chuong 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện menu
doc truyen
TruyệnXin Chào Tình YêuChương 45
XIN CHÀO TÌNH YÊU
45

Sáng sớm tỉnh lại, tôi đè lại cái đầu đang đau nhức kinh khủng, cả căn phòng vẫn lưu lại hương vị của tình dục.

Toàn thân tôi đau nhức, tứ chi không còn chút sức lực nào cả. Nhớ tới đêm qua tôi và anh tứ chi quấn quýt, hôn môi điên cuồng, còn có những giọt mồ hôi quyến rũ của anh lướt qua hầu rơi xuống ngực tôi, sau đó anh dùng ánh mắt mê hoặc nhìn tôi, hôn tôi bằng nụ hôn ướt át, mới nghĩ lại một chút như vậy, tôi lại nhớ đến sự vui thích khi tứ chi kết hợp, từng chút từng chút ập vào đầu tôi. Tôi nhịn không được sờ sờ gương mắt nóng đỏ bừng của mình, lại hơi hơi nhấc tấm chăn màu bạc trên người mình lên, dưới lớp váy ngủ của tôi, trên làn da mịn màng tràn đầy dấu hôn, còn anh lại mặc áo phông xám ngay ngắn chỉnh tề, tôi không biết làm sao.

Ở chung với nhau lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt của anh khi ngủ, lúc anh ngủ trông rất an tĩnh, tư thế cũng nghiêm túc, không lộn xộn chút nào. Sạch sẽ, trong suốt, gương mặt tinh sảo, phong hoa tuấn tú, nhưng lại có một chút mùi vị cấm dục. Ai có thể nghĩ tới một người đàn ông lịch sự tao nhã, khi ở trên giường lại hấp dẫn mạnh mẽ đến vậy cơ chứ…..

Tôi nằm trên gối nhìn anh, nhìn bao nhiêu cũng không chán, giống như những phim tình cảm cẩu huyết trên ti vi vậy, đắp chăn nhìn nam chính cười khúc khích. Lại nghĩ đến tối hôm qua khi anh ôm tôi vào phòng tắm dọn dẹp, giúp tôi tắm, lại dùng khăn bông lau sạch nước trên người tôi, giúp tôi mặc quần áo cẩn thận,d.i.ễ.n..đ.à.n..l.ê..q.u.ý..đ.ô.n., thậm chí còn giúp tôi bôi thuốc cao vào bên dưới, ôm chặt tôi trong ngực hôn rồi lại hôn. Tôi lập tức, một lần nữa, gương mặt đỏ đến mức có thể nhỏ máu……. Quá phóng túng rồi…

Đột nhiên mí mắt Phó Quân Nhan hơi giật giật, tôi sợ hãi, lại đang nghĩ đến những chuyện hôm qua, dạng này dạng kia, những hình ảnh đen tối, che mặt, giả bộ đang ngủ.

“Cá nóc ngốc nghếch, phải thở chứ.” Anh khẽ cười, nói với tôi.

Tôi hơi mở mắt ra, Phó Quân Nhan xoay người nằm nghiêng về phía tôi, tay chống đầu, nghiêm mặt, nhìn tôi từ một góc bốn mươi lăm độ, một dáng vẻ lười biếng nhưng rất mê người. Anh duỗi một ngón tay, tính tình trẻ con, chọc chọc lên mặt tôi, sau đó ngón tay hơi dừng lại, vuốt ve mặt tôi từng cái, từng cái một. Mặt tôi đỏ bừng, thở ra một hơi, mở mắt nhìn anh chằm chằm.

Anh khẽ cười, đưa tay kéo tôi ôm vào ngực, hít hà trên cổ tôi, lại thì thầm lần nữa: “Bảo Bối, thực sự không muốn đến Tô Châu, chúng ta cứ như vậy sống chung ở một chỗ cả cuộc đời này thôi….” Giọng nói thân mật, động tác không muốn xa rời, khiến cho tôi không có chút khó chịu nào, ngoan ngoãn vươn tay, ôm chặt lấy vòng eo của anh.

Tôi nói: “Được…”

Anh cắn lỗ tai tôi, nói: “cá nóc ngốc nghếch.” Ô ô, anh lại trêu chọc tôi….

Sáng sớm hai người chúng tôi đã đến sân bay Phổ Đông Thượng Hải, chúng tôi chỉ có thể đi máy bay đến Thượng Hải, sau đó lái xe tiếp đến Tô Châu.

Một đường đi tới sân bay tôi vẫn luôn trong trạng thái ỉu xìu, Phó Quân Nhan lại trong trạng thái sáng láng,d/i/ễ/n/ /đ/an// /l/ê/ /q/u/ý/ /đ/ô/n, thậm chí phong thái còn có phần hơn người. Khiến cho tôi không khỏi cảm thán, sức khỏe nam nữ thật khác biệt mà, rõ ràng anh XXOO… tôi nhận XXOO… Che mặt…. giảm bớt 500 chữ… Nhưng và, vì sao tinh thần của anh lại tốt như vậy cơ chứ? Tại sao lại tốt như vậy?

Khi chị Vạn Thanh thấy những xì căng đan của tôi và Phó Quân Nhan, chị đã muốn thay tôi ra mặt bác bỏ tin đồn, sau khi biết tôi là bà chủ, chị ấy làm việc biết điều hơn nhiều, cũng không còn mù quáng chạy theo lợi ích nữa, nhưng Phương Tình kịp thời ngăn cản chị ấy, cũng thông qua việc bày mưu tính kế của tôi, mà chị ấy gián tiếp hiểu được chân tướng sự thật. Tôi không biết trong giây phút chị ấy biết mối quan hệ giữa tôi và Phó Quân Nhan sẽ có cảm xúc như thế nào, trong lòng suy nghĩ làm sao, nhưng mà, lại vì tình hình kinh tế hai công ty, nên luôn ăn ý giữ vững một thái độ yên lặng quan sát. Thật ra thì nói trắng ra đó cũng chỉ là một trạng thái lười phản ứng lại mà thôi……

Anh họ tôi lại nói anh đang bị kích thích rất lớn, hơn nữa còn luôn miệng trách tôi không cần anh nữa…….. Cha tôi lại mắng Phó Quân Nhan một câu: “Tiểu nhân.”

Vé máy bay của chúng tôi là vé của khoang hạng nhất, hai người chúng tôi ngồi cạnh nhau. Sau khi lên máy bay tôi lập tức muốn lăn ra ngủ, nước mắt cũng đã rơi xuống vì ngáp quá nhiều. Phó Quân Nhan đỡ tôi nằm lên vai anh, thân mật xoa xoa tóc tôi. Tôi ngẩng mặt lên, vừa lau nước mắt vừa làm nũng: “Đều là tại anh….”

Anh quay đầu đi, nụ cười vẫn hiện trên môi, thản nhiên gật đầu với tôi nói: “Ừ, ăn cá nóc rất tốt cho cơ thể.”

Tôi tràn đầy bối rối…. Trong lòng hiện lên một câu nói….. Đấu với trời, rất vui. Đấu cùng đất, náo nhiệt vô cùng. Nhưng cùng đấu với Phó Quân Nhan, bạn chỉ có bị thua tới chết….

Đeo lại mắt kính lên mặt, tôi dựa vào người Phó Quân Nhan ngủ thiếp đi. Trên đường đi anh có gọi tôi dậy một lần để tôi uống một cốc sữa tươi, tôi nghe thấy anh dụ dỗ nói: “Bảo Bối, ăn một chút gì để lót bụng đã.” Ánh mắt tôi híp lại thành một đường thẳng, nhận lấy bánh quy sữa anh đưa tới ném đi, lại nhận lấy cốc sữa tươi uống hết, xúc miệng xong, lại dựa vào vai anh ngủ không biết gì.

Lúc tôi tỉnh dậy lần nữa, máy bay đã đáp xuống sân bay Phổ Đông rồi. Phó Quân Nhan giúp tôi đưa tấm chăn cho tiếp viên hàng không, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn.” Lúc này mới đưa tay xoa tóc tôi, cười nói: “Nếu em còn không chịu tỉnh dậy thì hai chúng ta sẽ bị đuổi xuống khỏi máy bay rồi.”

Tôi mơ màng nhìn anh, cắn cắn đầu ngón tay, nghiêng đầu nhìn xung quanh, cả máy bay chỉ có hai người chúng tôi….. Tôi cởi dây an toàn ra, khàn khàn giọng nói: “Sao anh không đánh thức em dậy….”

Anh nghiêm túc ho một cái, đứng đắn nói với tôi: “Không dám.”

Tôi nghiêng đầu nhìn anh, anh cười, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho tôi, dắt tay tôi đi từng bước một ra cabin, thở dài, trêu chọc nói: “Lần trước, Thư Sảng gọi em dậy, em lại cầm đồng hồ ném người ta. Tiếp đó, Tiểu Khải gọi em rời giường, em lập tức ném Tiểu Khải ra ngoài. Vừa rồi, khi anh gọi em dậy ăn lót bụng cho đỡ đói, em ném ngay bánh xuống lối đi. Anh lo, nếu anh gọi em dậy, Bảo Bối nhà anh có phải cũng ném anh ra khỏi máy bay hay không đây?” Anh cau mày, đáy mắt đen bóng, nhẹ nhàng véo mũi tôi.

Tôi nhíu mày, tự biết bản thân đang đuối lí, thầm nói: “Vậy anh cũng có thể hôn em một cái mà, hoàng tử của người ta chỉ cần hôn nhẹ một cái là công chúa liền tỉnh lại chứ sao. Em là công chúa cá nóc mà…..” Tôi thấy anh nghiêng đầu về phía tôi, nghe rất nghiêm túc, nói cũng dũng cảm hơn: “Anh cũng có thể ôm em mà, kiểu ôm công chúa đó, hắc hắc.”

“Hắc hắc.” Anh bắt chiếc tôi đè thấp giọng cười một tiếng, véo véo lòng bàn tay tôi, dắt tôi đi về phía những chiếc xe trước sân bay, cả cơ thể anh chắn trước mắt tôi, vươn tay tạo cho tôi một lối đi nhỏ. Những người xung quanh giống như đang nín thở nhìn về phía chúng tôi, truyền đến những giọng lẩm bẩm, còn có những ánh mắt xem xét không ngừng, chúng tôi trao đổi ánh mắt với nhau, cùng ăn ý làm như không thấy.

Phó Quân Nhan khẽ cúi đầu, nhìn tôi nhỏ giọng nói: “Không bị sợ chứ?”

Tôi gật đầu một cái, nhón chân lên nói thầm vào tai anh, trả lời: “Vâng, không hề xấu hổ.” Nói xong, hai người chúng tôi nghiêng người nhìn nhau cười.

Cũng không biết mọi người theo dõi tin tức ở đâu, có một lượng fan lớn đến đón chúng tôi, cả sân bay tràn ngập màu trắng và màu xanh lam của biển. Có những tấm biển ghi khẩu hiệu “Cố Bảo Bối, đệ nhất thiên hạ”, “công tử Quân Nhan độc nhất vô nhị”. Những tiếng hô khiến cho cả cổng sân bay rung trời, toàn bộ nhân viên an ninh của sân bay đều được huy động.

Chúng tôi vừa nhận xong hành lí đã bị nhân viên an ninh ngăn lại, họ muốn đến hỏi chúng tôi xem có đi đường đi dành cho khách quý hay không. Theo lí thuyết, để tránh hỗn loạn, biện pháp tốt nhất là chúng tôi nên chuồn êm. Nhưng mà, nhìn qua cửa kính cách đó không xa, nhìn những vẻ mặt mong đợi, người người cười, mọi người chờ mong.

Không biết có phải vì được mọi người vây quanh hay không, trong lòng tôi cảm thấy rất mềm mại, tôi không tự chủ kéo tay Phó Quân Nhan, anh nghiêng đầu nhìn tôi, dừng nói chuyện, nhìn theo ánh mắt tôi, cùng tôi nhìn một mảng màu trắng và màu xanh dương kia, ánh mắt đen láy của anh có hơi dao động, anh lại nhìn tôi, giống như hiểu rõ, gật gật đầu. Sau đó, tôi thấy anh lịch sự từ chối ý tốt của những nhân viên an ninh ở sân bay.

Sau khi nghe tiếng nói của anh, tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng, có thể đi ra ngoài để nhìn những người đã vất vả đến đây chờ đợi chúng tôi, giống như bản thân đang làm được một việc tốt vậy.

Hiện menu
doc truyen
TruyệnXin Chào Tình YêuChương 45-2
XIN CHÀO TÌNH YÊU
45-2

Phó Quân Nhan hơi dương khóe môi lên, nhẹ giọng cười một tiếng, nắm chặt tay tôi, đứng bên cạnh tôi, cũng không nhìn tôi, chỉ nhìn những người hâm mộ bên ngoài, thấp giọng cảm thán: “Nha đầu ngốc nghếch dễ mềm lòng.”

Tôi sờ sờ mũi, vụng trộm nhìn anh một cái, nói: “Bởi vì có anh ở bên cạnh em nên em luôn cảm thấy an toàn….” Tôi lại khẽ cười, quay sang nháy mắt mấy cái với anh: “Còn bọn họ, những người này đều là fan của chúng ta mà…., làm sao họ có thể tổn thương chúng ta được cơ chứ?”

Anh quay sang nhìn tôi, lông mi dài hơi chớp chớp, nở một nụ cười ấm áp.

“Yên tâm, cho dù mưa to gió lớn đến đâu thì Phó Quân Nhan cũng sẽ không buông tay Cố Bảo Bối.” Ngón tay anh khẽ vuốt ve tay tôi, lông mi dài hơi buông xuống, từng câu từng chữ nói rõ ràng.

“Ừ.” Tôi cười, trong lòng vừa cảm thấy ấm áp, vừa bị anh làm cảm động đến rối tinh rối mù, nhẹ nhàng nắm lại tay anh, nhỏ giọng thì thầm: “Dù núi có kiệt, biển có khô cũng không hối hận, chỉ mong cùng anh mãi nắm chặt tay.”

Anh nói: “Anh biết.”

Phó Quân Nhan cứ như vậy, một tay kéo hành lí, một tay nắm chặt tay tôi, dắt tôi đi về phía cửa an ning, chúng tôi đồng thời ngẩng đầu đứng lại, nở nụ cười nhẹ nhàng với mọi người. Vẻ mặt anh ấm áp giống như ánh mặt trời, chậm rãi nói với mọi người bằng giọng điệu ấm áp: “Cảm ơn.” Tôi đứng bên cạnh anh, không nói gì, chỉ vẫy vẫy tay với mọi người, nở nụ cười nhẹ nhàng.

Có người thét chói tai, có người khóc, xôn xao, ầm ĩ….

Sau đó Phó Quân Nhan đưa một tay ôm vai tôi, che chở tôi chậm rãi đi ra khỏi vòng người, một đường đi anh vẫn luôn nở một nụ cười ấm áp, ánh mắt trong suốt nhưng trong ánh mắt mọi người có thể cảm nhận được sự ấm áp đến vô cùng. Những người hâm mộ cũng dần dần lắng xuống, tự giác tạo thành một con đường cho chúng tôi đi ra, còn có cả những bạn fan đáng yêu giúp chúng tôi cản những phóng viên muốn tiến lên phỏng vấn, bọn họ không chen lấn, cũng không xô đẩy, giống như một bức tường thành bảo vệ chúng tôi, nhưng mà, trong đáy mắt mọi người, có vui mừng kích động, có xúc động…

Thật lâu về sau vẫn còn rất nhiều người thở dài, chưa từng thấy qua hiện tượng có nhiều người hâm mộ như vậy, nhưng lại yên tĩnh, an toàn rút lui như thế.

Sau này, Phó Quân Nhan từng nói với tôi: “Người hâm mộ Trung Quốc là những người khoan dung nhất so với người hâm mộ các nước trên thế giới. Bọn họ có thể tiết kiệm quần áo, nhịn ăn chỉ để dành ra mấy ngàn nguyên, mấy vạn nguyên chỉ để nhìn minh tinh một cái. Chính họ sống ở những căn nhà nhỏ hẹp nhưng lại giúp nghệ sĩ sống trong một ngôi nhà sang trọng, rộng lớn để tranh đấu, để khoe khoang. Cuộc sống của họ có thể cũng rất nhiều đau khổ, nhưng họ có thể vì nghệ sĩ mình yêu thích bị tủi thân mà khóc đến khổ sở. Nhưng, những người nghệ sĩ Trung Quốc cũng là lười biếng nhất, có người một ca khúc, cũng chỉ là một bài hát nhưng lại cả đời không lo lắng về cuộc sống, cứ như vậy mà sống qua ngày.” Anh xoa xoa trán, nhẹ giọng thở dài.

Bỗng nhiên tôi có chút bừng tỉnh, quay người sang hỏi anh: “Có phải đây chính là nguyên nhân anh không muốn tham gia các hoạt động, tham gia các lễ trao giải đúng không?”

Anh không lên tiếng, chỉ giơ tay ra sờ sờ đầu tôi.

Chúng tôi được nhân viên tuyên truyền Tiểu Ngô đón lên xe,diễndaanleequysđôn, lúc chúng tôi tới Tô Châu đã là hơn sáu giờ chiều. Tiểu Ngô rất ngạc nhiên vì chúng tôi không mang theo người đại diện và trợ lí. Tôi và Phó Quân Nhan không hẹn cũng cười cười, không nói tiếng nào.

Lúc xe vẫn còn chạy trên đường cao tốc, trong radio đã truyền ra hai tin tức, một là Phó Quân Nhan và Cố Bảo Bối là bạn cùng nhau trực tiếp đối mặt với tình cảm của người hâm mộ ở của sân bay. Một cái khác là, một người biết thông tin chứng thực, Phó Quân Nhan và Cố Bảo Bối cùng nhau tham gia diễn xuất một bộ phim tuyên truyền, cùng nhau chỉ vì mang tính chất công việc, không phải vì những lí do cá nhân. Thậm chí sau đó còn nêu lên ví dụ, chẳng qua Phó Quân Nhan chăm sóc cho tôi là vì chăm sóc cho một người em gái mà thôi…..

Tôi bó tay, người biết thông tin kia là ai vậy, một câu nói lại phá hủy sự thật hai chúng tôi đang ngầm thừa nhận mối quan hệ thành công tư rõ ràng thế này…..

Xe chạy thẳng đến đường Bình Giang, dừng lại trước một gian viện nhỏ (Nhà thời cổ có nhiều phòng ấy), Tiểu Ngô đưa cho tôi và Phó Quân Nhan một chùm chìa khóa, chỉ chỉ vào viện nhỏ ý muốn nói, đêm nay chúng tôi sẽ nghỉ ở chỗ này.

Anh ta nói: “Thật ra, theo đạo lí nên mời hai người nghỉ ngơi tại một khách sạn. Nhưng lần này chúng ta quay phim tuyên truyền về Tô Châu nên bên trên rất coi trọng mới đặc biệt sắp xếp một viện nhỏ như vậy,hai người đừng tưởng nó không đẹp mắt như vậy mà coi thường, cái viện cổ nhỏ này cũng có đến hàng trăm năm tuổi rồi đấy, cẩn thận quan sát lại thì từng li từng tí ở cả trong và ngoài đều là những nét cổ kính tinh xảo. Trong nhà tất cả đồ dùng sinh hoạt cá nhân như chăn, ga đều được đổi mới cả rồi, chúng tôi nghĩ là hai người sẽ dẫn theo cả người đại diện và trợ lí nên đã quét dọn sạch sẽ tất cả các phòng rồi, tủ lạnh nhỏ trong nhà chúng tôi cũng chuẩn bị tốt thức ăn rồi. Về phần hai người ở phòng nào thì dựa vào yêu thích của hai người để chọn thôi. Còn nữa, trên đường Bình Giang này có rất nhiều món ăn ngon, hai người có thể đi nếm thử một chút. Hôm nay hai người ở tạm chỗ này, tổ diễn chúng tôi mời cũng đến đủ rồi, nhưng mà Tổng đạo diễn có chút việc bận nên đến muộn chút, hai ngày sau chúng ta bắt đầu khai mạc. Hi vọng hai người có thể nghỉ ngơi thật tốt, có vấn đề gì thì cứ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.” Cuối cùng anh ta còn lúng túng sờ mũi một cái, hỏi: “Hai người có thể ở đây được không?” hình như chính anh ta cũng tự truyền tin đến mơ hồ rồi.

Tôi cười, gật đầu nói: “Không sao đâu.” Chỉ nhìn thấy cửa viện cũ kĩ rách nát, trong lòng tôi lại cảm thấy thỏa mãn. Bởi vì cha tôi từng nói, Tô Châu là một địa phương mặt ngoài thì rách nát, đi vào trong lại là một địa phương tốt.

Cuối cùng, trước khi đi, Tiểu Ngô vẫn còn gãi đầu, đặc biệt xin lỗi nói: “Mọi người chúng tôi đều là fan của hai người, hai người có thể kí tên giúp chúng tôi được không?” Tô tất nhiên sẽ gật đầu, tiếp theo, Tiểu Ngô lại đổ một chồng hình lớn từ trong một cái túi ra, tất cả là hình của tôi và Phó Quân Nhan, tôi có chút bối rối, nhìn đống hình trên bàn đá cười khúc khích. Tôi còn đang nghĩ tại sao túi sách của anh ta lại nặng đến thế…….

Phó Quân Nhan nhìn lướt qua, anh kéo tôi lại khi tôi đang định ngồi xuống bàn đá, quay đầu ôn hòa nói: “Cậu cứ về trước đi, cái này cứ để lại đây, khi cậu tới đón chúng tôi thì lấy lại.” Tiểu Ngô gật đầu, cười giống như vừa nhặt được tiền.

Tiểu Ngô vừa đi khỏi, tôi đưa cái chìa khóa cho Phó Quân Nhan, để anh giữ. Anh cũng nhận chìa khóa, hiếm khi nói đùa: “Bảo Bối, em phải luôn đi cạnh anh đó nha, nếu không thì em sẽ không trở về nhà được đâu.”

Tôi a một tiếng, ôm chặt hông anh cọ xát. Sau đó lại chỉ chỉ vào số hình kia, Phó Quân Nhan hiểu ý, gật gật đầu nói: “Biết rồi.” Cuối cùng, tất cả chỗ hình kia đều là anh kí……

Buổi tối, Phó Quân Nhan đi ra ngoài mua một bình rượu gạo nhỏ, thêm cả thịt nướng, anh lại tìm một chiếc nồi nấu một nồi cháo, có bỏ thêm cả táo đỏ, hạt sen, thơm ngát, tôi nhìn thấy thèm không nhịn được.

Anh còn vô cùng mập mờ chỉ chỉ táo đỏ nói: “Bổ huyết.”

Chúng tôi khép lại cửa viện đã tróc hét cả sơn, cả sân viện tràn đầy bóng đêm tự nhiên, một tảng đá giữa sân không biết có được tính là núi giả hay không, tảng đá đứng giữa mấy bụi hoa, và ba cây xanh cao lớn,  nhưng trên tảng đá đó phủ đầy rêu xanh, lại có cả chút màu đen bụi bẩn. Trong không khí cũng giống như có cả hơi nước, dịu dàng. Ánh trăng tà tà chiều xuống sân và xuống hành lang nho nhỏ, giống như đang chiếu sáng cho người gác cổng khi xưa, mát mẻ và khác biệt, nhàn nhạt như có một chút mùi vị của cuộc sống an nhàn.

Tôi cầm bát cháo thổi thổi, trong miệng thỉnh thoảng nhai một miếng thịt bò nướng cay, bị cay quá lại đặt bát xuống lấy tay quạt quạt vào miệng. Ánh mắt đen láy của Phó Quân Nhan vẫn nhìn tôi, cầm bình rượu lên từ từ uống, đáy mắt trong veo, cao quý  nhưng vẫn mang theo một chút ấm áp, chỉ là, nụ cười cũng không thể diễn tả hết sự vui vẻ của anh. Tôi cầm chiếc đũa chấm một ít rượu nếm thử, nhưng mà, còn cay hơn cả ớt nữa….

Nghĩ tới trước đây cha tôi hay chỉ vào một địa phương nào đó kể chuyện xưa cho tôi nghe, tôi nháy mắt mấy cái, quay đầu hỏi: “Phó Quân Nhan, anh có biết lịch sử của cái viện nhỏ này không?”

Thế mà anh lại thực sự gật đầu, tôi hào hứng, nháy mắt mấy cái, nhìn anh bằng ánh mắt chờ đợi.

Nhưng anh lại không nói gì cả, hơi hất hất cằm về phía bát cháo tôi đang cầm, tôi rất biết điều xúc một miếng cháo thổi nguội, đút vào miệng anh. Anh nuốt xuống một cách ngon lành, nói: “Tô Châu có lịch sử hơn hai nghìn năm trăm năm, cái viện nhỏ này có lịch sử hơn sáu trăm năm rồi.”

“Ồ.” Tôi gật gật đầu, nhìn quanh hai bên một cái, phòng ở thực sự có chút cũ rồi.

Anh dừng lại, liếc mắt nhìn bát cháo trong tay tôi, ánh mắt trong veo. Tôi ngoan ngoan thổi nguội một xìa cháo nữa rồi đút cho anh ăn.

Anh vẫn liếc nhìn bát cháo giống như chưa thỏa mãn, bày ra dáng vẻ đáng thương nói tiếp: “Nghe nói, chủ viện này khi xưa là người buôn bán muối lậu, kiếm được không ít tiền, trở thành một phú hộ (Nhà giàu). Nhưng cũng không đến mức có thể xây được lâm viên (nhà có nhiều cây hay sao ý, mình tìm không thấy từ này), nhưng cũng không muốn sống trong ngôi nhà như những hộ nghèo khác. Cho nên, mới tìm người, xây một cái viện đẹp đẽ vừa túi tiền như thế này.” Vừa nói anh vừa nhìn tôi đang xúc một thìa cháo vào miệng, quyến rũ liếm liếm môi.

Tôi thực sự không đỡ nổi ánh mắt trong veo tỏ vẻ vô tội kia, cuối cùng bị động tác quyến rũ kia làm cho rối loạn. Tôi dứt khoát nhấc mông lên, ngồi đến gần anh hơn một chút, bưng bát lên, giống như đút cho An An ăn vậy, cầm thìa đút cho anh từng miếng từng miếng một, anh ngồi yên, há miệng chờ tôi đút cho ăn, trên mặt đều là nụ cười thỏa mãn, hiếm khi anh lại mang theo vài phần tính trẻ con thế này. Một chốc sau, cái bát đã thấy đáy, tôi phồng gương mặt bánh bao của mình lên, ngẩng đầu nhìn anh nói: “Hiện tại anh có thể tiếp tục nói rồi…..”

Anh lắc đầu một cái, mặt mày khẽ nâng lên, nhìn tôi với vẻ mặt vô cũng đáng thương, nói: “Nhưng mà anh đói rồi.” Giọng nói kia, muốn bao nhiêu vô tội thì có bấy nhiêu vô tội.

Hiện menu
doc truyen
TruyệnXin Chào Tình YêuChương 45-3
XIN CHÀO TÌNH YÊU
45-3

“A…” Tôi còn chưa có mở miệng, anh đã đưa tay ôm tôi vào ngực, cúi mặt xuống hôn lên mắt tôi. Tôi đẩy anh một cái, nói: “Anh đang đói cơ mà?”

Anh cũng học tôi nhíu nhíu mũi: “No bụng thì nghĩ đến XX, muốn, Bảo Bối, anh đang đói cái này cơ…..”

…………. A ………Aaaaaaaaaaaaaa.

“Anh…………anh …..anh…….. Sao lại như thế chứ…..” Anh ôm tôi lên, cả quãng đường đi anh đều hôn tôi, một tay luồn vào trong áo tôi, để hai chân tôi ôm chắc quanh hông anh, cứ như vậy đi thẳng vào nhà, theo bước chân của anh, vật nào đó cứ đâm thẳng vào tôi… Tôi đỏ bừng cả mặt…..

“Anh nhịn nhiều năm rồi, giờ rất đói…. Bảo Bối, em phải hiểu tâm tình của một xử nam mới được ăn thịt chứ….” Anh hít hít tóc tôi, kề mặt sát mặt tôi, khẽ cười nói………..

Tôi………. Không thể phản bác lại được………… Mặc kệ phải trái………….. Tâm tình này……………..Tâm tình xử nam mới ăn thịt…………….. Nhất định là do uống say rồi………………….

Nhưng mà, lúc còn ở đoàn diễn phim ‘Tiếc tình’ tôi đã từng thấy Phó Quân Nhan và anh Đinh Việt uống hết mấy chai bia mà, còn có lúc anh uống hết mấy ly rượu tây mà cũng đâu có việc gì đâu……. Chẳng lẽ……. Một chai rượu gạo nhỏ lại có thể đánh ngã được anh sao? Không đàng hoàng.

Ban đêm, trên đường Bình Giang, trong tiểu viện mấy trăm năm, Phó Quân Nhan đụng ngã Cố Bảo Bối, đại chiến 300 hiệp, quê nhà có người lên tiếng: “Con mèo nhà ai đến kì động dục? Cả đêm không ngừng, bao nhiêu là tiếng lọt vào tai…”

Ngoại truyện: Vở kịch nhỏ: Rượu vào lời ra.

Cố Bảo Bối không uống rượu, nhưng cô lại thích mùi vị của rượu tây có pha thêm trà đỏ, hương vị không theo một chuẩn nào cả. Chị Nhược Phàm ra ngoài quay phim, lần này chị được vào vai nữ chính, vô cùng vui vẻ, chị gửi cho mấy người bạn tốt bọn họ một bình rượu đỏ rất quý.

Cố Bảo Bối cũng vui vẻ vì bạn bè, buổi tối lấy ra rót uống một mình.

Phó Quân Nhan dắt An An và Tiểu Khải đi siêu thị về, đã thấy Cố Bảo Bối ngồi trong góc, hai tay ôm chặt lấy chân, híp mắt nhìn xung quanh. Anh khẽ cau mày, ôm Cố Tiểu An và Tiểu Khải vào phòng, để hai cậu nhóc kia chơi đomino trong phòng. Sau đó anh mới đi ra ngoài, nhặt chai vỏ rượu lăn dưới thảm lên, ngồi xổm trước mặt Cố Bảo Bối.

“Bảo Bối, sao lại uống nhiều rượu như thế?” Phó Quân Nhan dịu dàng vuốt lại mấy sợi tóc trên mặt Cố Bảo Bối, dịu dàng nhìn cô.

Cố Bảo Bối chậm chạm xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy Phó Quân Nhan, nghiêng đầu cười với anh, miệng ngốc nghếch hô: “Em là con sên.”

Phó Quân Nhan lắc đầu, biết cô say rồi. Sờ sờ tóc cô dỗ dành: “Được rồi, được rồi, em là ốc sên, em là ốc sên.”

Cố Bảo Bối gật đầu một cái, hít hít mũi, nấc lên mấy tiếng, thở hổn hển nói: “Em là ốc sên, em sinh ra đã có vỏ ốc của mình, nhưng em lại không hề dũng cảm.” Vừa nói cô vừa đập đập vào đầu mình, mím môi, mang theo tiếng khóc nức nở nói: “Người xấu nhất thế giới chính là người bắt nạt em, nói em không có hắn ta cũng tốt, nói sẽ vĩnh viễn yêu em, nói dáng vẻ xinh đẹp của em tốt, thế mà nói yêu em lại cưới người khác, ân tình, ân tình cái rắm gì chứ. Yêu thì sao cơ chứ, yêu cũng không chống đỡ được Phó Quân Nhan ôm một cái……”

Nói xong cô bắt đầu cúi đầu chơi với đầu ngón tay của mình, khụt khà khụt khịt tiếp tục lầm bầm lầu bầu: “Lúc em chết đi vẫn còn nguyên một thân xử nữ, là xử nữ già có được không? Thời điểm hoa nở không ai hái, không ai yêu, không có người ôm, trừ tiền ra thì không có cái gì khác, anh ta ôm em một cái cũng sợ Từ Hồng nhìn thấy, những chuyện đó….. Cố Bảo Bối kiếp trước chính là một chuyện cười…… Nhưng mà, em đã không khó chịu nữa rồi………….”

Nói xong đột nhiên cô lại bật cười, giống như một đứa bé ngửa mặt, ánh mắt xanh thẳm giống như một đứa trẻ: “Toàn thế giới chỉ có mình Phó Quân Nhan là ấm áp nhất, anh biến em thành một con cá nóc, một con cá nóc, một con cá nóc được bảo vệ tốt đến vô cùng, cá nóc không có vỏ cũng không hề sợ hãi. Em yêu Phó Quân Nhan, em yêu An An, cùng họ sống thật tốt…. thật tốt……” Cô cười một cái, đột nhiên lại dẹp miệng ra: “Nhưng mà, nhưng mà, em không dám nói với Phó Quân Nhan là em đã từng yêu người khác, em sợ khiến anh đau lòng…..”

Phó Quân Nhan vẫn luôn yên lặng lắng nghe, đáy mắt vẫn là sự bình tĩnh không hề có chút sóng gió nào cả, cuối cùng, anh thở dài, ôm lấy người phụ nữ vẫn đang lầm bầm lầu bầu giống như một đứa trẻ, vỗ nhẹ từng phát lên lưng cô, trong miệng dùng giọng nói ôn nhu nhất thế giới dụ dỗ: “Ngoan, Bảo Bối, ngoan, anh hiểu rõ, anh ở đây, anh ở đây………..”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro