chuong 72:Ngoại truyện về Phó Tiểu Tiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba đứa nhỏ nhà họ Phó đều rất đẹp, Phó Tiểu Tiểu cũng là một mĩ nữ trong veo như nước chảy. Cô có một mái tóc dài đen mượt, đôi mắt màu xanh lam biết cười, bởi vì cha mẹ cô cũng là người cao nên thân hình cô cũng cao gầy mảnh mai.

Trong suy nghĩ của Tiểu Tiểu, cha mẹ là những người xinh đẹp nhất thế giới, sau đó là anh trai và em trai của cô, con cô chỉ xếp thứ năm mà thôi. Vậy nên khi còn bé có người hỏi cô: “Tiểu Tiểu có xinh đẹp không?” Lúc đó Tiểu Tiểu sẽ đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình nói: “Tiểu Tiểu xinh đẹp thứ năm.” Anh trai Phó Tâm Ngô và em trai Phó Tử Ngọc đều là những người mười phần muội khống (Là yêu em gái đến không chịu được ấy.)…… Rõ ràng cô là chị, nhưng sau khi Tử Ngọc cao hơn cô thì cô cũng tự động xuống cấp.

Bởi vì khi còn bé cơ thể yếu đuối, nên Phó Quân Nhan và Cố Bảo Bối đưa Phó Tiểu Tiểu đi học múa ballet, nhảy nhảy, cô nhóc này lại thấy rất thích, vì vậy hơn mười năm cũng nhanh chóng trôi qua. Cách dạy dỗ con trai và con gái của Phó Quân Nhan không giống nhau, anh luôn nói với Phó Tiểu Tiểu, người thông minh là người luôn lộ dáng vẻ ngốc nghếch, là con gái không cần quá thông minh. Hơn nữa Cố Bảo Bối cũng luôn dùng cuộc sống của mình để dạy cho Tiểu Tiểu suy nghĩ rằng, trên thế giới này người hạnh phúc nhất chính là người vô dụng nhất……. Cho nên, rất nhiều năm sau, bạn học Tiểu Tiểu rất thông minh của chúng ta quả thật cũng có mấy phần ngốc nghếch giống phong cách của bạn cá nóc nào đó, nhưng từ trong xương thì cô vẫn giống Phó Quân Nhan.

Múa ballet rất khổ cực, con gái mười tuổi bắt đầy có biến hóa về xương, vậy nên bình thường 8 tuổi bắt đầu học những động tác cơ bản, 11 tuổi bắt đầy học những động tác chính thức, ví dụ như ép chân, xoạc chân, đứng bằng đầu ngón chân….. Thật ra thì múa ballet là luyện tập những điệu múa, cũng không khác mấy với tập thể thao, chỉ là nội dung nhiều hơn, bình thường luyện tập khổ hơn. Một người diễn viên múa ballet thành thục thì ít nhất cũng phải có từ 12 năm luyện tập. Mà chân của mỗi nghệ sĩ múa ballet cũng vì thời gian luyện tập gian khổ kéo dài mà biến hình.

Có lẽ lúc mới đầu Phó Tiểu Tiểu học ballet cũng là một người không sợ khổ, không sợ mệt, cô không chỉ coi ballet thành một điều yêu thích, trong lòng cô còn có một mơ ước, đó chính là cảm nhận của một nghệ sĩ múa tài ba nhất trong võ đài Berlin, trở thành thủ lĩnh trong Berlin.

Phó Quân Nhan và Cố Bảo Bối mặc dù đau lòng nhưng cũng ủng hộ Phó Tiểu Tiểu vô điều kiện. Nhưng mà hai người muội khống trong nhà không phải rất ủng hộ. Phó Tử Ngọc không chỉ một lần ôm chặt lấy Phó Tiểu Tiểu nói: “Em không cho chị đi nhảy, chị nhìn xem, đôi chân xinh đẹp của chị cũng biến hình luôn rồi, không phải con gái luôn yêu thích sự xinh đẹp hay sao?” Còn Phó Tâm Ngô sẽ luôn im lặng mang đến đồ bảo hộ hoặc chăm sóc bàn chân cho Phó Tiểu Tiểu, dặn dò Phó Tiểu Tiểu chăm sóc chân mình thật tốt……..

Năm mười tám tuổi, bởi vì xuất sắc thành công diễn chú nhỏ, Thụy mĩ nhân tinh linh đáng yêu trong rạp hát lớn của quốc gia nên Phó Tiểu Tiểu cuối cùng cũng được như ý nguyện bước chân vào đoàn Berlin. Mặc dù trong mắt đoàn trưởng Denis cô vẫn chỉ là một minh tinh nhỏ của Berlin, là người có dáng vẻ xinh đẹp nhất của đoàn, có một chút thiên phú nhưng cũng không quá thu hút các phần tử khác, chỉ là một diễn viên múa nho nhỏ mà thôi.

Ngày đến Berlin ở nước Đức trời mưa rất lớn, Phó Tiểu Tiểu một mình đẩy một xe đẩy chờ cả ngày nhưng không thấy người đến đón mình, nhìn cửa ra vào rất lâu nhưng không thấy tấm biển đề tên mình. Nhớ tới lúc còn ở trong nước cô luôn thề son sắt rằng sẽ có người đến đón mình, vì vậy cô từ chối ý tốt của cha, mẹ, anh trai và em trai, ngồi trên máy bay lại dùng điện thoại chơi trờ chơi đến không còn chút pin nào, cô bực tức cau mũi, vỗ vỗ cái đầu mình.

Sau nhiều giờ, cuối cùng xác nhận là không có ai đến đón mình, Phó Tiểu Tiểu không thể làm gì hơn là phồng má lên, nhỏ giọng nói với mình một câu cố gắng lên, sau đó thở dài đẩy hành lí ra cửa sân bay đón taxi. Mưa rất to. Gió cũng lớn, Phó Tiểu Tiểu có cái ô nhưng vẫn bị ướt hết, ngay lúc cô nhìn trái phải xung quanh xem có ai thảm hơn mình không, trong lúc vô tình cô nhìn thấy trên con đường nhốn nha nhốn nháo người da trắng có một thanh niên người Trung Quốc. Chân anh ta rất dài, gò má đẹp mắt, lông mi dài, đôi mắt cũng to. Nhưng điều thực sự khiến Tiểu Tiểu chú ý đến anh ta là trong tay anh ta đang ôm một thùng giấy, người đàn ông kia dùng tư thế bảo vệ dùng áo khoác của mình chùm lên thùng giấy kia, cả người có xu hướng bước nhanh về phía trước, thỉnh thoảng còn lo lắng cúi đầu nhìn một chút. Mà Phó Tiểu Tiểu nhìn thấy trong thùng kia là một con tiểu cầu đáng yêu. Tiểu cầu cũng có lúc nghịch ngợm nhô đầu ra khỏi quần áo, người đàn ông kia lập tức vươn tay, nụ cười có chút bất đắc dĩ lại có chút thương tiếc dừng lại cẩn thận để đầu nó lại trong thùng.

Oa. Thật là đáng yêu quá đi.” Phó Tiểu Tiểu nhìn cảnh này trên phố khiến cô không khỏi bật cười thành tiếng, tâm tình cũng đột nhiên tốt hơn nhiều, đột nhiên cô cũng quên mất là mình đứng đó làm gì, nhìn chằm chằm về phía người đàn ông kia đi đã sớm không nhìn thấy bóng dáng, lúc lâu sau cô mới giật mình phát hiện mình đã bỏ lỡ mấy chiếc taxi.

Trước khi ra khỏi nhà, Phó Quân Nhan ôm con gái bảo bối của mình vào phòng, anh ý vị sâu xa nói với đứa nhỏ: “Tiểu Tiểu, cha mẹ sẽ không dùng danh nghĩa yêu con để quấy rầy sự trưởng thành của con, con muốn làm gì, đều phải làm. Cuộc sống rất ngắn, thành công hay thất bại đều không có gì là không được. Nhưng mà con phải nhớ, thế giới bên ngoài mưa gió rất nhiều, được mất là chuyện bình thường, mà quan trọng nhất là giữ vững trái tim mình, không được quên đi mục đích ban đầu.” Mà cô gái thông minh cũng rất nghiêm túc gật đầu một cái.

Quả nhiên, ngày thứ nhất Phó Tiểu Tiểu vào kí túc xá của đoàn Berlin cô đã biết được cha mình nói đúng, bên ngoài quả thực rất nhiều mưa gió. Không chỉ cách ông trời chào đón cô khi cô đến không được thoải mái, cô còn bị xa lánh………. Thành viên nam trong đoàn đối xử với cô rất ân cần, nhưng những thành viên nữ trong đoàn lại không thèm để ý đến cô…. Đoàn trưởng Denis cũng không coi trọng cô, vỗ vỗ bả vai cô nói: “Cô phải luyện tập nhiều hơn.” Chỉ vậy đã là xong rồi…..

Cô ở trong đoàn rất lúng túng, cái này khiến cô nghĩ đến em trai Tử Ngọc của mình, có một lần Tử Ngọc nghiêm túc nói với cô: “Chị, em rất lo lắng cho chị.” Cô nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ hỏi tại sao? Đứa trẻ thối đó lại nhếch miệng cười hì hì nói: “Lòng ghen tị của con gái rất lớn. Nghe nói những cô gái xinh đẹp luôn bị chèn ép, chị, sau này chị biết làm sao đây?” Cô nhớ khi đó cô gõ mạnh một cái lên đầu Tử Ngọc, nói: “Chuyện này mẹ đã nói từ sớm rồi, ghen tị là đáng giá hưởng thụ, phải cười.”

Vì vậy, Phó Tiểu Tiểu luôn giữ vững nụ cười của mình. Giày và váy diễn của cô bị người ta phá hủy cô vẫn luôn mỉm cười, cửa phòng cô bị người ta chặn ổ khóa cô vẫn luôn mỉm cười, họ quơ tay múa chân trước mặt cô thì cô vẫn cười. Điều này khiến những cô gái thông minh sẽ biết, không nên để thời gian lãng phí trên những người không có liên quan, cô có thời gian chơi với những người này còn không bằng cô đi về nhà ngủ……

Sau khi tới nước Đức được hai tháng, cuối cùng Phó Tiểu Tiểu cũng tham gia buổi biểu diễn đầu tiên của đoàn Berlin, mặc dù chỉ là diễn viên múa trong một đội, mặc dù không có ai chú ý đến cô, nhưng cô cũng rất vui vẻ, cô cảm thấy càng ngày mình càng cách gần với ước mơ hơn.

Một hôm cô gặp lại người mà cô nhìn thấy ở trước cửa sân bay trong ngày đầu tiên khi đến Đức. Nhưng mà nhìn lại giống như không phải anh ta. Bởi vì lần này anh ta mặc tây trang thẳng thớm, anh ta cười lên trông rất đẹp mắt, hành động tao nhã lễ độ, nhưng lại mang theo một chút xa cách, một chút hơi thở hờ hững. Điều này khiến Phó Tiểu Tiểu không tự chủ được nhớ đến ngày đó, thời tiết mưa to gió lớn, anh ta nhìn thùng giấy trong tay, bên môi là nụ cười ấm áp, anh ta như vậy nhìn thực hơn rất nhiều, càng khiến người ta muốn tiếp cận hơn……

Anh ta vừa xuất hiện, thành viên nữ trong đoàn bắt đầu đánh trông reo hò rồi, không cần đi hỏi, không cần dài cổ Phó Tiểu Tiểu cũng nghe được tin tức về anh ta. Anh ta tên là Cố Viễn, chủ tịch tập đoàn Noah, người tài trợ lớn nhất cho đoàn Berlin.

Đã kết hôn nhưng chưa ai từng thấy qua vợ anh ta, hơn nữa anh ta rất trể tuổi…. Đã kết hôn………… Phó Tiểu Tiểu cắn môi, âm thầm lẩm bẩm một tiếng.

Ngay lúc Phó Tiểu Tiểu nghe mọi người nói chuyện, cái đầu nhỏ cũng cúi xuống suy nghĩ lung tung, đột nhiên tiếng động xung quanh nhỏ đi rất nhiều, cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy CEO đại nhân đẹp trai phong độ, không biết tại sao lại đúng trước mặt cô, nở nụ cười yếu ớt hỏi cô: “Cô tên gì?”

“Phó Tiểu Tiểu.” Phó Tiểu Tiểu bị hỏi ngạc nhiên, theo phản xạ lập tức báo tên tiếng Trung của mình. Xung quanh bởi vì nghe thấy câu trả lời của cô nên bắt đầu ồn ào nghị luận, buồn bực chống lại ánh mắt khó hiểu ở bốn phía, cuối cùng cô chậm chạp vỗ đầu mình, áy náy lần nữa nói ra tên tiếng anh của mình: “Summer.”

“Mùa hè nhỏ nhỏ?” Anh ta nghe vậy lại đột nhiên nở nụ cười với cô, nói một câu tiếng Trung. Sau đó vươn tay ra, lễ độ khiêm tốn nói: “Hoan nghênh cô.” Lần này là dùng một câu nói tiếng Đức tiêu chuẩn.

Giây phút kia, mặt Phó Tiểu Tiểu bởi vì vẻ đẹp từ tính và tiếng cười dễ nghư của anh ta mà đỏ dần lên…..

Phó Tiểu Tiểu là một cô gái biết phấn đấu, cô không chỉ có thiên phú, hơn nữa cô còn rất chăm chỉ, cái này mới là điều đáng sợ. Nội bộ đoàn Berlin cạnh tranh rất khốc liệt, hơn nữa Phó Tiểu Tiểu không sợ khổ không sợ mệt yên lặng cố gắng. là một cô gái chăm chỉ không kết bè kết phái. Không khí trong đoàn cũng vì thế mà khẩn trương hơn nhiều.

Tiểu Tiểu lần đầu tiên diễn trong một đội, người nhà đều rối rít gửi quà tặng đến cho cô. Nhưng khi anh trai Tâm Ngô gửi quà đến, Phó Tiểu Tiểu đang trong phòng luyện múa. Vì vậy, ngày đó, vừa về đến phòng mình, Phó

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro