cháp8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tiểu thư... Có là tiểu thư không tôi rất nhớ cô và ông bà chủ cũng nhớ cô "

Bà quản gia vì quá vui mừng nên đã ôm chặt lấy cô vừa nói, vừa khóc. Bà là người đã chứng kiến và nuôi lớn tiểu thư từ khi còn bé đến lúc trưởng thành. Cô cũng vội ôm lấy bà và nói

"Dạ nay con đã trở về rồi ạ"

cô cũng vì vui mừng mà khóc. Từ khi còn nhỏ cô đã xem bà chính là người mẹ thứ 2 trong đời của mình sau 1 hồi âm thanh của trẻ con vang lên làm 2 người mới buôn ra

"Mẹ "

là tiếng của cậu bé Minh Hạo gọi. Bà quản gia nhìn sang đứa trẻ nhỏ đứng bên cạnh tiểu thư, nhìn khuôn mặt rất giống với với giám đốc Hàn. Bà quản gia hỏi:

"tiểu thư đây là con của cô à "

Tuyết Nhi nắm tay Minh Hạo cười gật đầu với bà . Bà quản gia không hỏi gì thêm nữa nói:

" tiểu thư cô vào nhà đi ạ "

bà quản gia vui mừng lễ phép nói ,cô gật đầu nhẹ rồi dẫn bé Minh Hạo vào nhà, cô bước vào nhà, nhà vẫn như vậy, cô thấy ở đâu đó có 1 người ngồi đó không xa, cô vội đến đó nhìn kĩ hơn thì ra là mẹ, sao mẹ lại như vậy chứ. Chỉ mới 5 năm không gặp tại sao mẹ lại như thế này, cô liền khóc bà quản gia thấy vậy liền kể cho cô nghe.

Chuyện là như vầy từ khi biết tin cô mất tích đến nay thì bà chủ thành ra như vậy. Cô khóc rồi từ từ đi lại phía mẹ mình đang ngồi. Cô nghẹn ngào nước mắt tuôn xuống và nức nở gọi:

"Mẹ "

bà đang ngồi thì nghe tiếng có người gọi mình, bà quay đầu lại nhìn thấy đứa con gái mà mình yêu thương nhất bị mất tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro