cuong 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện menu
doc truyen
TruyệnXin Chào Tình YêuChương 33
XIN CHÀO TÌNH YÊU
33

Phó Quân Nhan mang theo hai tiểu bảo bối đi, tổ diễn vẫn là tổ diễn đó, nhưng mà mỗi khi trở về tầng hai khách sạn nhìn căn phòng ở cuối hành lang kia tôi lại có cảm giác nói không nên lời. Cũng may, sau khi kết thúc công việc tôi cũng có thể về nhà rồi. Tôi muốn nghỉ ngơi cho khỏe lại, chăm sóc Cố Tiểu An nhiều hơn, còn cả Phó Quân Nhan nữa. À, còn Tiểu Khải nữa…..

Mấy ngày nay Bạch Nhan bị thương cũng là những ngày hạnh phúc, vui sướng nhất của cô trong mấy năm nay. Hàn Tại Tuấn bảo vệ, anh không nhìn cô bằng ánh mắt thương hại, chán ghét, không có khúc mắc gì, khiến cho cô cảm thấy đây là lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy cô cảm nhận được sự ấm áp, thứ mà cô tưởng như đã cách cô rất xa rồi.

Nhưng mà cô cũng chỉ được vui vẻ trong mấy ngày mà thôi. Rất nhanh đã đến ngày đính hôn của  Hàn Tại Tuấn và Bạch Tiêu. Bạch Nhan cũng hiểu tại sao cô lại đau khổ như vậy, cô chỉ biết trơ mắt nhìn những hi vọng, sự vui vẻ của mình bị cướp đi, cô lại bị vứt bỏ, cuối cùng cô cũng sẽ lại trở thành một phần dư thừa không đáng một đồng.

Lúc này, A Mạc đứng dậy lay tỉnh Bạch Nhan đang ngồi trong một góc ôm búp bê mờ mịt luống cuống, A Mạc hét lên với đứa trẻ đáng thương, cô đơn này: “Chiến đâu a! Cướp về chứ! Bạn cho rằng hoàng tử có thể dễ dàng tìm đến với công chúa như vậy hay sao? Nếu công chúa rơi xuống một cái giếng cạn và ngồi mãi ở dưới đáy giếng không ai nhìn thấy thì làm sao hoàng tử có thể tìm được công chúa? Công việc quan trong đầu tiên là chính bản thân công chúa không được buông tay, cô sẵn sàng trèo lên trên qua miệng giếng thì hoàng tử mới có thể nhìn thấy cô mà vươn tay ra giúp đỡ chứ? Bạn ngồi góc này yên lặng khổ sở thì có ích lợi gì cơ chứ? Bạn cho rằng chỉ cần bạn chờ đợi, bạn yên lặng sẽ mang đến hi vọng hay sao? Cho dù có cơ hội đi nữa, nhưng mà, bạn nghĩ xem, một người khi mười lăm tuổi có nhớ đến con búp bê vải lúc năm tuổi hay không, khi người ta sáu mươi năm tuổi còn nhớ đến cái váy yêu thích khi còn ở tuổi hai mươi năm hay không? Nó còn ý nghĩa gì nữa đâu? Nhan Nhan đi gặp người trong lòng cậu đi, đi làm những chuyện cậu muốn làm đi, những chuyện này cứ cho là đó là những chuyện điên rồ lúc tuổi trẻ đi. Bạn nhìn lại xem, bạn đã trưởng thành, cái đầu cũng đã cao như vậy rồi. Nhìn lại cả một thời thiếu niên ngây thơ bạn cũng chưa từng làm chuyện gì theo ý thích của bản thân mà,đi đi…… Hãy làm một việc mà bản thân cảm thấy yêu thích đi……. Bạn luôn là công chúa trong lòng mình….”

Bạch Nhan  rất nhanh đã chạy đến cửa hàng mà Hàn Tại Tuấn và Bạch Tiêu làm lễ đính hôn. Lúc cô chạy đến người điều khiển chương trình đang cho hai người trao đổi nhẫn đính hôn. Ánh mắt của cô bỏ qua mọi người chỉ tập trung vào người đàn ông đang mặc âu phục phẳng phiu, người đàn ông rất anh tuấn, Hàn Tại Tuấn. Trên tay anh đang cầm hộp nhung đỏ thẫm cứ nghiêng mặt qua nhìn cô như vậy, không giống với mọi người đang ngồi đây khi thấy cô xuất hiện đều thấy kinh ngạc và sợ hãi, nhưng anh lại dùng ánh mắt trong veo mà lạnh lùng để nhìn cô, không nhìn thấy một chút cảm xúc nào trong ánh mắt kia. Trái tim của Bạch Nhan như đang run lên, cô nhớ tới lúc anh mới trở về, giây phút sau bao nhiêu ngày cách xa cô cũng đột nhiên xuất hiện trước mặt anh như thế này, chỉ để nhìn anh một cái.

Cô cứ như đang làm việc nghĩa không chùn bước  mà chạy về phía anh, cố chấp ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt của anh, chậm rãi vươn tay ra, cô nói, trong âm thanh có thể thấy được sự run rẩy nhẹ nhàng: “Xin anh đi cùng em, xin anh dẫn em đi khỏi chỗ này, xin anh dẫn em về nhà….”

Trên gương mặt của Hàn Tại Tuấn không mang theo một chút cảm xúc hay biểu tình gì cả, ánh mắt thâm sâu khó lường của anh nhìn chăm chăm về phía cô, ngay lúc cô cảm thấy tuyệt vọng thì nghe thấy giọng nói trong trẻo, trầm ổn của anh: “Được.” Sau đó cô nghe thấy một âm thanh thanh thúy của vật gì đó rơi xuống đất, tay cô bị cầm chặt, người kia mang theo hơi thở lạnh lẽo nhưng bản thân Bạch Nhan lại cảm thấy ấm áp. Cô nhìn xuống đất thấy cái hộp nhung đỏ thẫm kia rơi ngay bên chân hai người, chiếc nhẫn bên trong cái hộp cũng bị rơi ra ngoài. Cô nhìn theo cái tay được anh cầm chặt, rồi lại nhìn lên gương mặt anh tuấn của anh, cô có chút không tin vào mắt mình, anh đang cười với cô, cô nghe thấy tiếng anh thở dài, âm thanh mang theo một chút lo lắng: “Cuối cùng thì em cũng đến đây….”

Một màn này khiến mọi người đều sợ ngây người, người phản ứng lại đầu tiên là Bạch Tử Mặc, anh ta ôm hai vai của Bạch Tiêu đang khóc đến hai mắt đẫm lệ, từng câu từng chữ trách mắng nói: “Tại Tuấn cậu điên rồi à, vị hôn thê của cậu ở đây, sao cậu lại nắm tay sao chổi kia. Cậu tỉnh táo lại đi xem bản thân mình đang làm gì vậy hả? Sao còn không mau đem nhặt nhẫn đính hôn lên. Cậu điên rồi sao?”

Khóe miệng Hàn Tại Tuấn đang hơi giương lên, lập tức hạ xuống, vẻ mặt trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Anh nhìn vào đáy mắt mang theo sự đau khổ của Bạch Nhan, an ủi cô, kéo cô đứng bên cạnh anh, nắm chặt tay cô không hề buông ra, lạnh lùng nói: “Tử Mặc, phải là cậu và bác trai mới là người điên rồi, con trai nhà họ Hàn  muốn kết hôn với con gái nhà họ Bạch. Nhan Nhan mới là con gái nhà họ Bạch, cậu bảo vệ mười mấy năm nay là em gái của người khác. Mà người bị cậu nhục nhã mười mấy năm này chính là em gái ruột của cậu. Tử Mặc, cậu mới là người cần tỉnh táo lại.” Nói xong anh lại quay lại phía khách mời, cao giọng nói: “Các vị, Tại Tuấn lần này trở về vì để cưới con gái nhà họ Bạch, Bạch Nhan làm vợ. Từ trước đến bây giờ cô ấy mới là người mà người nhà họ Hàn muốn cưới, là vợ của Hàn Tại Tuấn tôi.”

Bạch Nhan đứng sững sờ, lại nghe thấy Hàn Tại Tuấn chậm rãi nói tiếp: “ Nhiều năm như vậy, tôi luôn có một suy nghĩ không biết con gái nhà họ Bạch sẽ trở thành dáng vẻ như thế nào? Có phải luôn có một người anh trai cô chấp nuông chiều, cha mẹ yêu thương hết mực hay không? Có phải cô ấy sẽ trở thành một cô gái kiêu căng ngạo mạn? Có phải càng lớn cô sẽ càng thêm xinh đẹp động lòng người? Có phải vẫn thích búp bê như trước hay không? Có phải lá gan của cô sẽ lớn thêm một chút nữa hay không? Hay vẫn chỉ giống như trước đây, vẫn ngoan ngoãn lén lút ngồi trốn phía sau nghe tôi đánh đàn. Tôi luôn luôn tưởng tượng ra những cảnh như vậy đến hàng nghìn hàng vạn lần, nhưng không nghĩ tới khi tôi gặp lại cô ấy lại không phải là cảnh tượng như vậy. Lúc tôi gặp lại Bạch Nhan, cô tự khép kín bản thân lại, nhút nhát, sợ hãi mà còn mang theo sự hoảng sợ, hơn nữa còn mang theo cả sự kiên cường, cứng nhắc. Nhưng, những điều đó lại khiến trái tim tôi đau đớn, tôi yêu. Bạch Nhan từ nhỏ tôi biết đến, muốn kết hôn trở thành vợ chồng. Nhan Nhan, anh vẫn luôn chờ em tự phá vỡ vỏ bọc chính mình rồi đến bên anh, cũng may, Nhan Nhan, em không làm cho anh phải thất vọng, em đã tới giữ anh lại rồi. Nhan Nhan, vận mệnh luôn ở trong tay mình. Em nhìn xem, anh cũng luôn ở trong tay em mà.”

Bạch Nhan nhìn vào mắt anh, lại có chút ngây thơ nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau. Một tay khác vẫn luôn giữ chặt lấy balo của mình cũng thả lỏng, balo rơi xuống đất, lần đầu tiên cô không để ý đến búp bê của mình, chỉ là thật cẩn thận nhẹ nhàng chạm vào chỗ hai người đang nắm chặt, đôi mắt sạch sẽ kia nhẹ nhàng nhìn lướt qua, trong miệng nhỏ giọng thì thào lặp lại: “Anh, ở trong tay em…” Nói xong nước mắt cũng tự động chảy xuống, nhưng nụ cười kia, nụ cười đó trong trắng thánh thiện như hoa tuyết liên giữa mùa đông ở địa cực, không có gì có thể sánh bằng.

Cũng trong nháy mắt, Bạch Tiêu đột nhiên đẩy Bạch Tử Mặc đang ôm mình ra, mạnh mẽ chạy tiến về phía trước nhặt lấy balo của Bạch Nhan đang rơi trên mặt đất điên cuồng chạy về phía cửa nhà hàng. Tốc độ của Bạch Tiêu quá nhanh đụng phải mắt cá chân của Bạch Nhan,, Bạch Nhan kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống vị trí trống không bên chân mình, lại nâng mặt lên không để ý tất cả buông tay Hàn Tại Tuấn ra đuổi theo Bạch Tiêu.

Phía sau của hàng có một hoa viên, trong hoa viên có xây hồ nước rất sâu, dước nước đều là bùn. Bạch Tiêu vừa chạy vừa mở balo cũ nát kia ra, cuối cùng vứt balo trên mặt đất. Một tay cầm lấy con búp bê đã cũ nát nở nụ cười châm chọc, lúc này cô ta đã đứng cạnh hồ, trên mặt hồ không có người chỉ có cái thuyền nhỏ, cô ta giơ cao con búp bê trong tay hướng về phía hồ nước, quay sang nhìn Bạch Nhan, anh mắt kia mang theo sự khiêu khích. Bạch Nhan đứng cách cô ta không xa, thở hổn hển nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào con búp bê cũ trên tay Bạch Tiêu. Tóc dài màu vàng, lông mi đen nhánh, ánh mắt xanh thăm thẳm cùng với bộ váy màu hồng nhạt đã tẩy đến trắng bệch. Sắc mặt Bạch Nhan rất lạnh, vẻ mặt cô nghiêm trang mà cũng như bướng bỉnh nhìn thẳng vào mặt Bạch Tiêu, gằn từng chữ một: “Trả lại cho tôi.” Chỉ là ba chữ nhưng lại lạnh đến thấu xương. (Chữ Trung Quốc là ba chữ nhé cả nhà: 还给我)

“Trả lại cho cô cũng được, cô lên thuyền đi, chúng ta đơn độc nói chuyện.” Bạch Tiêu cười, đáy mắt xẹt qua tia hận ý.

Lòng bàn tay Bạch Nhan khẽ run lên, nhưng vẫn đi đến thuyền nhỏ, hai người ngồi đối diện, đều là vẻ mặt không liên quan đến nhau. Bạch Tiêu đứng ở đầu thuyền, Bạch Nhan ở đuôi thuyền, Bạch Tiêu mỉm cười, khom người khởi động thuyền nhỏ, chỉ lát sau thuyền đã ở giữa hồ.

Mọi người chạy theo ở phía sau cũng bị kinh hãi, ngạc nhiên, gặp sự việc hai nhân vật chính đều đứng song song trên chiếc thuyền nhỏ ở giữa hồ nước.

Hiện menu
doc truyen
TruyệnXin Chào Tình YêuChương 33-2
XIN CHÀO TÌNH YÊU
33-2

Hàn Tại Tuấn hơi nhíu mi, nhìn thấy bóng lưng căng thẳng của Bạch Nhan biết được cô đang che dấu kích động. Sau đó nhìn về con búp bê cũ đang nằm lơ lửng trong tay Bạch Tiêu thì nhíu mày càng sâu, quay đầu lại nhìn cha con nhà họ Bạch chạy theo ở phía sau. Trong tay vội vàng ấn xuống một cuộc điện thoại, quay đầu lại nhìn chăm chú không nhúc nhích vào Bạch Nhan đang đứng ở đuôi thuyền.

Mọi người chưa kịp phản ứng lại thấy Bạch Nhan liều lĩnh nhào về phía Bạch Tiêu, muốn cướp lại con búp bê. Nhanh chóng cả hai người đều ngã vào trong hồ nước. Bạch Tiêu hét lên một tiếng, nhẹ buông tay. Búp bê cứ như vậy rơi vào trong hồ, nhẹ nhàng, đong đưa, đong đưa, vẻ mặt vẫn hồn nhiên ngây thơ như cũ giống như không  hề biết chuyện gì vừa xảy ra. Bạch Tiêu ho khan dữ dội, giãy đạp trong nước, nổi nổi chìm chìm. Bạch Tử Mặc bước nhanh lên phía trước, nhảy vào trong nước, cực nhanh bơi về phía Bạch Tiêu, lúc bơi vượt qua Bạch Nhan anh ta theo bản năng hơi dừng lại một chút nhìn cô, khi nghe thấy tiếng kêu cứu của Bạch Tiêu cũng không nghĩ nhiều lại vội vã bơi về phía Bạch Tiêu.

Khi Bạch Nhan rơi xuống nước, toàn thân bắt đầu run rẩy mạnh mẽ. Từ năm 6 tuổi đến bây giờ, nước vẫn là thứ khiến cho cô sợ hãi nhất, mọi người đều nói nước ôn hòa, nhưng từ trước đến nay cô chưa hề cảm thấy điều đó. Cô chỉ cảm thấy bất kể nó thể hiện bao nhiêu dịu dàng nhưng chỉ cần sau một cái chớp mắt có thể trở thành nước lũ ngập trời nhấn chìm cô, nhấn chìm tất cả của cô…. Ngay lúc cô nhiều lần chìm nổi lại thấy con búp bê của cô, chỉ là quần áo đã cũ nhưng những cái khác vẫn giống y như năm đó. Nó giống như không biết nhưng tai nạn đang xảy ra, mãi mãi bình thản, mãi mãi là vẻ mặt vui vẻ kia.

Sau đó, Bạch Tử Mặc lại như không nhìn thấy sự vùng vẫy của cô trực tiếp bơi qua cô, bơi đến chỗ khác. Cô nhìn thấy cha cô đang đứng trên bờ ngăn không cho Hàn Tại Tuấn đang muốn nhảy xuống nước cứu cô. Hai người họ có vướng mắc, giống như ngăn trở, giống như kháng cự, cô không nghe thấy họ cãi nhau cái gì, cô cũng không muốn biết thêm, thật sự từ lâu cô đã không còn hi vọng xa vời rồi. Tới cùng là cô đã mắc phải tội lỗi gì khiến cho những người thân nhất của cô đều hi vọng cô biến mất? Đã không biết bao nhiêu lần cô hi vọng cha và anh hết giận, cô cảm thấy sẽ có ngày bọn họ tha thứ cho cô, hơn nữa sẽ trở về giống trước kia yêu thương cô. Nhưng hiện tại cuối cùng cô cũng chân chính biết, cô thật sự, thật sự là đứa trẻ bị nhà họ Bạch bỏ rơi.

Đột nhiên Bạch Nhan cảm thấy mệt mỏi, cô buông tha không vùng vẫy nữa, đôi mắt xinh đẹp mở to, ánh mắt buồn khổ, đau thương vì bị vứt bỏ, ánh mắt vui vẻ được yêu, ánh mắt thâm thúy mà lại phức tạp cứ như vậy hiện lên rõ ràng trong mắt cô gái, cô gái đang chìm dần trong nước cực kì rõ ràng. Cũng trong một khắc cuối cùng, tất cả cảm xúc bị bao phủ nơi đáy mắt chỉ còn lại giống như hồ nước sâu thẳm mà tĩnh mịch, ngại ngùng, tuyệt vọng cũng lưu lại trong trống rỗng. Cô dùng chút sức lực cuối cùng của mình bắt được con búp bê đang trôi nổi, bên môi còn vương lại nụ cười nhẹ, Bạch Nhan cứ mặc cho thân mình từ từ chìm dần xuống, mái tóc dài của cô rối tung ra trong nước giống như rong biển đẹp đẽ màu đen. Thân hình nhỏ bé yểu điệunhư ẩn như hiện trong nước, cô cứ như vậy, chậm rãi, chậm rãi chìm xuống, giống như một tinh linh mở mắt không ngủ lúc đêm khuya, sắp sửa lấy tư thế ngủ say tuyệt mỹ chìm vào trong đáy hồ.

Bạch Tử Mặc hoảng hốt, khi anh ta ôm Bạch Tiêu lên thuyền, quay lại nhìn về trong hồ lại thấy Bạch Nhan buông tha ý chí muốn sống, cứ như vậy chậm rãi chìm xuống. Qua nhiều năm như vậy, anh chưa bao giờ nhìn cô một cái cẩn thận. Trong lòng anh từ lâu trước kia cô đã không phải là em gái, cô chỉ là người đến phá hoại hạnh phúc của anh, là kẻ khiến cho anh phải mất đi người mẹ yêu dấu. Bọn họ không thể nào hiểu được sự thống khổ trong lòng cô, chỉ biết chính cô đã hại chết mẹ. Nếu như khi đó không phải cô bình an, cô cũng hấp hối, thì không biết mọi chuyện sẽ biến thành dáng vẻ gì nữa?

Đang lúc Bạch Tử Mặc nhìn về phía cô, khi thấy rõ vẻ mặt tuyệt vọng của cô, anh mới giật mình cảm giác thấy sao vẻ mặt bọn họ lại giống nhau đến vậy. Mà cô lại cứ như vậy bỏ qua vùng vẫy mặc cho cả cơ thể mình từ từ chìm xuống, anh tận mắt nhìn thấy cô đang chìm vào trong nước, đôi mắt sáng trong đang mở to, một giọt sáng giống như nước mắt rơi xuống mặt cô, rất nhanh đã tan vào hồ nước. Rõ ràng Bạch Nhan đã chìm vào trong nước nhưng anh lại thấy rõ ràng. Giây phút này anh mới phát hiện, huyết dịch toàn thân anh giống như bị đông cứng lại, anh có chút bối rối cúi đầu nhìn Bạch Tiêu trong lòng chỉ thấy cô ta nở nụ cười độc ác quỷ dị. Hoàn toàn không giống với người em gái mà anh yêu thương ngày xưa. Anh ngẩn ra, lại nhìn ra phía kia đã không còn thấy bóng dáng của Bạch Nhan nữa, vậy mà lại khiến anh cảm thấy đau thấu tâm can.

Hàn Tại Tuấn cuối cùng buông tay, lưu lại một câu: “Tôi đi cứu cô ấy.” Xoay người nhảy vào trong hồ. Cha Bạch khi thấy Bạch Nhan chìm vào trong nước thì cả gương mặt đều tràn đầy nước mắt, trải qua nhiều năm như vậy ông lại được cảm nhận lại mùi vị đau khổ năm xưa. Thậm chí ông còn nhớ tới vẻ mặt của người vợ đã mất, bà dùng vẻ mặt ai oán yên lặng rơi lệ nhìn ông…. Đó là con gái ông, kia mới là con gái ông…. Một giọng nói điện cuồng gào thét trong đầu ông. Khi Hàn Tại Tuấn bị ông ngăn lại không cho đi cứu cô, ông nghe thấy Hàn Tại Tuấn liên tục hỏi ông: “Bác còn nhớ cô ấy là con gái bác không? Bác còn nhớ không?”  Ông cảm thấy như đang nổi điên lên vì đau khổ và áy náy.

Khi Bạch Nhan được Hàn Tại Tuấn cứu lên bờ, cô giống như một tinh linh trong bóng đêm lẳng lặng ngã vào lòng anh, không tiếng động, không nói gì, giống như vĩnh viễn không có ý nghĩ muốn tỉnh lại.

Khi Hàn Tại Tuấn đi qua người cha Bạch, lưu lại cho ông một anh mắt khinh thường. Lại nhìn về hướng chiếc thuyền nhỏ, Bạch Tử Mặc không chăm sóc cho Bạch Tiêu mà ngồi một mình ở đầu thuyền giống như đang lạc vào mê man. Cả người Hàn Tại Tuấn tràn ngập hơi thở lạnh giá, thời điểm anh nhảy vào nước cứu Bạch Nhan anh cảm thấy mình như sắp điên mất, anh thiên tính vạn tính cũng không ngờ rằng Bạch Nhan lại buông tha không vùng vẫy nữa, đến khi anh xác nhận được là cô chỉ đang ngất đi mới dám thở ra một hơi, anh tức giận trong lòng nhưng không muốn nhẫn nhịn nữa, anh mở miệng nói: “Là sự tuyệt vọng đến như thế nào mới khiến cho một con người sợ nước đến vô cùng lại buông tha giãy dụa. Cũng tốt, nhiều năm như vậy, cuối cùng Nhan Nhan cũng có thể hoàn toàn thất vọng vì các người.” Sau đó lại cúi đầu nhìn con búp bê bị cô nắm chặt trong tay. Đưa tay lấy con búp bê xuống, lạnh lùng nói: “Sau này tôi mới phát hiện, Nhan Nhan luôn có thói quen tự ôm lấy búp bê nói chuyện, vì muốn biết cô ấy nghĩ cái gì, tôi nhân lúc cô ấy không chú ý lén gắn một chiếc máy ghi âm vào trong, bây giờ rời vào nước một trận, có nghe được nữa hay không con phải xem sự may mắn của các người.”

Anh nở một nụ cười châm chọc, khinh thường đem búp bê ném xuống đất, búp bê rơi xuống đất kèm theo một tiếng vang, tỉ mỉ nghe lại là âm thanh của Bạch Nhan. Đáy mắt Hàn Tại Tuấn có một tia dao động, nhưng vẫn không chút do dự ôm Bạch Nhan đang ngất nhanh chóng bước đi.

Từ búp bê truyền ra âm thanh đứt quãng, là giọng nữ nhỏ bé, yếu ớt, dịu dàng ôn nhu dễ nghe nhưng lại mang theo sự buồn khổ nhàn nhạt. Ở đây chỉ nghe thấy giọng nữ kia nói:

“Mẹ ơi, đến khi nào thì cha và anh mới hết tức giận với Nhan Nhan?”

“Mẹ, lần này anh lại giúp Bạch Tiêu…..”

“Mẹ, con rất nhớ mẹ….”

“Mẹ, con làm chuyện xấu, cho nên con bị gãy tay. Chỉ có anh Tại Tuấn chăm sóc con, cũng may còn có anh Tại Tuấn chăm sóc con…. Anh Tại Tuấn đã trở lại, có phải anh cũng cho rằng con là sao chổi không mẹ? Mẹ ơi, có phải cha và anh vẫn lén nhìn con, lén quan tâm đến con không mẹ? Có phải không mẹ, có phải chỉ là do Nhan Nhan không biết thôi đúng không, có phải thật ra cha và anh vẫn luôn nhớ đến con đúng không mẹ….”

“Mẹ ơi, anh Tại Tuấn cũng bị Bạch Tiêu cướp đi rồi. Nhan Nhan không có gì cả….”

“Mẹ ơi, mọi người đều không cần con nữa…”

“Mẹ ơi, con đi cướp anh Tại Tuấn trở về có được không mẹ? Nhưng mà như vậy có phải con sẽ thật sự không còn là con gái nhà họ Bạch nữa đúng không mẹ? Mọi người sẽ nổi giận, sẽ hận con….. Nhưng mà, nhiều năm như vậy chỉ còn anh Tại Tuấn gọi con là Nhan Nhan…….. Con thực sự rất nhớ, rất nhớ Nhan Nhan…”

“Mẹ ơi, A Mạc hỏi con, khi con già rồi, khoảng thời gian nào khiến con cảm thấy cuộc sống vui vẻ nhất? Con trả lời là khoảng thời gian từ 6 tuổi trở về trước. Khi đó là khoảng thời gian mỗi ngày đều không buồn không lo, đau khổ nhất cũng chỉ có cuộc thi piano. Khi đó, anh trai thương con, mỗi ngày đều thích  vây quanh con. Mỗi ngày sau khi đi làm về cha đều ôm con, yêu thương con. Cả mẹ nữa, mẹ sẽ ôm con ngồi dưới gốc cây đại thụ hóng gió. Thời điểm anh Tại Tuấn đánh đàn con có thể ngồi bên chiếc ghế dựa cạnh anh. Khi đó, con chỉ biết mẹ không cho con ăn kẹo, nên con rất muốn nhanh lớn lên, cảm thấy rất đau khổ. Đúng là hiện tại nhớ lại, cái sự thống khổ kia thật nhỏ bé. Trước ngày sáu tuổi, con là con gái nhà họ Bạch, là công chúa nhỏ của nhà họ Bạch người gặp người thích …..” Sau đó trong búp bê truyền ra một trận tiếng khóc rất thương tâm.

Hiện menu
doc truyen
TruyệnXin Chào Tình YêuChương 33-3
XIN CHÀO TÌNH YÊU
33-3

Mọi người đều yên lặng, đột nhiên lại truyền đến âm thanh người đàn ông khóc thất thanh. Cha Bạch giống như mất hết sức lực ngã ngồi xuống đất khóc không thành tiếng. Bạch Tử Mặc ngồi trên bãi cỏ khóc to thành tiếng, một người đàn ông trưởng thành lại khóc như một đứa trẻ.

Trong đám người không ngừng truyền đến từng trận thở dài, cuối cùng có người lớn tuổi mở miệng: “Cuối cùng vẫn là đứa bé kia phải chịu ủy khuất…”

Bạch Nhan được Hàn Tại Tuấn đưa vào bệnh viện,sau khi rơi xuống nước Bạch Nhan sốt cao liên tục vài ngày. Sau khi tỉnh lại ánh mắt của cô sạch sẽ trong trẻo không còn mang theo một chút buồn đau nào nữa. Khiến mọi người cảm thấy kì lạ chính là sau khi tỉnh lại, Bạch Nhan nhớ rõ tất cả mọi việc nhưng lại quên đi toàn bộ về thân thế của mình, cha và anh trai cô đều quên hết, không nhớ tí  nào. Hơn nữa cô còn nói: “Tôi là đứa trẻ bị bỏ rơi, không có người thân.” Hàn Tại Tuấn và A Mạc nhìn nhau nhưng không nói gì, cả hai người đều bảo trì trầm mặc. Chân tướng sự thật gì đó đã không còn quan trọng nữa, bọn họ chỉ cần Bạch Nhan vui vẻ là được.Bác sĩ nói, trải qua một  lần đau khổ lớn, nên bệnh nhân tự động lựa chọn quên đi…

Mấy tháng sau, Bạch Nhan và Hàn Tại Tuấn kết hôn. Ngày đó cha Bạch và Bạch Tử Mặc cũng đến. Nhưng mà Bạch Nhan đã không còn nhận ra bọn họ nữ. Cô cười trong trẻo, gật đầu với bọn họ giống như với những người khác. Sau hôn lễ, Bạch Nhan và Hàn Tại Tuấn đến nước Mĩ sống, không lâu sau dưới sự trợ giúp của Hàn Tại Tuấn A Mạc cũng đến nước Mĩ. Hai người đàn ông nhà họ Bạch cũng hiểu được chính mình, cuối cùng cái gì cũng không còn, chỉ còn lại cả đời áy náy.

Màn sau cùng, Bạch Tiêu nghèo túng đứng ở đầu phố chờ Bạch Tử Mặc, cuối cũng nhìn thấy bóng dáng của anh, đuổi theo gọi: “Anh ơi.” Bạch Tử Mặc hơi dừng lại bước chân, nhàn nhạt nói: “Tôi không phải anh cô…”

Tác giả nói: Cám ơn mọi người đón đọc. Hôm nay tặng kèm một vở kịch nhỏ.

Một ngày nào đó Cố Bảo Bối tâm huyết dâng trào, hét lớn một tiếng: “Hôm nay em nấu cơm.”

Phó Quân Nhan và Cố Tiểu An nhìn nhau, yên lặng không nói gì. Cố Bảo Bối thấy vậy, phồng má chống hông hét lên: “Hôm nay em nấu cơm.”

Thân thể nho nhỏ của Cố Tiểu An run lên, lắc lắc hai tay nhỏ, toét miệng vội vã gật đầu, chỉ là nụ cười kia cứng nhắc giống như bánh bao nhưng lại có thể khiến cho bạn học Cố cá nóc kích động, hoàn toàn không chú ý đến nữa, quay đầu nhìn về phía Phó Quân Nhan chờ đợi. Phó Quân Nhan nhìn cô, dùng tay vuốt lại những sợi tóc rối cho cô, nhắc nhở: “Cẩn thận một chút.”

Vì vậy, bạn học Cố cá nóc vui vẻ kèm theo cảm xúc mạnh mẽ chạy vào phòng bếp. Nghe thấy trong phòng bếp truyền ra từng tiếng bùm bùm,, Tiểu Khải đang nằm trong ổ cũng sợ hãi đến run cả người, oan ức tủi thân kêu gâu một tiếng. Cố Tiểu An cúi gương mặt nhỏ nhắn, lôi kéo ống tay áo của Phó Quân Nhan, nhỏ giọng gọi: “Anh rể….. anh rể…..”

Phó Quân Nhan vỗ vỗ gương mặt nhỏ nhắn của cậu bé, thở dài một hơi, lấy điện thoại di động ra phát tin tức. Cuối cùng những âm thanh kinh khủng cũng dừng lại, bạn học Cố cá nóc mặt đầy vui vẻ bê bốn món ăn đặt lên bàn. Cô cười đến mức hai mắt đều híp cả lại, nói: “Ăn nào, mọi người mau lại đây ăn cơm.” Nói xong còn ân cần chuyển bát đũa cho mọi người. Phó Quân Nhan tiếp nhận, sau đó lại chuyển bát đũa của Cố Tiểu An đi, đặt trước mặt cậu bé nửa bình sữa, chống lại ánh mắt nghi ngờ của Cố cá nóc nói: “Trước hết em phải trông chừng để nhóc uống hết bình sữa đã.” Sau đó quay đầu lại âm thâm nháy mắt với An An, ngoài miệng nghiêm túc nói: “Không thể lãng phí lương thực, biết chưa?” Nói xong lại nhìn Cố cá nóc cười, đẹp trai gắp một miếng khoai tây xào lên nhai nhai.

“Ăn ngon không?”

“Ừm.”

“Vậy ăn nhiều một chút.’

“Ừm.”

“Cố Tiểu An, em nhanh chóng uống hết sữa đi. CHị làm rất nhiều đồ ăn ngon. Lần trước hai người đều cướp đoạt của nhau, nhưng mà lần này anh rể cũng chưa ăn nhiều đâu. An An, nhanh lên.”

Cố cá nóc nắm chặt nắm tay nhỏ đưa đi đưa lại trong không trung, mặt mày hớn hở nói. Cố Tiểu An cúi đầu, ôm chặt bình sữa, cái miệng nhỏ nhắn ngậm chặt núm vú cao su. Leng keng, leng keng. Cố cá nóc vừa muốn hạ đũa thì điện thoại di động kêu lên, bạn học Cố cá nóc thở hắt ra, buông đũa xuống, tìm điện thoại di động trong túi sách, nghi ngờ nhìn màn hình nói: “Oa, sao lại là Thư Sảng.” Sau khi nghe điện thoại, bạn cá nóc nào đó khụt khà khụt khịt, bày ra vẻ mặt tiếc hận nói: “Thư Sảng muốn em đi ăn cơm với cô ấy, có một số việc muốn bàn với em. Hôm nay hai người ăn cơm vậy. Thật đáng tiếc, em đích thân vào bếp…”

“Ừm.” Phó Quân Nhan mặt mày không chút thay đổi, giống như chưa thoát khỏi sự lôi cuốn của bữa ăn, lại gắp một miếng thịt, ôn nhu nói: “Chú ý an toàn, về sớm chút.” Khi cửa phòng đóng lại, Phó Quân Nhan vẫn bày ra vẻ mặt không thay đổi gắp một miếng mướp. Cố Tiểu An cuối cùng cũng nhả núm vú cao su ra, gương mặt nhỏ nhắn đau khổ nhăn lại như quả mướp đắng (khổ qua). Cậu nhìn bàn thức ăn như đang nhìn bàn độc dược, cậu lại nhìn về phía Phó Quân Nhan vẫn đang nhai nhai, lo lắng gọi: “Anh rể.” Phó Quân Nhan cười cười, gắp lên miếng tôm muối hấp thịt cuối cùng, cho vao miệng lúc lâu sau mới thở dài, quay sang nói với Cố Tiểu An:

“Lần sau không thể để chị em nấu cơm nữa, ngọt chết mất thôi…….” Nói xong để đũa xuống vỗ vỗ đầu nhỏ của An An, thong dong đứng dậy mang bốn món ăn đổ vào sọt rác. Cuối cùng nhìn liếc qua phòng bếp như vừa gặp một con lốc tìm được một chiếc nồi sạch nấu cho An An một bát mì thịt bằm. Chính anh thì bình tĩnh ung dung uống hai chén nước, bắt đầu rửa bát, cọ nầu, dọn bếp ga. Cố Tiểu An ăn mì xong, nằm trên người Tiểu Khải, hai tên nhóc đều ngước đầu nhìn chằm chằm Phó Quân Nhan. Sau đó vì quá nhàm chán cậu cấm lấy điện thoại di động của Phó Quân Nhan chuyển động qua lại để chơi, không cẩn thận mở vào phần hộp thư. Tất nhiên cậu nhóc không biết, nhưng nếu có Cố cá nóc ở đây mà đê cô nhìn thấy sẽ biết trên mục đầu tiên, những tin nhắn vừa gửi đi đều gửi cho Thư Sảng.

Mấy ngày sau, Cố cá nóc lại lần nữa ẩn thân xuống nước, cô phát hiên một topic hot, nội dung nói về vấn đề xuống bếp làm hại nhan  sắc. Sau khi đọc xong cô vuốt vuốt ngực, vội vàng  chạy đi đắp mặt nạ. Sau đó mấy ngày, bạn học Cố cá nóc lại nhặt được một quyển tạp chí trên ghế sopha, cô buồn chán lật từng tờ một, một bài văn có tên gọi: “Khói dầu nguy hại với da.” Sau mấy ngày lo lắng, sau khi suy nghĩ kĩ càng, trên bàn cơm cá nóc vô cùng buồn phiền tiếc hận nói:

“Phó Quân Nhan, anh làm cơm anh thật ngon. Em ăn cả đời cũng không ngán. Sau này em sẽ không nấu cơm nữa. An An, không cần nhớ những món ăn chị làm.”

Nói xong lại len lén liếc nhìn túi sách của mình nghĩ ngày mai khi ra ngoài nhớ đem cuốn tạp chí kia đi vứt bỏ, trăm ngàn lần không thể để Phó Quân Nhan nhìn thấy được.

Năm mới vui vẻ, hạnh phúc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro