Xin được yêu một lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoại Mỹ một cô nàng học sinh cấp 3 học giỏi con nhà giàu lại xinh đẹp nàng chỉ làm sai một chuyện mà ngay cả nàng cũng không biết là sai hay đúng là đem lòng yêu cô thứ tình yêu mà trong xã hội này được mấy ai chấp nhận và quan tọng là nhà nàng, nàng là đứa con duy nhất của nhà họ Nguyễn.

Nàng thích cô gái ấy từ năm lớp 10 nhưng mãi đến lớp 12 mới dám tỏ tình cô sợ người ta xa lánh nàng sợ cô ghét nàng nhưng lần này nàng muốn cược một lần với số phận của chính mình.

Công viên gió thổi nhiều không khi hơi se lặng, nước hồ chuyển động theo gió khiến người đứng gần đó cũng cảm thấy thoải mái, Thoại Mỹ cầm một chiếc hộp nhỏ được tự tay cô thắt nơ chỉnh chu cả buổi

_ Bạn hẹn tôi ra đi có chuyện gì không một lát nữa tôi còn bận vài chuyện.

Cô nhìn nàng, cái nhìn bình thường không tình cảm cũng không ghét bỏ, trong ánh mắt chỉ tĩnh lặng như nước, cô và nàng chỉ là những cô bạn nữ với nhau, không sao cả miễn cô đừng ghét nàng là được.

Thoại Mỹ chìa hộp quà trên tay ra cho cô, hít một hơi thật sâu nói

_ Mỹ thích bạn

Cô khó hiểu, nhướng mày nhìn nàng

_ Bạn nói là thích tôi, thích là thích kiểu lớp trưởng vói hoa khôi đó sao?

Nàng gật đầu, cô cũng cầm lấy hộp quà ngắm một chút rồi thẳng tay quăng xuống hồ

_ Thoại Mỹ tiểu thư  à thì ra cậu là con người bệnh hoạn như thế sao, con gái yêu con gái, thật kinh tởm, tôi không phải cái loại xã hội không công nhận đó.

Nói rồi cô lạnh lùng quay đi, Thoại Mỹ ở lại lặng lẽ rơi nước mắt nhìn hộp quà trôi bồng bềnh rồi nhìn nó dần ngắm nước chìm xuống đáy hồ.

Kể từ hôm ấy cả trường ai cũng biết Thoại Mỹ thích con gái mấy đứa con gái thì tránh nàng như tránh tà còn những thằng con trai nhìn nàng bằng ánh mắt khinh bỉ, bọn họ lúc trước muốn lấy nàng để làm rể nhà giàu giờ thì thôi dù nàng giàu họ cũng không thèm.

Từ ngày hôm đó nàng không gặp cô nữa, không đi học chung cũng chẳng ra về chung đơn giản vì nàng không muốn bắt gặp anh mắt khinh bỉ của cô dành cho nàng, nó khiến tim nàng âm ỉ lòng ngực nàng đau nhói.

Hôm nay đường khuya vắng người, Thoại Mỹ lặng lẽ ôm chồng sách đi về mãi thả hồn vào những suy nghĩ lung tung mà chẳng để ý giờ giấc.

Vừa bước thêm một bước liền có một đám người tiến đến, cả trai lẫn gái phỏng chừng đến 5 người, nàng vừa bước thêm một bước bọn họ liền cản đường.

_ Xin lỗi các bạn cho Mỹ qua.

_ Nào Mỹ bình tĩnh đã, nghe nói cô thích con gái, trùng hợp tôi có hai đứa em mới kết nghĩa, tiểu thư có nhã hứng muốn làm vài nháy không?

_ Các cậu không được làm bậy.

Thoại Mỹ lùi lại vừa muốn quay đầu thì tay bị bắt lấy, bọn họ lôi nàng vào trong hẻm sau đó chỉ còn tiếng gọi kêu cứu của nàng và tiếng khóc thê lương xin tha.

Bọn họ cả trai lẫn gái thay phiên nhau cưỡng bức nàng đến khi họ thỏa mãn mới rời đi, trước khi đi còn ném lại một câu

_ Thứ bệnh hoạn như cô chỉ là đồ chơi chết không ai thương, sống không ai thèm.

Nàng lê bước về nhà, cả người đầy vết thương hạ thân còn rỉ máu nhưng cũng có ai quan tâm nàng đâu, cha mẹ nàng đặt cái nhìn của xã hội lên hàng đầu, có chăng sẽ thương xót khi nàng bị thế này vì một lý do - nàng thích con gái.

Sáng hôm sau đang mệt mỏi cuộn mình trong chăn bỗng dưng trên vai đau rát, mở mắt ra nhìn, mẹ và ba nhìn nàng bằng ánh mắt giận dữ, không biết vì đâu họ lại biết chuyện nàng không thích đàn ông và đi tỏ tình với con gái.

Họ lôi nàng xuống bàn thờ tổ tiên bắt nàng quỳ ở đó xin lỗi tay thì cầm gia pháp quất vào lưng, hông, mông nàng, nàng khóc họ không thương còn liên tục mắng.

Nàng khóc, khóc cho chính mình, bản thân có lẽ tới đường cùng rồi giống như cậu ta nói "sống không ai thèm, chết không ai thương"

Sau một trận đòn nhừ tử, tim nàng đau hơn thể xác.

Họ lại đi rồi, Thoại Mỹ mở ngăn kéo trong đấy toàn những tấm thẻ mà nàng chưa bao giờ đụng đến, lấy đại một tấm rồi đi ra ngoài.

Cả người làm cũng không thèm ngó ngàng đến cô chủ của mình, nàng tự cười mình ngay cả người làm còn không thèm nhìn tới nàng, nàng cứ thế rời khỏi nhà, đi đâu cũng không ai biết.

Thoại Mỹ tự đi thuê cho mình một bộ váy cưới màu đỏ có đính đá dưới chân, nó thật đêm, màu của loài hoa nàng thích, tự trang điểm cho mình, thuê taxi đi đến ngôi nhà trơ troi trong một con ngõ nhỏ mà lúc trước nàng hay đến.

Ngồi trước gương ngắm mình thật lâu rồi ngã lưng xuống cái ghế bên cạnh, nàng bắt đầu chìm vào một đẹp, giấc mộng hạnh phúc có hai người và mãi mãi không tỉnh lại.

Lúc mọi người tìm được nàng thì người ta chỉ thấy nàng như một con búp bê bị bỏ quên, rất đẹp rất lấp lánh nhưng không có linh hồn, máu từ cổ tay nhỏ xuống sàn ướt đẫm có lẽ cũng chẳng còn để nhỏ ra nữa.

Thời khắc này họ mới ôm lấy con búp bê không linh hồn đó mà khóc nức nở nhận sai, giá như họ không làm thế với nàng, giá như họ an ủi động viên nàng, giá như và giá như.... nhưng tiếc thật trên đời này không tồn tại cái gọi là giá như.

Nhiều năm sau, người ta thường thấy một cô gái quanh quẩn bên mộ nàng, không ai biết cô là ai chỉ có nàng biết, cô là người nàng yêu là người nàng dành hết tình cảm để nhận lại cay đắng, hóa ra suy nghĩ nhất thời không thể quyết định cả đời, cô hiểu rồi hiểu tình cảm của nàng rồi nhưng bây giờ muốn đáp lại cũng không thể nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro