C-12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau, sau những lần đi chơi, tâm sự, Nhi giờ đây đã coi Tâm như một người bạn thân. Trong khoảng thời gian này, không ít lần Nhi muốn giới thiệu Khánh với Tâm, nhưng cô luôn tìm cớ tránh đi. Cho đến ngày hôm nay, Nhi hẹn Tâm ở Pizza Company như thường lệ.

Vừa bước vào cửa, nhìn thấy Khánh đang ngồi cùng Nhi ở góc phòng, Tâm có chút bất ngờ. Vừa định rời đi, thì không may Nhi đã nhanh mắt nhìn thấy cô, giơ tay vẫy vẫy gọi to:

“A! Đây chị ơi!!!”

Hít sâu một hơi, Tâm mỉm cười rồi bước tới, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống. Hiện tại, trong lòng cô chấn động bao nhiều thì ngoài mặt lại ra vẻ bình tĩnh bấy nhiêu. Dù gì thì cô cũng không muốn gây khó xử lúc này. Càng che giấu Nhi được lâu thì càng tốt. Tuy thời điểm đối mặt anh ta có hơi sớm hơn dự tính nhưng không sao. Cũng gần đến lúc rồi. Ánh mắt cô lướt nhanh qua Khánh phía đối diện rồi ra vẻ ngạc nhiên cất giọng hỏi,:

“Đây là người yêu em à?” - Không quên kèm theo một nụ cười mờ ám.

Gật mạnh đầu một cái, Nhi giới thiệu:

“Đấy, rình mãi hôm nay hai người mới rảnh để gặp nhau. Anh ấy tên là Khánh – chỉ vào Khánh. Còn đây là chị Tâm “sâu rượu” mà vợ hay kể.” – Nhi nhìn Tâm nháy nháy mắt.

Tâm và Khánh mỉm cười chào nhau một cách lịch sự. Với Khánh, anh không bất ngờ gì về cuộc gặp gỡ này, vì Nhi đã nói với anh trước. Thậm chí anh còn có chút chờ mong. Nhưng nhìn Tâm, anh không phân biệt được cô là đang bối rối hay là thực sự lãnh đạm. Kia chỉ là nụ cười nghề nghiệp che giấu cảm xúc thật của cô hay với cô anh chưa từng là điều gì đáng để lưu luyến.

Về phía Tâm, cho dù trước đây cô đã từng nghĩ ra rất nhiều hoàn cảnh hai người gặp lại, nghĩ ra sẽ phải cư xử như thế nào, thái độ như thế nào, nhưng không ngờ rằng, đối diện với anh ta, cô thực sự bối rối! Trong khi Tâm chăm chú nhìn vào quyển menu để ổn định lại tinh thần thì Nhi ngồi đối diện bắt đầu ngồi bàn bạc với Khánh. Nhìn hai người trước mặt cứ tíu ta tíu tít, một nỗi chua sót dâng lên trong lòng Tâm, khiến cô khó chịu vô cùng. Gập lại quyển menu, giấu đi những cảm xúc hỗn loạn trong lòng, Tâm bắt đầu tham gia gọi món:

“Gọi Cheese Roll, khoai chiên, với Chef’s salad nhé?”

“Ok chị, cho em một mỳ jambom sốt kem nấm.” – Nhi cười tít mắt hướng người phục vụ gọi món.

Tâm quay sang anh chàng phục vụ gật gật đầu để anh ta ghi order. Sau đó gọi tiếp:

“Một mỳ cay hải sản.”

“Một mỳ cay hải sản” – Tâm và Khánh đồng thời lên tiếng rồi đưa mắt nhìn nhau.

Thật trùng hợp là trước đây, không ít lần Tâm và Khánh cũng cùng nhau tới đây ăn. Không phải lần nào cũng ăn món này, nhưng lần nào cả hai cũng cùng gọi một món giống nhau. Ký ức lướt qua khiến Tâm có chút hoài niệm. Nhưng ngay lập tức cô lại tự giễu, tất cả chỉ là quá khứ phù phiếm mà thôi. Cô rất nhanh đảo mắt nhìn anh, nhìn Nhi, lấy lại vẻ tự nhiên rồi giả bộ phì cười. Không những không nghi ngờ gì, Nhi cũng rất phối hợp cười haha, thậm chí còn trêu chọc họ…

Giữa bữa ăn, Nhi đứng lên đi phòng vệ sinh, trên bàn giờ chỉ còn lại Tâm và Khánh. Lúc này, Khánh mới lên tiếng bắt chuyện với cô:

“Lâu lắm không gặp. Dạo này em thế nào?”

“À, tốt lắm! Còn anh?” – Tâm vẫn tiếp tục ăn món mỳ của cô, không ngẩng đầu lên đáp.

“Cũng ổn…” - Khánh gật gật đầu.

“Tôi không muốn gây hiểu lầm không đáng có. Nên, tôi nghĩ chúng ta coi như ko quen sẽ tiện hơn!” – Tâm không nhìn Khánh lành lạnh nói.

Anh im lặng không đáp, khẽ gật đầu. Ban đầu còn không phân rõ, nhưng giờ anh đã hiểu ý của Tâm. Thì ra đúng như anh nghĩ. Anh chẳng là gì với cô, thâm chí còn là người cô muốn phủi sạch quan hệ. Tâm cũng không nhìn thấy cái gật đầu của anh vì cô còn mải thu dọn mớ cảm xúc hỗn loạn của mình. Thấy anh im lặng, cô cũng co như anh đã đồng ý. Nhưng nếu cô chịu ngẩng đầu lên nhìn anh một chút, sẽ thấy được anh hiện tại đang nhìn chằm chằm vào cô với nét đau buồn trong đáy mắt.

Câu chuyện nhạt nhẽo kết thúc cũng là lúc Nhi quay lại. Cô vừa kéo ghế ngồi xuống thì một tiếng gọi “Tâm” vang lên. Ngay sau đó, chủ nhân của giọng nói đã xuất hiện trước mặt ba người. Hành động và lời nói nhanh như chớp khiến cả ba còn chưa kịp phản ứng gì thì anh ta đã cúi đầu thân mật hôn lên má Tâm. Có phần hơi bất ngờ nhưng ngay sau đó Tâm mỉm cười ngọt ngào với Pierre:

“What ya doin here?” – Tâm hỏi xong cũng tự cảm thấy xấu hổ về câu hỏi ngu ngốc của mình. Tuy vậy, Pierre cũng rất phối hợp trả lời cô:

“Same as you are.”

Nhi nhận ra anh chàng này. Anh ta là người cô và Tâm đã gặp lần trước, liền lên tiếng chào hỏi:

“A! Anh Pierre. Nhớ em không?”

“Oh! Hi! Of course! How about you?” – Pierre cười chào lại Nhi.

Nhi có vẻ ngạc nhiên không hiểu tại sao Pierre lại dùng tiếng Anh, cô đưa mắt nhìn Tâm, nhưng cũng chỉ nhận lại một nụ cười trừ và một cái gật đầu. Cô đành dùng kiểu nửa Anh nửa Việt giới thiệu.

“Khánh! My boyfriend – Pierre! Bạn của chị Tâm”

Nghe Nhi giới thiệu, Pierre lịch sự mỉm cười giơ tay ra với Khánh.

“Am Pierre Fabre - Tâm’s boyfriend. Nice to meet you.”

“Am Khánh. Sit down pls” – Khánh cũng cười đáp trả. Anh chàng này muốn gì đây? Anh ta rõ ràng biết nói tiếng Việt lại còn cố tình nói tiếng Anh. Bạn trai của Tâm? Nghe buồn cười! Mà khoan? Bạn trai sao? Anh ta là người yêu của cô ấy? Nhưng lần trước Nhi nói họ đã nửa năm chưa gặp mà?

“Am not disturbing you?” Thấy Khánh mất tập trung, mặt lại hơn nhăn nhó, Pierre nhướng mày hỏi lại.

“Of course… not” Khánh cố tình hơi kéo dài giọng. Nghe có phần trêu trọc. Dù sao, trong lòng anh mới hiểu ý anh là như thế nào!

Nhi vui vẻ xua xua tay. Trong đầu cô đầy thắc mắc. Nhất là không thể nhìn ra sự liên quan nào giữa anh chàng lịch sự nhã nhặn này và con người cà lơ phất phơ mà cô gặp đợt trước.

Nam phục vụ đưa menu tới cho Pierre nhưng anh không vội chọn món mà ngó sang phía Tâm:

“What is this?” -  Khi thấy món pasta đang ăn dở của Tâm, anh hơi nhíu mày nói:

“I said spicy food is not good for your stomach. Don’t you forget it, huh?” – Nói đoạn, anh quay sang gọi món pasta khác cho Tâm, rồi kéo luôn đĩa pasta đang ăn dở của cô về chỗ mình.

Tâm nhún nhún vai tỏ vẻ không có ý kiến gì, cầm dĩa ăn salad. Như là cô đã quá quen với hành động này của Pierre. Thậm chí cô còn xúc một ít salad đút cho Pierre.

Nhi nhìn hai người đối diện, nếu không phải lần trước thấy sự thân mật của hai người, cô thực sự nghĩ Tâm và Pierre đang yêu nhau. Nhưng khi nãy Pierre nói là bạn trai của Tâm là có ý gì? Tâm tuy rằng không khẳng định nhưng cũng không phủ nhận. Quen Tâm đã mấy tháng nhưng Tâm rất ít nói về mình với cô, nhất là chuyện tình cảm. Cũng có vài lần cô hỏi nhưng Tâm lúc nào cũng chỉ đáp lại duy nhất một câu “Đã từng yêu một người rất nhiều”, ngoài ra không nói thêm gì khác. Còn mối quan hệ giữa Tâm và sếp là gì? Khi mới gặp cô tưởng Tâm là người yêu của sếp, nhưng sau này mới biết là sếp yêu đơn phương cô ấy. Liệu người Tâm “đã từng yêu rất nhiều” có phải Pierre không? Hay một ai khác?

Khánh bề ngoài tỏ vẻ chăm chú ăn, nhưng thực ra trong lòng đầy tạp vị. Tâm trong ký ức của anh tuy không phải là cô gái ngang ngược, nhưng lại rất thích tỏ vẻ. Ví như tình huống vừa rồi, ít ra cô ấy cũng sẽ lên tiếng kháng nghị hoặc càu nhàu vài câu ra vẻ. Nhưng tại sao khi nãy, cô ấy lại ngoan ngoãn mà nghe lời anh ta như vậy? Khánh đưa mắt nhìn Pierre ngồi đối diện. Đẹp trai, rất có phong thái, nhìn cách ăn mặc thì hẳn là người thành đạt. Anh biết anh ta, trước đây anh đã từng nhìn thấy anh ta vài lần.

Lần trước, khi gặp lại anh ta và Tâm, anh đã thử dò hỏi Nhi về mối quan hệ của hai người. Nhưng cô ấy cũng không rõ. Chỉ biết họ đã nửa năm không gặp nhau. Khi đó anh nghĩ, có lẽ là hai người đã chia tay. Đều là người yêu cũ nhưng tại sao thái độ đối xử với hai người của cô ấy lại khác nhau đến vậy? Hay… họ đã quay lại với nhau rồi? Nghĩ vậy, Khánh bất giác nhíu mày.

“Sao thế chồng?” – Nhi hỏi mấy câu không thấy Khánh trả lời, lại thấy anh nhíu mày, liền lay cánh tay anh.

“À, không có gì, chồng vừa cắn vào lưỡi.” – Khánh kiếm cớ trả lời.

Tâm phía đối diện suýt chút nữa phì cười vì cái lý do ngớ ngẩn của Khánh. Tâm lý chiếm hữu sẽ khiến con người ta cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy người yêu cũ vui vẻ bên người yêu mới. Cho dù họ đã chẳng còn tình cảm gì với nhau. Cố nhịn cười, Tâm cũng ra vẻ hỏi han một chút. Pierre đảo mắt, cũng góp vui vào câu chuyện:

“What’s wrong with him?”

“Nothing! He’s OK.” – Nhi cười cười giải thích.

Bữa ăn kỳ quặc này kết thúc thì cũng gần đến giờ Nhi phải đi làm. Thanh toán xong, Khánh đưa Nhi đi làm còn Pierre phụ trách đưa Tâm về. Nhưng anh ko đưa Tâm về mà lái xe đến bên bờ hồ Tây, đỗ xe lại, anh quay sang hỏi Tâm:

“Chuyện gì đây Tâm?”

Thì ra, ko phải tình cờ Pierre đến đó mà do Tâm âm thầm nhắn tin cho anh. Cô nói anh đến và giả bộ thân mật với cô. Lý do, cô sẽ giải thích sau.

Tâm im lặng, cô ko biết phải giải thích như thế nào với Pierre. Đó chỉ là hành động bộc phát của cô mà thôi. Chẳng nhẽ nói cô cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Nhi và anh ta tíu ta tíu tít nên gọi anh tới. Nhưng mà sẽ lại phải giải thích lý do.

“Một câu chuyện dài….” – Tâm né tránh.

“Có phải anh ta ko?” Pierre hỏi.

Tâm giật mình quay sang nhìn anh. Ý của Pierre là gì? Tại sao lại hỏi như vậy?

“Người đã làm Tâm tổn thương?” Pierre khẳng định lại.

Lần này, Tâm là trợn mắt nhìn anh. Pierre biết! Là Kỳ Anh nói sao? Một lúc lâu sau, Tâm chợt thở dài rồi khẽ gật đầu.

Lúc trước quen Tâm qua Kỳ Anh là lúc cô mới chia tay anh chàng kia khoảng hai tháng, khi đó, Tâm chìm đắm trong rượu và chất kích thích. Ngay từ đầu gặp Tâm anh đã cảm thấy Tâm rất thú vị, dáng người nhỏ nhỏ nhưng dường như rất mạnh mẽ và cố chấp. Anh từng hỏi Kỳ Anh nhưng anh ấy ko lộ ra điều gì, chỉ bảo anh đi mà hỏi cô ấy.

Thực ra, khi đó anh cũng ko quá tò mò, chỉ nghĩ là chuyện thất tình bình thường, một thời gian ngắn sẽ qua. Cho đến sau hơn một năm quen Tâm, anh mới dần tìm hiểu, biết rằng cô ấy rất yêu anh chàng kia. Và chuyện anh ta khiến cho cô tổn thương cực độ. Nhưng anh lại ko hề biết anh ta tên là gì, bao nhiêu tuổi, hình dáng ra sao? Thì ra là người đó. Vẻ ngoài bình thường, so về độ đẹp trai tất nhiên ko thể bằng anh, so về sự nam tính ko thể bằng Kỳ Anh. Tính cách thì  mới tiếp xúc cũng ko thể nói lên điều gì. Tâm thế nhưng lại dành tình cảm cho anh ta nhiều như thế sao?

Sau khi nghe Pierre giải thích là anh tự đoán ra, Tâm cũng tiện thể kể qua về những chuyện xảy ra trước đây giữa cô ấy và Khánh cho Pierre nghe. Kể xong… Tâm muốn anh giúp cô ấy diễn một màn kịch.

Pierre xoa xoa cằm nghĩ: “Để xem, Kỳ Anh thì thích Tâm, Tâm lại thích anh chàng kia, anh chàng kia lại là người yêu của cô bé Nhi. Chuyện tình tay ba, tay tư sao? Nhưng! Chẳng hiểu sao anh cảm thấy anh chàng kia có ác cảm với mình nhỉ. Vì Tâm? Ồ ồ. Chuyện này càng nghĩ càng thấy thú vị nha.” Trên khuôn mặt anh hện giờ, một nụ cườ nham hiểm từ từ xuất hiện.

“Nếu… Nếu như không thể thì Pierre cũng đừng nói với ai nhé, nhất là anh Kỳ Anh.” – Thấy Pierre im lặng đã lâu, Tâm nghĩ anh ko đồng ý nên thở dài nói. Đúng lúc này Pierre lại hỏi ngược lại Tâm:

“Tâm thật sự “muốn” sao?”

Tâm gật đầu. Xem biểu hiện của anh ta hôm nay, kế hoạch tiếp cận anh ta thật nếu được Pierre giúp đỡ thì tỷ lệ thành công sẽ càng cao.

Biết câu trả lời của Tâm, Pierre chợt nở nụ cười nham nhở nói:

“Được, từ giờ chúng ta là đồng minh.”

“Thì trước giờ vẫn là đồng minh đấy thôi” – Tâm cũng hùa theo.

“Hưmmm. Đổi được cái gì? A! Đầu tiên gọi anh yêu đi cho quen.” – Pierre cười huých huých vai Tâm. Anh cũng muốn biết chuyện này sẽ đi tới đâu. Lý do khiến anh chàng kia bỏ rơi Tâm rồi lại có phản ứng như vậy là gì? Và còn một điều sâu xa nữa, chính là trả thù lão Kỳ Anh suốt ngày bắt nạt anh kia. Anh rất mong đợi xem phản ứng của lão khi anh và Tâm “yêu” nhau sẽ thế nào?

“Này, lại suy nghĩ cái gì xấu xa thế hả?” – Tâm hất hàm hỏi.

“Ko phải này. Là “Anh yêuuuuuuu”. Ko thì thôi! ” – Pierre giả giận dỗi.

“Thôi được, nhưng chỉ là trước mặt họ thôi.” – Tâm thở dài thỏa hiệp.

“Ô kê! Nhưng bây giờ gọi một chữ đi!!!” – Pierre đẩy đẩy vai Tâm.

“Quên đi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro