Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thức dậy, cậu mệt mỏi ra khỏi ổ chăn ăn sáng chuẩn bị đến trường

_ Niên ca, hôm qua Thương Thuơng có mơ một giấc mơ lạ lắm, em thấy thứ gì đó rất đáng sợ, giống như là ma cà rồng, và em thấy ba mẹ em xung quanh toàn là máu, em sợ lắm!

Cậu vẫn còn run sợ sau cơn ác mộng đó, gần đây cậu hay mơ về cái ngày ba mẹ cậu mất và đó đều là những giấc mơ khủng khiếp mà cậu không bao giờ muốn thấy, những kia ức đáng sợ đang dần trở lại.
Nghe cậu nói anh bỗng có chút giật mình, song cũng bình tĩnh lại nhẹ giọng an ủi:

_ Chắc do áp lực nên mới gặp ác mộng thôi tiểu Thương, em đừng lo lắng quá, nào ăn sáng đi còn đi học không lại muộn bây giờ.

            __________________

Tại trường học
Cậu vừa đặt cặp xuống bàn là tiếng chuông vào lớp cũng vừa reng, thằng bạn thân chí cốt của cậu năm nay vẫn chung lớp, tên là Khả Thần. Nó vừa thấy cậu vào là hớn hở ngay:

_ Nè tiểu Thương hình như hôm nay phát phiếu điểm sổ liên lạc cuối tháng đó, m chuẩn bị tinh thần chưa, dạo này học hành bê bối quá mà. Cậu cũng bất lực thở dài :

_ M nhắc t mới nhớ, không biết làm sao sống sót trước giông bão đây, ông anh t mà nhìn thấy cái phiếu điểm thì...
Vừa nhắc là thầy chủ nhiệm lớp cậu đã lập tức bước vào với một sấp giấy báo điểm cùng sổ liên lạc. Cậu hoang mang:

_ T thấy trông chẳng khác gì phiếu báo tử m ạ..

Tuy cậu biết là dạo này hơi bê bối "một chút", nhưng chắc là không đến nỗi đi. Và ý nghĩ đó lập tức biến mất sau khi lớp trưởng phát phiếu điểm cho cậu..

" Cái gì đây toán 6,8 lý 4,5 anh 3 hoá 5,3...lần này nát rồi"_cậu nghĩ thầm

Ừ thì đúng là anh chỉ cần cậu tập trung mấy môn này là được, và điều thú vị là mấy môn khác đều tạm ổn trên 7 nhưng cớ sao mấy môn chính lại....
< Đời không như là mơ :v>

Flashback_tuần trước
_ Nè Thương tuần này kiểm tra mấy môn chính đó m học bài chưa vậy?
Cậu liên tục không ngừng bấm máy:
_ Kệ đê t cần phải rank đã không rớt top là công sức cày lâu nay đổ sông đổ biển hết đó!
Ừa và như thế cậu đã bị cám dỗ bởi cày tô mà thả cho việc học hành rơi tự do :))
           ____come back hiện thực___

Lần này quả thực là nát rồi, nhưng mà anh thương mình lắm nên chắc không sao đâu ahihi, chính nhờ cái sự lạc quan đó cậu lại tiếp tục ôm điện thoại như chưa có gì xảy ra.

_ Chiều nay học phụ đạo á chán quá t với m ra net không Thần

Khả Thần cạn lời với cậu :
_ M cầm cái phiếu báo tử mà vẫn vui chán nhỉ, lại còn có tâm trạng rủ t cúp học ha, t thua m luôn..Ok tuỳ m..

Chiều hôm đó, có hai con người cúp học phụ đạo, vui vẻ ôm bàn phím trong tiệm net đến tận hơn 6h30 chiều, lố luôn cả giờ học. Và cũng chiều hôm đó, có một người sau khi nhận được cuộc điện thoại từ giáo viên chủ nhiệm của cậu em trai iu dấu, đã nổi lên một trận giông bão đằng đằng sát khí đi mua một cây thước gỗ pự pự dài dài đem về, và chắc ai cũng biết là ai..

  "Em được lắm tiểu Thương, để xem mai em còn mông để ngồi hay không!!!"

Cám ơn đã ửng hộ truyện, có gì sai sót thì góp ý cho mình nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro