì?”

   ”Cái cô bé đó…… haha.” – Tâm chỉ chỉ vào Nhi rồi lại khúc khích cười.

   ”Sao, thấy hay ho không? Thấy giống không?. “Sao y bản chính đấy”. Ngay từ lần đầu nó đến xin việc, anh đã thấy nó giống ……” – không nói hết câu mà im lặng một chút, sau đó anh mới tiếp: “ngay cả cái câu trả lời phỏng vẫn khi anh hỏi vì sao muốn làm ở đây cũng vậy. Em biết nó trả lời sao không? Nó bảo “Vì em muốn. Thế thôi”. Ngạc nhiên không???”

   ”Nhưng con bé đó không xinh bằng cô ấy đúng không?” – Tâm nhàn nhạt cười, cầm ly rượu lên nhấp một ngụm rồi tiếp:

   ”Anh thích cô bé đó ko?”

   ”Em thừa biết anh thích ai mà!” – Kỳ Anh trực tiếp trả lời.

   Câu trả lời nhanh gọn của anh khiến Tâm lặng thinh, cầm ly rược mới rót dốc ngược vào mồm. Không khí đột nhiên trầm hẳn xuống. Thấy cô im lặng, anh cũng im lặng! Hai người cùng im lặng uống…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro