Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Nhìn ly rượu vang mang theo một màu đỏ tươi không giống như màu mà bình thường nó nên có, cậu khó hiểu
_Anh à đó thật sự chính là rượu vang sao, tại sao màu sắc lại kì lạ như vậy chứ, em có thể uống thử được không

Anh cười nhẹ
_ Em chưa đủ tuổi đâu Thương, đây chỉ là rượu vang dâu tây thôi, không có gì lạ đâu em

Hôm qua cậu lại gặp ác mộng, khắp nơi đều là máu, cha mẹ cậu đã chết trên nền nhà lạnh lẽo vào một đêm tối tăm đầy âm u tĩnh mịch. Hơn nữa, điều khủng khiếp nhất là cậu vẫn không thể quên được cái hình ảnh đó, cái thứ khiến cậu bất giác lại cảm thấy ớn lạnh khi nhớ lại, hai chiếc răng nanh sắc nhọn cùng đôi mắt màu đỏ, người đó nhìn cậu, vừa phẫn uất vừa có nét bi thương.

Nhưng, cậu vẫn không thể nhớ ra được gương mặt của người đó, đoạn kí ức bị lãng quên vẫn thật mơ hồ, cậu sợ hãi cảm thấy vẫn là không nên nhớ  lại đi, cái ngày khủng khiếp nhất cuộc đời cậu, đã cướp mất hai người mà cậu yêu thương nhất.

Anh thấy cậu cứ nghĩ ngợi gì đó thì mắng
_Này lo mà học đi chứ, sắp thi đến nơi rồi, kì này mà không giữ được thành tích học sinh giỏi thì không xong với anh đâu đấy
Cậu hoàn hồn lại
_Vâng e biết ròi mà

Từ ngày hôm đó cậu học hành rất chăm chỉ. Cậu muốn anh thấy được sự nghiêm túc cố gắng của cậu, muốn anh thấy được năng lực của mình.
Vì sự quyết tâm đó cậu đã chăm chỉ học tập suốt gần một tháng đến tận khi kì thi học kì gần kề.

Vậy mà cái ngày định mệnh đó, chỉ vì một phút ngu ngốc mà đã có một kí ức mà có lẽ cả đời này cậu cũng không quên được...
__vào chiều hôm đó__
_Êi dạo này nhạt quá mình đi quẩy đi Thương- Khả Thần said
_Lại rủ đi game à thôi dẹp đê hông có hứng đâu- Thương replied
_ Sai quá sai rồi đồng chí, có một nơi thú dzị hơi cao sang hơn mà t sẽ dắt m tới quẩy hôm nay, đó là "Daisy bar club" :))
<là bar bông cúc đó mấy đứa~>
_Thiệt luôn á hả ba, thoii dẹp đê ông anh sẽ chém t bay đầu nếu biết t vô bar đó ô kế?
_Hỡi Thương ngốc nghếch của t, tại chốn này ngoài t và m, chỉ có trời biết đất biết chứ làm giề có ai biết chuyện t với m đi bar nếu m không tự khai ra hả??
_Nhưng đã đủ tuổi đâu mà uống rượu với chả bia??
_Uống xíu có sao đâu lớn bằng này rồi mà còn lo mấy cái xàm xí thanh xuân m sắp trôi qua vô nghĩa r đó :>
_Ờ t sẽ tạm tin tưởng m lần này TAT

Và tối hôm đó, tại Daisy Bar club, trong lúc thằng anh em tốt của mình bận rộn đi tán gái, cậu ngồi ở một góc có thể xem là yên tĩnh nhất thưởng thức ly cocktail của mình. Đột nhiên có một gã đàn ông trông cũng có vẻ lịch lãm nho nhã cao lớn đến ngồi bên cạnh bắt chuyện với cậu.
Hắn gọi một ly cocktail có mùi thơm nhàn nhạt ánh lên màu xanh trong mang tên "Blue Ocean" đến
_Cậu bé dễ thương, tôi mời em
Suy nghĩ một lúc, trông hắn cũng không đáng nghi lắm, chắc chỉ muốn bắt chuyện làm quen thôi. Bị màu sắc xinh đẹp của ly cocktail hấp dẫn, cậu nhấc ly lên nếm thử, ngọt ngọt, mùi vị nhẹ nhàng nhưng mà..sao bỗng nhiên hơi choáng váng a..
<Rầm_Cậu hoàn toàn bất tỉnh~>
Và ờ đúng rồi đó, cái chuyện cẩu huyết hay xảy ra trong những câu chuyện đam mỹ lẫn ngôn tình đã lại xảy ra rồi đó :v
(Liệu số phận tiểu Thương rồi sẽ ra sao, phụ thuộc vào tâm trạng tui vui hay tui buồn :v)

End chap
Cảm ơn các tềnh êu đã đọc truyện, đừng mang truyện tui đi nơi khác nha pls
< 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro