chuong 78:Ngoại truyện Phó Tiểu Tiểu (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bà ngoại Cố Viễn qua đời, Phó Tiểu Tiểu cũng đến.

Đó cũng chính là ngày đoàn Berlin tuyển vai để múa ballet vở kịch ‘Swan Lake’, số thứ tự của tác phẩm ‘Swan Lake’ trong toàn bộ tác phẩm là OP.20, là một tác phẩm kịch được biểu diễn bằng điệu múa ballet nổi tiếng cả thế giới, cũng là một bộ kịch cổ điển nhất trong những bộ kịch cổ điển. Còn lần này, đoàn Berlin muốn biểu diễn chính vì độ khó cao của nó, cũng chính là tác phẩm thanh minh hiển hách nhất, ‘Swan Lake’.

‘Swan Lake’ là một câu chuyện xưa kể về người nhận sai người yêu của mình. Một cô gái xinh đẹp Áo Kiệt Tháp bị một pháp sư dùng ma pháp khống chế, ban ngày cô là một con thiên nga trắng, buổi tối cô là một cô gái xinh đẹp mĩ lệ. Có một lần hoàng tử của quốc gia này tình cờ gặp cô, siêu lòng, muốn lấy cô làm vợ. Nhưng sau đó hoàng tử lại bị lừa gạt, trong một buổi vũ hội, hoàng tử tình cờ gặp con thiên nga đen có dáng vẻ giống như thiên nga trắng, Áo Cát Lỵ Á, họ đính hôn với nhay. Sau đó, khi chân tướng rõ ràng, hoàng tử tức giận bắt đầu cuộc chiến cứu người yêu.

Bởi vì nguyên nhân bên trong truyện xưa ‘Swan Lake’, thiên nga trắng Áo Kiệt Tháp và thiên nga đen Áo Cát Lỵ Á bình thường đều là nghệ sĩ múa ballet, nhưng bởi vì tính nết nhân vật có sự đối lập mạnh mẽ, cùng với sự khó khăn trong từng vũ điệu, vậy nên có rất ít người dám khiêu chiến. Có lẽ Phó Tiểu Tiểu vốn đã có ước mơ trở thành người dẫn đầu của đoàn Berlin, Phó Tiểu Tiểu luôn có lá gan lớn hơn người khác, hơn nữa cô không hề e ngại khó khăn vất vả, cô thâm gia cạnh tranh, hơn nữa nhân vật trong vở kịch này lại là nhân vật có độ khó cao nhất trong tất cả các nhân vật của kịch cổ điển được biểu diễn bằng điệu múa ballet, không chỉ vậy, có còn là một nhân vật với độ khiêu chiến cao nhất, nữ chính là thiên nga trắng Áo Kiệt Tháp và thiên nga đen là Áo Cát Lỵ Á.

Vì thế, mỗi ngày Phó Tiểu Tiểu gần như tự giam mình, mỗi ngày đều luyện múa đến trời đất mù mịt, có lúc ngay cả khi bản thân đói bụng muốn ăn cơm cô cũng sẽ quên. Nếu không phải có Tiểu Tiểu Khải mang theo ba con chó nhỏ khác lắc lư trước mặt cô làm bộ dáng đáng thương gào khóc. Vào những lúc cô chỉ tập chung luyện tập đến mức vô tình không thèm nhìn đến bọn chúng, Tiểu Tiểu Khải còn biết ngậm bình sữa không kéo không ngừng, sau đó còn vang lên những tiếng vang bịnh bịch, lúc đó sẽ làm cho Tiểu Tiểu nhớ trong nhà còn bốn con chó nhỏ cần cô cho ăn, cũng nhân tiện lúc đó cô mới nhớ ra là mình cũng cần ăn. Phó Tiểu Tiểu có thể vì khiêu vũ mà không chết vì mệt nhưng có thể chết vì đói……..

Mà chính ngày đoàn Berlin tuyển vai, Phó Tiểu Tiểu đang ngồi trong phòng nghỉ khẩn trương chờ đợi lại nhìn thấy trên thông tin được truyền hình trực tiếp là hình ảnh nhà họ Cố đang đưa tang. Đó là một ngày trời đầy mây, thời tiết âm u, bầu trời Berlin thường ngày xanh thẳm hôm này cũng có chút sương mù. Cố Viễn là cháu trai duy nhất của bà, ôm bức hình của bà lão, cứ như vậy một mình đi đầu tiên của đội ngũ đưa linh cữu, phía sau anh là đội ngũ đưa tang, còn những người thị uy với tập đoàn giơ biển thị uy. Cố Viễn vẫn luôn cúi mặt, người xem không thể nhìn thấy vẻ mặt của anh, cả người anh mặc đồ đen, bước chân kiên định. Có chút kiên quyết, nhưng cũng không giấu được sự thê lương. Nhưng trên người anh lại phát ra hơi thở lạnh lẽo, Phó Tiểu Tiểu có thể cảm giác được,diễn#đàn#lê#quý#đôn, trong đó có cả sự yếu đuối và cô đơn.

Vì vậy, Phó Tiểu Tiểu có chút do dự, cô cúi đầu nhìn số thứ tự trên vũ y của mình, lại ngẩng đầu nhìn Cố Viễn đã không còn trên màn hình Tivi, bị đmá người đông nghẹt bao trùm, bên trong cũng không thể nhìn thấy hình ảnh của Cố Viễn. Cô gái này, cứ như vậy, nắm chặt bàn tay đứng yên sững sờ một lúc lâu, khi đó, trong lòng cô không phải là khẩn trương mà là tràn đầy cảm giác do dự và chần chừ. Sau đó cô vội vàng cầm điện thoại lên gọi cho Cố Viễn, cô biết anh sẽ không nhận, nhưng không ngờ là anh lại nhận.

Câu đầu tiên cô nói là: “Anh có khỏe không?”

Mà anh hơi dừng lại một chút, đáp lại một tiếng rất thấp: “Tôi rất khổ sở.” Khi đó ngay chính Cố Viễn cũng không biết, cuộc sống của Phó Tiểu Tiểu đang bước vào giai đoạn lựa chọn khó khăn.

Mà Phó Tiểu Tiểu cũng không nói gì thêm,cô ở đầu này điện thaoij chỉ gật đầu một cái, dịu đang nói: “Anh không cần quá đau lòng.”

Nhưng khi điện thoại vừa tắt máy, cô lại đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Lúc có người bạn thúc giục cô, cô cũng không hề nhúc nhích. Bởi vì cô biết, nếu lần này cô không diễn Áo Kiệt Tháp và Áo Cát Lỵ Á mặc dù không biết còn phải đợi đến khi nào, đợi bao lâu mới có một lần cơ hội, nhưng vẫn là còn hi vọng. Nhưng nếu lần này cô không đến bên cạnh anh, không có mặt vào lúc anh đau khổ buồn bã an ủi anh, động viên anh, vậy cô sẽ không có lần sau, như vậy thì không còn cần thiết nữa rồi.

Bởi vì khi con người đang yêu ớt, cần nhất, chỉ là một người bạn. Nhưng nếu như vào lúc anh yếu ớt nhất, nhưng cô lại không ở bên cnahj, như vậy, sẽ không bao giờ anh còn tin tưởng vào cô nữa rồi. Bởi vì tren đời này luôn là cá lơn nuốt cá bé, yếu ớt, chính là một cách tin tưởng không tiếng động.

Giãy dụa kịch liệt trong lòng qua đi, Phó Tiểu Tiểu cuối cùng cũng có chút phản ứng, cô ngẩng đầu nhìn người chỉ huy của đoàn Berlin, lại nhanh chóng cúi xuống, cắn chặt bờ môi, hai mắt nhắm chặt. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ngoài dự liệu của mọi người cô nhanh chóng chạy ra khỏi phòng nghỉ, bất chấp tất cả chạy về phía Cố Viễn. Một con sóc con luôn ngốc nghếch ngây ngô, cứ như vậy vất bỏ giấc mộng của mình, kiên quyết dứt khoát chạy về phía người đàn ông ấm áp kia.
Lúc trời đang mưa to như thác đổ,























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro