Phản bội em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà kho tồi tàn, 2 người con trai ấy, sự im lặng bao trùm lên họ. Một người đứng cạnh cửa sổ,khuôn mặt lạnh nhạt, đôi mắt u sầu hướng về phía xa xăm. Người còn lại nằm run rẩy dưới nền đất, khắp người đầy những vết bầm tím, có vẻ cậu đã trải qua một cơn đau đớn. Cậu là Chan Hee.

Chan Hee là một người con trai, đã từng hạnh phúc bên cha mẹ. Nhưng cha mẹ cậu đã bị giết hại bởi một người giấu mặt. Lúc đó cậu mới trải qua một trận cãi vã với bố mẹ, tự nhốt mình vào căn phòng u tối. Bỗng cánh cửa bật ra và một ai đó đã xông vào, trong tay cầm một con dao nhúng máu. Cậu sợ hãi lùi về phía góc tường. Hắn nhìn cậu một hồi lâu rồi bỏ đi. Cậu ra ngoài thì thấy bố mẹ mình nằm bất tỉnh trong vũng máu. Từ đó cậu sinh trầm cảm, không giao tiếp với bất kì ai cho đến khi người ấy đến

Byung Hun là Mafia của một tổ chức áo đen, đảm nhiệm việc hành sự, bịt đầu mối, tức giết tất cả những người biết thông tin bí mật của tổ chức và trong đó có bố mẹ Chan Hee. Giết cả gia đình họ là việc hắn phải làm. Hắn giết chết bố mẹ, còn Chan Hee, hắn muốn tiếp cận bởi một cách khác .

Byung Hun đến với Chan Hee một cách vô tư.Hắn biết cậu mất mát điều gì nên dễ dàng khiến cậu yêu hắn, kế hoạch thành công được một nửa.Cậu yêu hắn và coi hắn như chỗ dựa duy nhất của mình. Hắn luôn bên cậu khi cậu cần, chở che cho cậu mỗt khi cậu bị tổn thương bởiđám bạn bè. Hắn khiến cậu được bình yên khi cô đơn. Cậu thực sự yêu hắn. Dường như Byung Hun cũng vậy, cũng cảm nhậnđược tỉnh cảm hắn cho cậu bé này. Đôi lúc hắn nghĩ có nên tiếp tục nhiệm vụ này, cậu bé này thực sự rất bất hạnh nhưng rồi cũng tự mà rũ bỏ, tiếp tục hoàn thành vở kịch mình vẽ ra và mau chóng đến hồi kết

.

.

.

.

.

Byung Hun tiến đến bên cậu bé, vô tâm nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ, nụ cười thỏa mãn. Vô tâm mà chà đạp lên đôi bàn tay bé nhỏ yếu ớt, đã từng nắm lấy bàn tay hắn

-Cậu...thật ngốc nghếch...thật ngu muội. Cậu nghĩ sẽ tìm được cái thứ vu vơ gọi là tình yêu từ Byung Hun này sao. Cậu nhầm rồi đấy. Không bao giờ...

-Anh là một con người hai mặt....-Chan Hee cố gắng nói trong sự yếu ớt

-Bây giờ mới chịu hiểu sao...- Dồn sức lực vào bàn chân, nghiến mạnh bàn tay cậu

-Ahhhh- Tiếng kêu thất thanh của cậu, cậu thực sự rất đau, đau cả thể xác lẫn tâm hồn

-Anh giết bố mẹ tôi...

-Điều đó là hiển nhiên-Hắn cười khểnh

-Đáng lẽ tôi nên tin Jong Hyun, nhưng tại sao tôi lại tiếp tục yêu anh chứ

-Là do cậu đã quá tin vào cái thứ tình yêu rôi-Hắn lại nhoẻn miệng cười một lầm nữa, nhưng...nụ cười này lại có gì đó gọi là...xót xa. Chan Hee đã biết hắn giết bố mẹ cậu và chắc cậu cũng biết rằng tiếp đó sẽ đến cậu nhưng tạo sao cậu vẫn dành tình cảm cho hắn. Chính là cậu không muốn tin rằng con người mà cậu yêu lại là người như vậy. Cậu yêu hắn như vậy mà sao hắn nỡ vô tâm mà chà đạp lên tình yêu ấy.

-Tên khốn...Tôi hối hận...tôi hối hận vì đã yêu anh...Con quỷ khát máu như anh sẽ không bao giờ nhận được sự quan tâm và yêu thương

-Tôi không cần- Tim hắn nhói lên.một nhịp khi nghe câu nói ấy từ cậu

-Người như anh sẽ mãi mãi cô độc trong cái thế giới toàn máu và sự lạnh lẽo. Sẽ không một ai yêu anh... Kẻ giết người không có trái tim

-IM NGAY- Hắn thẳng tay đưa xuống bóp chặt cổ cậu. Thực sự hắn rất cô đơn, thế giới của hắn chỉ vỏn vẹn một mình hắn cho đến khi thấy cậu. Hắn không biết tại sao gần cậu lại cho hắn sự quan tâm, sự ấm áp, chẳng biết từ bao giờ trái tim hắn đã mở cửa với cậu.

Chan Hee nằm dưới bàn tay hắn, cậu thấy khó thở, nhưng không hề kêu lấy một tiếng van xin. Chan Hee lại là con người như thế này sao

-Chưa đủ đâu...-Giọng nói thều thào yếu ớt được cất lên-Chưa đủ để giết được tôi đâu, siết chặt nữa đi

-...-Hắn thực chẳng hiểu cậu nói gì, cậu đang bảo hắn giết cậu sao

-Chẳng phải anh muốn giết tôi sao, đến lúc rồi đấy, giết đi- Đưa bàn tay yếu ớt lên nắm lấy bàn tay hắn bóp chặt- Như thế này này

-Cậu đừng ép tôi- Những hành động của cậu làm hắn sợ hãi, tim hắn đập liên hồi. Phải, hắn đã rung động tfước cậu. Nhưng lý trí lại không cho phép hắn làm vậy, càng siết chặt bàn tay hơn

Cậu yếu ớt, tìm lấy không khí nhưng thất bại, nằm dãy dụa dưới sàn nhà. Còn hắn, hắn nhắm chặt đôi mắt lại, bàn tay vẫn không buông. Hắn không muốn nhìn thấy cậu bây giờ để rồi trái tim lại hướng về cậu, lý trí sẽ mềm yếu. Hắn không cho phép mình làm vậy, không thể vì cậu mà hắn trở lên yếu đuối

-Byung Hun- Cậu nói trong đau đớn

Byung Hun mở to mắt nhìn cậu, cậu đang gọi tên hắn

-Tôi...từ bỏ... Anh đã đạt được mục đích rồi... Vui lắm...đúng chứ

-...-

-Byung Hun...Coi như tôi không quen biết một người như anh...

Từ từ, đôi mắt cậu nhắm lại, nước mắt cũng cứ thế mà chảy xuống từ hai khóe mi, bàn tay nới lỏng dần rồi cũng buông khỏi tay hắn. Cậu nằm im, sự im lặng mãi mãi. Chan Hee của hắn đã đi rồi đã xa rời hắn, mãu mãi không về bên hắn nữa. Cái sự im lặng này làm hắn thấy hoảng sợ, thấy được sự mất mát to lớn, trống rỗng đến kì lạ. Từ bàn tay cậu rơi ra chiếc nhẫn, hắn đã quẳng nó từ lâu nhưng cậu vẫn giữ và cũng chính vậy đã ràng buộc hắn với cậu. Trước khi đi cậu nói câu gì vậy:" Coi như không quen biết một người như anh". Câu nói ấy vẫn còn đọng lại nơi tâm trí hắn. Hắn sợ...

-Chan Hee à...vậy là sao...ý em là em sẽ quên tôi...-Hoảng hốt, hắn nâng người cậu lên, hỏi nhưng đáp lại hắn chỉ là im lặng

-Không...Không thể...Em không thể quên tôi...Tỉnh lại...Nói em yêu tôi,nói em hận tôi,nói em nhớ tôi...Đừng quên tôi...nói đi mà...Tỉnh lại đi...

Nói câu đó bây giờ còn ý nghĩ gì nữa khi cậu đã đi rồi, cậu đã chết chính bởi hắn, người mà cậu đã đặt bao nhiêu niềm tin, bao nhiêu yêu thương. Cậu ra đi, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng sao hắn lại cảm thấy đau khổ, tội lỗi đến vậy. Phải chăng hắn nên từ bỏ trước cậu thì cậu đâu có rời xa hắn. Cậu cũng thật độc ác, cậu ra đi mà bỏ lại ký ức về hắn, quên hắn mãi mãi. Cậu có biết hắn cũng đau lắm không.

Ôm cậu trong vòng tay, cảm nhận hơi ấm cuối cùng từ cậu trở lên lạnh lẽo. Thân xác cậu bây giờ bên hắn nhưng còn trái tim đã từng thuộc về hắn bây giờ nơi đâu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tại cánh đồng cỏ xanh kia, có một cậu bé hồn nhiên, vô tư chạy nhảy. Có vẻ như cậu đã rũ bỏ hết những muộn phiền của nơi trần thế, không còn vương vẫn điều gì. Bỗng nụ cười chợt tắt khi cậu thấy ai đó.

Người ấy mặc bộ vét đen lịch lãm, chỉnh chu, tay cầm bó hoa hồng trắng đến trước mộ của người con trai. Hôm nay là ngày hắn đến thăm mộ cậu

-Chan Hee em còn nhớ hay đã quên- Vẫn là câu nói ấy. Câu hỏi này lần nào đến thăm cậu hắn cũng chỉ nói vỏn vẹn một câu duy nhất nhưng vẫn chưa có câu trả lời.

-Em có cảm thấy cô đơn...như tôi không

-...

-Em có còn nhớ đến Byung Hun này hay chăng

-...

-Sớm thôi em à... Em sẽ phải nhớ đến tôi , mãi mãi không quên...- Hắn quỳ xuống bên ngôi mộ

-Tôi đến với em đây- Một âm thanh vang dội phát ra tràn ngập cả cánh đồng kết thúc tất cả mọi thứ

Và rồi hắn nhìn thấy cậu đang đứng nhìn hắn, hắn mỉm cười, hướng mắt về phía cậu

-Nhìn xem Chan Hee, tôi đã đến bên em rồi đây

"Bên tôi mãi mãi, đừng rời xa tôi nữa, em nhé"

Hoàng hôn buông xuống hòa cùng vớiđóa hồng trắng nhuốm đỏ bởi máu

.

.

.

.

.

.

.

Sáng sớm hôm sau, có một người con trai nằm bên mộ của người yêu với viên đạn khắc sâu trong cơ thể, đóa hồng cũng héo tàn nhưng cũng không thể mất đi được sự sống bởi màu đỏ mãnh liệt.

Bên cạnh người con trai ấy, trên mặt đá mộ, dòng chữ bằng máu đã khô từ lâu: XIN ĐỪNG QUÊN TÔI.

Liệu đây có phải cái kết thúc cho những kẻ si tình nhưng ngu muội

_TêChan_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joeji