chuong 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện menu
doc truyen
TruyệnXin Chào Tình YêuChương 31
XIN CHÀO TÌNH YÊU
31

Cứ khóc như vậy rất lâu, cả cơ thể tôi đều rất mệt mỏi nhưng cũng không bù lại được nội tâm trống không mê man. Cuối cùng mọi việc cũng triệt để kết thúc, trái tim của tôi giống như vừa trải qua một cuộc đánh lớn, vậy mà sau khi khóc xong một trận lòng bàn tay tôi lại đổ đầy mồ hôi.

Tôi rất muốn, tôi chỉ nghĩ muốn ngay lập tức gặp Phó Quân Nhan...

Tôi khoác lên một cái áo khoác mỏng, đội mũ, đeo khẩu trang, không mang theo bất cứ thứ gì chạy ra khỏi nhà. Cẩn thận tránh đám người kia đi xuống tầng. Trong phòng anh vẫn không có ai như cũ, tôi đi tới trước bàn làm việc của anh lật lên lật xuống, rất nhanh tôi đã tìm được lịch làm việc của anh. Quả nhiên ngày hôm qua Phó Quân Nhan có cảnh quay ban đêm, dạng sáng hôm nay cũng có mấy cảnh cần diễn trong phim trường. Tôi cũng không suy nghĩ quá nhiều, đi ra khỏi khách sạn, đi về hướng phim trường của bọn họ.

Lúc tôi trà trộn vào đám nhân viên trong tổ diễn của họ, mọi người đang rất vội vàng, tôi trốn ở sau mấy người nhân viên phụ trách bối cảnh, bên cạnh tôi có mấy hòm chứa đạo cụ diễn che chắn nên tôi chỉ bị lộ ra nửa cái mũ, ngược lại không khiến cho ai phát hiện ra một người lạ lén đi vào đoàn diễn như tôi. Buồn cười nhất chính là, cách phía sau lưng tôi không xa có mấy người nhân viên nam đang phê bình nữ diễn viên ở hai bộ phim. Cái gì mà vóc người, diện mạo, phong cách, nhân khí, lời nói lớn mật, khiến cho tôi nghẹn họng nhìn chằm chằm, tôi có ngạc nhiên một chút khi nghe thấy một nhân viên nam nói: “Này, Cố Tiểu Ái có cái mông thật vểnh nha…”. Lúc đó tôi chỉ muốn xông ra cho anh ta một cái tát đánh ngất anh ta luôn, sau đó tôi lại nghĩ lại đưa tay sờ sờ mông mình xem có phải nó rất vểnh không… Sau đó tôi lại nghĩ nếu tôi tháo mũ và khẩu trang ra, đột nhiên đứng trước mặt bọn họ cứ đứng như vậy im lặng khinh bỉ anh ta, có thể khiến cho cả đám bọn họ bị dọa ngất đi hay không.

Bọn họ đang quay cảnh nữ chính đang khổ sở đuổi theo nam chính trên đường. Ánh đèn mờ mờ, trên con đường rất ít người đi lại, xa xa có một dáng người cao gầy đang đi tới, anh ta đi rất nhanh, những bước đi trầm ổn nhưng cũng rất kiên định. Sau đó có một người cô gái mặc một chiếc váy dài màu trắng chạy phía sau, đôi mắt của cô gái ấy mang theo sự đau thương, gọi to một tiếng đuổi theo chàng trai kia. Chàng trai nghe thấy tiếng gọi ở phía sau, con ngươi đen nhánh giống như có ánh sáng lóe lên, nhưng vẻ mặt lại vẫn không thay đổi chút nào như cũ, bước chân cũng bước nhanh hơn rất nhiều, nhưng hai bàn tay lại nắm chặt lại. “Bịch” một tiếng, cô gái đang chạy phía sau bị ngã xuống đất, chàng trai hơi dừng lại một chút, cuối cùng giống như không đành lòng nên chậm rãi quay người lại. Động tác quay mặt kia khiến người ta có cảm giác khuynh thành tuyệt thế.

“Khiết Nhi, biểu cảm của cô không đúng, lúc kêu lên lông mày của cô không cần phải nâng lên nhiều như vậy.” Lần đầu tiên bị nhắc nhở.

diễ!n đàn lê qus=y đôn

“Khiết Nhi, cô chạy nhanh quá rồi.” Lần thứ hai bị nhắc nhở.

“Khiết Nhi, cô ngã không đúng, chú ý ống kính máy quay một chút.” Lần thứ ba bị nhắc nhở.

Tuy trong lòng tôi rất thích cái vẻ đẹp khi quay người lại của Phó Quân Nhan, nhưng mà, trong cảnh diễn, chuẩn bị diễn không chu đáo như vậy cũng là một chuyện….

Tôi nghe thấy âm thanh nho nhỏ đang thảo luận phía sau, gần đây Quý Khiết Nhi luôn trong tình trạng không tập trung, rất hay bị nhắc nhở. Tôi suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được nguyên nhân trong đó. Gần đây cô ta luôn bị dư luận công kích, những chuyện trước kia như bắt nạt người mới cũng bị đưa ra. Gia đình fan của Phó Quân Nhan không muốn nhìn thấy cô ta một chút nào, họ nói cô ta không có kĩ thuật diễn xuất. Chị Nhược Phàm mấy năm nay cũng thu được rất nhiều fan, qua tiết mục lần trước mọi người đều có thể hiểu do hai bên không hợp nhau, cứ như thế, fan hai bên lại bắt đầu đấu đá lẫn nhau. Hình tượng dịu dàng trong sạch của cô ta gây dựng từ trước đến giờ dù cho có to lớn đến đâu thì cũng bị đả kích, mọi việc cũng không được thuận buồm xuôi gió như trước nữa. Bởi vậy  cô ta luôn không thể tập trung trong lúc diễn mới bị nhắc nhở liên tục, vậy nên không tập trung cũng là chuyện bình thường. Chẳng qua là tính tình của đạo diễn bên họ cũng tốt, nhắc nhở liên tục như vậy nhưng mỗi lần cũng đều nhẹ nhàng… Tính cách của Phó Quân Nhan cũng rất tốt, vậy mà cũng có thể phối hợp diễn vô điều kiện… Tôi than thở trong lòng.

Cũng không nghĩ đến, vậy mà lúc này Phó Quân Nhan lại giơ tay lên, lắc đầu ngăn cản nhà tạo mẫu tóc đang muốn giúp anh trải đầu, anh quay đầu nhìn thoáng qua cho Quý Khiết Nhi đang ngồi trang điểm lại, vẻ mặt mang theo sự lạnh lùng xa cách. Anh xoay người đi đến nói vài câu với đạo diễn, sau đó đi ra khỏi sân diễn. Trong lòng tôi nóng lên, tôi nghĩ anh muốn đi về phía tôi, nhưng tôi lại thấy anh đi đến chỗ đối diện ngồi xuống, cả người đều ngồi yên lặng ở đó giống như nổi bật vẽ nên một vẻ đẹp khác của thế giới. Anh lấy ra một bình nước phía sau chiếc ghế dựa, ngẩng cái cằm đẹp đẽ vô cùng tao nhã uống một ngụm nước, đường cong tinh xảo kia gợi cảm lại hoàn mỹ, đây chính là sự khảo sát khả năng kiềm chế về thưởng thức cái đẹp, động tác kia khiến cho người ta không nhịn được muốn dùng tay mà cảm nhận. Vọt một cái mặt tôi đỏ bừng. Tôi đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy…

Đã bao lâu rồi tôi chưa được nhìn dáng vẻ lúc Phó Quân Nhan đang làm việc? Trong lòng tôi nhớ đến sau đó lại nhìn không được quay lại nhìn trộm anh. Lúc mà anh làm việc luôn mang theo một dáng vẻ rất nghiêm túc. Vừa rồi Quý Khiết Nhi bị nhắc nhở ba lần, ba lần phải diễn lại. Ba lần diễn lại mặc dù anh dùng kịch bản giống với kịch bản gốc nhưng lại sử dụng ba cách diễn khác nhau. Mỗi lần anh diễn, nhìn qua sẽ thấy giống nhau, nhưng mỗi một lần đều có những sáng tạo và khác biệt, mỗi một lần đều đi sâu vào trong lòng người xem, mỗi một lần diễn đều mang những nét đặc sắc, biết tròn biết méo riêng.

Tôi không khỏi lại nhớ tới, có người từng nói, Phó Quân Nhan, là người có khả năng diễn số một, luôn không tiếng động nhưng lại tạo nên hiệu quả không ngờ của giới điện ảnh, không phải vì vẻ bề ngoài đẹp đẽ của anh ta, cũng không phải bởi khí chất cao ngạo của anh. Mà vì mỗi tế bào trên người anh giống như đều có thể diễn,(voicoi08-) không nói lời nào nhưng bạn cũng có thể thấy anh, chân thật nhìn thấy. Không thể đoán bắt được nhưng lại đi sâu vào lòng người để lại những dấu ấn riêng biệt, khiến người ta say mê vô cùng.

Tôi cứ đứng trong góc nhìn trộm anh như vậy, khóe miệng không tự giác được đã nâng lên thành một nụ cười. Nghĩ lại, nếu đứng ngốc lâu tại một chỗ bị người ta phát hiện ra cũng không tốt. Tôi mặc như vậy, lại đứng đây thăm dò, càng giống như đến đây để thám thính quân tình. Bản thân tôi nhớ đến chuyện này cũng không nhịn được mà cười ra tiếng. Tôi thấy Phó Quân Nhan liếc mắt nhìn một cái, xoay người lại, tôi lặng lẽ vượt qua đám người chạy ra ngoài.

Hiện menu
doc truyen
TruyệnXin Chào Tình YêuChương 31-2
XIN CHÀO TÌNH YÊU
31-2

Một mình tôi mờ mịt đứng trên đường phố, phía đối diện với tôi có một cụ già đang đi tới, dáng đi của cụ hình như không được tốt cho lắm, lúc đi đường bị run run rẩy rẩy, nhưng mỗi bước đi trên đất lại rất chắc chắn. Cụ sách trên tay một túi bánh tiêu và sữa đậu lành, bước đi có vẻ hơi vội vàng, nhưng trong đáy mắt lại là sự bình thản và thỏa mãn. Tôi ngẩng đầu nhìn sắc trời, giống như những hỗn độn kia đã rời đi, ánh mặt trời chậm rãi lan tỏa trên mặt đất. Mặc dù đèn đường rất sáng nhưng trong ánh mặt trời đang dần sáng rõ thì có vẻ như ánh đèn đã không còn quan trọng nữa. Tôi thở dài một hơi, trái tim, cũng dần dần mở rộng sáng rõ.

Lúc này đột nhiên tôi cảm thấy trong lòng bản tay rất ấm áp, tôi sợ hết hồn, vội vàng muốn rút tay lại, nhưng lại bị một lực kéo từ phía sau lưng giữ lại, tôi sợ tới mức quên cả hô hấp, cướp? Sắc ma? Chú quái thú? Trong đầu tôi hiện lên rất nhiều suy nghĩ, cố gắng lấy thêm dũng khí quay đầu lại, nhưng đối diện lại là ánh mắt dịu dàng của Phó Quân Nhan. Lúc đó, mọi sự sợ hãi đều tan thành mây khói, cánh tay cũng không có gắng dùng sức nữa. Tôi chậm chạp cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi, thậm chí trong lòng còn có sự thỏa mãn nhàn nhạt, cũng không thể che dấu hết sự vui sướng trong lòng.

Anh phát hiện ra tôi… Anh đuổi theo tôi…

“A! Sao anh lại đến đây?” Tôi nghi ngờ nói, đôi mắt không tự chủ được mà trừng lớn.

Khóe môi của anh hơi giơ lên, cũng hỏi tôi: “Ai, sao em lại đến đây?” Giọng điệu kia giống như chúng tôi chỉ là khéo mà gặp nhau rồi thân thiết chào một tiếng mà thôi.

Tôi bị ánh mắt sáng ngời của anh nhìn thẳng khiến cho tôi cảm thấy hơi chột dạ, lại nhớ tới hình ảnh mới lúc nãy, cảnh anh ngửa cổ uống nước khiến cho sắc tâm trong người tôi cũng phình to ra. Trên mặt tôi cảm thấy có chút lúng túng, bản thân mình thế mà lại không biết thẹn thùng như vậy, hai mắt tôi không ngừng trốn tránh ánh mắt của anh.

Tay của anh bao bọc tay tôi, rất ấm. Voicoi08 đienanlequydon. Anh nắm tay tôi, đi đến bên cạnh tôi, hơi nghiêng đầu nhìn theo dáng vẻ tôi đội mũ đeo khẩu trang, sau đó lại nhỏ giọng cười ra tiếng. Hình như tâm trạng của anh đang rất vui vẻ, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt vẻ mu bàn tay của tôi, ngứa ngứa, giống như đang nhẹ nhàng cào vào ngực tôi vậy. Sống mũi cao, khóe môi khéo léo, anh nhẹ nhàng nói, mang theo một chút cưng chiều, thương yêu: “Sao mắt lại hồng thế này? Không ngủ được sao? Là ai dám bặt nạt hà đồn (Cá nóc ý a) ngốc nghếch nhà chúng ta rồi hay sao?” Giọng điệu của anh cứ như thật vậy, rất chuyên tâm.

Tôi nhìn thấy ánh mắt trong suốt của anh, giống như đang bị anh nhìn thấu hết mọi tâm sự vậy, tôi nhẹ nhàng lắc đầu, một cánh tay còn lại cũng nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay anh làm nũng: “Người ta mới không bị bắt nạt đâu?” Nói xong, tôi lại cảm thấy chột dạ, ngẩng đầu giận dỗi liếc anh một cái.

“Đói không?” Anh cũng không hỏi đến cùng, chỉ dùng tay vuốt vẻ mặt tôi qua một lớp khẩu trang.

Tôi sờ sờ bụng mình, vội vàng gật đầu.

“Đi, chúng ta đi ăn cái gì đi.”  Anh cười cười, sau đó lại hỏi tôi: “Vừa nãy sao lại nhìn chằm chằm vào bà cụ kia thế?”

“Em đang suy nghĩ, bà cụ dậy sớm như vậy là muốn ra ngoài mua đồ ăn sáng cho bạn già của mình hay sao? Đó là đang đau lòng cho con mình phải chuẩn bị bữa sáng đúng không?”

Nói xong tôi lại kéo khẩu trang xuống, chu môi cảm thán với Phó Quân Nhan: “Thật ra đã lâu rồi em chưa được ăn bánh tiêu với sữa đậu lành rồi, ai…”

Bước chân của anh hơi dừng lại một chút, anh quay lại nhìn tôi một cái thật sâu sau đó đưa tay lên vò loạn mái tóc của tôi rồi mới tiếp tục nắm tay tôi đi về phía trước.

Anh kéo tôi đi qua những ngõ hẻm dài, chúng tôi không trở về khách sạn, cũng không đi trên con đường thường ngày hay đi, mà chúng tôi đi quanh co qua rất nhiều con đường nhỏ, vào lúc tôi đang dần cảm thấy nghi ngờ trong lòng thì thấy phía trước có một dãy các cửa hàng, nhưng các cửa hàng này vẫn chưa mở cửa. Lại đi tiếp một lúc nữa, tôi thấy ở góc đường có một cửa hàng nhỏ với ánh đèn mờ nhạt, bên ngoài cửa hàng có kê rải rác những bàn ghế gỗ. Trên xe đẩy bày rất nhiều gia vị và nồi chảo, đứng trước xe đẩy là một người đàn ông đang nấu và một người phụ nữ đang nhào bột đứng ở bên cạnh. Vừa nhìn qua có thể thấy được đây là một cặp vợ chồng. Tiếng dầu xèo xèo vang lên khiến cho tôi cảm thấy kinh ngạc, tôi mặc cho Phó Quân Nhan kéo tôi đi về phía chiếc bàn gỗ cách xa xe đẩy nhất. Khi anh buông tay tôi ra kéo một băng ghế ra cho tôi ngồi xuống thì tôi vẫn chưa hồi phục được tinh thần….

Sau đó tôi thấy anh ngồi ở phía đối diện với tôi dùng một tư thế tao nhã, giọng điệu ôn hòa nói: “Ông chủ, cho tôi hai cốc sữa đậu lành và bốn cái bánh tiêu nhé.” Dây thần kinh trên người giống như đều bị kéo căng ra, ngoại trừ căng thẳng thì vẫn là căng thẳng thôi…

Tôi cứ sững sờ như vậy nhìn về phía anh, trên chân bàn có những vết lồi lõm không đều, chiếc bàn đã cũ, những bụi bẩn  lại đọng vào những vết lõm không thể lau sạch được, mặt bàn bị dính dầu mỡ đến bóng nhẫy, bà chủ đi đến lau một lúc lâu cũng không thấy sạch.

Tôi gần như là ngốc nghếch, hết nhìn chiếc bàn rồi lại nhìn Phó Quân Nhan ngồi đối diện đang rất bình thản, trong lòng tôi nhảy lên thình thịch, hai tay cũng không biết phải đặt ở chỗ nào. Chỉ trong chốc lát bà chủ đã mang bánh tiêu và sữa đậu nành lên. Anh ngẩng đầu nhìn tôi một cái, vươn tay đẩy một cốc sữa đậu lành đến trước mặt tôi, sau đó anh lại lấy ra một đôi đũa từ trong ống đũa lau kĩ rồi mới đưa cho tôi, tôi không nhận lấy mà chỉ mải ngẩn người nhìn anh.

Anh lại cười cười, đặt đôi đũa nằm ngang trên bát của tôi, diễn,đàn, lê,quý,đôn,tự mình cúi đầu uống một hơi sữa đậu nành rồi ngẩng đầu lên nói với tôi: “Uống rất ngon, em uống thử xem.” Rõ ràng chỉ là một câu nói đến không thể bình thường hơn nhưng lại khiến cho trong lòng tôi cảm thấy một trận đau sót.

Quán ven đường nhìn qua có chút bẩn, trong tay anh cầm một chiếc bát sứ màu trắng, thậm chí trên miệng bát còn bị mẻ một miếng, một lỗ hổng nho nhỏ cứ in như vậy trên chiếc bát. Tôi nhìn mặt bàn nhớp nhúa bẩn thỉu, chân bàn bị mài mòn đến bấp bênh. Đối lập với thái độ thanh lịch, ôn hòa như được tẩm gió xuân của anh. Tôi nhìn thẳng vào anh, dù có thức cả đêm để làm việc thì đôi mắt vẫn sáng ngời trong sạch như cũ, ánh mặt trời lại đang chiếu vào người ánh khiến cho cả cơ thể của anh giống như đang phát sáng rực rỡ.

Tôi nhịn không được đỏ cả hốc mắt, vươn tay nắm chặt lấy tay anh, lúc lâu sau mới nghẹn ngào nói: “Anh không cần phải nhường nhịn em như vậy đâu, em chỉ thuận miệng nói một chút mà thôi…”

Hiện menu
doc truyen
TruyệnXin Chào Tình YêuChương 31-3
XIN CHÀO TÌNH YÊU
31-3

Phó Quân Nhan, người mà mọi người đều tôn sùng trong lòng là công tử Quân Nhan. Anh luôn nghiêm túc chịu trách nghiệm trong công việc, nếu không phải vì tôi thì sao anh lại bỏ ra ngoài lúc đang quay phim? Làm sao phải ngồi ở chỗ này, mặc dù khi quay phim cũng có những lúc phải ngồi một góc ăn cơm hộp nhếch nhác, nhưng ít ra Phó Quân Nhan sẽ ngồi yên tĩnh ở một góc, ngồi trên một chiếc ghế nhựa sạch sẽ, bát đũa sạch sẽ. Có một người đàn ông như vậy chính là bạn đã được tạo hóa ban ân, có anh là một việc tốt nhất…

Huống chi Phó Quân Nhan có tính thích sạch sẽ… Vậy mà, vậy mà anh lại vì tôi… Tôi nhìn lại mặt bàn bóng nhẫy, ngón tay thon dài của anh đang bê chiếc bát sứ không nguyên vẹn khiến cho tôi lại nhịn không được có cảm giác muốn khóc…

Thế nhưng anh lại ung dung như không có vấn đề gì gắp một chiếc bánh tiêu lên cắn một miếng, bình thản và yên tĩnh, không nhìn ra một chút không tự nhiên hay miễn cưỡng nào cả. Anh tức giận cong ngón tay lại gõ gõ vào trán tôi, cười ấm áp nói: “Hà đồn (cá nóc í) ngốc nghếch, lại suy nghĩ lung tung cái gì thế hả? Không mau ăn nhanh lên sẽ bị lạnh đấy.” Sau đó lại cười một tiếng nói tiếp: “Mau ăn đi, đi là mùi vị chính tông đó.”

Tôi gật đầu một cái, đè xuống tất cả cảm xúc trong lòng, sau đó cũng học anh bê cốc sữa lên uống  một hớp, ấp áp, mùi vị đậu nành nồng đậm, thơm phức lôi kéo vị giác, chậm rãi xua tan đi cái không khí ẩm ướt nhàn nhạt của buổi sáng. Ngực tôi được sự dịu dàng bao phủ cảm thấy ấm áp vô cùng.

Ăn xong anh lại đến một bàn khác lấy khăn giấy, sau khi chỉnh gọn gàng mới đưa cho tôi, tôi cười đến cong hết cả khóe mắt, nhận lấy khăn giấy anh đưa tới lau miệng rồi đi tới bên cạnh anh. Hai người chúng tôi cứ sóng vai như vậy đi trong nắng sớm.

“Phó Quân Nhan, vừa rồi anh đi theo em bao nhiêu lâu?”

Anh cười cười, nghiêng đầu nhìn tôi một cái, sau đó lại tiếp tục nhìn con đường phía trước. Khi tôi cảm thấy chán nản định bỏ cuộc không muốn nghe câu trả lời nữa thì anh lại nói: “Khi em vừa vào tổ diễn anh đã nhìn thấy em rồi. Chỉ có em mới núp sau hòm đạo cụ, dùng mũ và khẩu trang bịt mình đến kín mít, giống như một tiểu tặc vậy, anh vừa nhìn qua đã biết là xấu bụng rồi.”

“Em có xấu bụng bao giờ đâu?” Tôi chu miệng lên, lại nghĩ tới vừa rồi mình cũng có những ý nghĩ xấu lại cảm thấy có chút chột dạ, nắm chặt tay giơ lên, quả đấm nhỏ cứ giơ lung tung như vậy trong không khí, cãi lại: “Người ta chỉ là muốn đi nhìn anh một chút thôi mà.”

“Ồ.” Anh nhìn tôi một cái thật sâu, nói: “Thì ra là có ý xấu với anh à.”

Tôi dậm chân, phồng mặt bánh bao lên, hất mặt, không nói chuyện.

“Em đấy.” Anh buồn cười kéo chiếc mũ sắp rơi xuống lên cho tôi, sau đó nâng tay nhìn đồng hồ rồi kéo tay tôi nói: “Được rồi, anh đưa em về, An An cũng sắp thức dậy rồi.” Tôi gật đầu với anh, hai người chúng tôi cứ nắm tay nhau như vậy yên lặng đi về phía trước.

Lúc trở về, tôi mới cảm thấy được, con đường trở nên ngắn như vậy…

Cuối cùng đến trước cửa khách sạn anh nhẹ nhàng buông tay, gật nhẹ đầu với tôi. Tôi vẫy vẫy tay với anh rồi bước đi, đi được vài bước tới chỗ rẽ thang máy tôi nhìn thấy anh đang đứng dưới anh mặt trời nhìn theo tôi, tôi cố gắng đứng thẳng lưng, lông mi dài hơi chớp chớp nhìn rõ ảnh ngược của anh, khóe môi tôi hơi nhếch lên, vẻ mặt yên tĩnh cũng trở nên mềm mại hơn.

Trong ngực tôi như có gì đó đang phun trào, bước chân tôi dừng lại, xoay người chạy thật nhanh vào trong lòng anh, tôi giống như không suy nghĩ gì, cũng không quan tâm đến cái gì cả, cứ nhào vào lòng anh như vậy. Anh phản ứng rất nhanh, nhanh chóng mở rộng hai tay, lồng ngực anh bị tôi đụng mạnh đến rung lên, nhưng anh cũng không di chuyển chút nào, anh chỉ khẽ thở dài một hơi, ôm chặt tôi vào trong lòng. Mặt tôi cảm nhận được hơi ấm của anh qua lớp quần áo, tôi còn cảm nhận được nhịp tim đập trầm ổn có lực của anh. Tay anh giống như đang dỗ dành một đứa bé, vỗ nhẹ từng cái một lên lưng tôi. Chiếc cằm thon gọn đẹp đẽ của anh đặt lên đầu tôi, tôi nghe thấy anh chậm rãi nói: “Tiểu Ái, anh rất vui, lúc em không vui vẻ em sẽ chạy đi tìm anh…” Giống như đối với tôi anh vẫn luôn sáng đến rõ ràng, trái tim tôi cũng run lên, vui vẻ nhưng lại mang theo mấy phần áy náy.

Hơi thở ấm áp của anh phun lên vai tôi, tôi cảm thấy có chút ngứa ngứa nên không tự chủ được mà co rụt lại, khiến cho cả người tôi giống như bị co lại thành một khối trong ngực anh, anh lại nói: “Cố Bảo Bối, lần này anh chỉ liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra em rồi.” Tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt phức tạp của anh, khóe môi anh hơi giơ lên, lại vỗ vỗ vai tôi, chỉ vào cửa thang máy nói: “Ngoan, trở về đi, An An đang đợi em đấy.”

Nhất thời nước mắt vẫn kìm nén từ nãy tới giờ cuối cùng cũng bị phun trào ra. Tôi muốn, tôi làm sao có thể không thích người đàn ông của tôi bao dung, bảo vệ tôi cơ chứ? Anh là sự ấm áp của tôi, đôi tay của anh giống như cả bầu trời của tôi, không tự giác được nhưng tôi có thể hiểu anh thật lòng yêu tôi, thật sự quý mến An An. Khi anh vươn tay, ở trước mặt chúng tôi giống như có thể ngăn cản tất cả mọi sự đau khổ và tai nạn, để cho tôi có thể cam tâm cùng anh sống chết có nhau.

Tôi nhớ tới một người bạn ở kiếp trước đã từng hỏi tôi: “Cố Bảo Bối, bạn muốn tìm một người đàn ông như thế nào?” Khi đó tôi đã mất đi tình yêu, một mình chịu mọi sự đau khổ, tôi chỉ nhàn nhạt buồn rầu trả lời: “Trong cuộc đời nên tìm một người mà khi bạn vừa xuất hiện anh ấy đã biết, khi cậu vừa nhìn thấy anh ấy đã cảm thấy yên ổn và có hi vọng. Người đàn ông bạn yêu nên có một nền móng bên trong. Khi ở bên cạnh anh ấy bạn sẽ không cảm thấy sợ hãi nữa, chỉ cảm thấy cuộc sống con người tràn đầy những sức sống mạnh mẽ, tràn đầy hi vọng trời xanh.” Đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ, những lời nói tôi đã nói khi đó, trong lòng không tránh khỏi một trận mất mác. Nhưng hôm nay, tôi lại muốn, tôi đã gặp, gặp một  người cho tôi những hi vọng, sự yên ổn, một người đàn ông ưu tú tốt đẹp…

Tôi gợi gợi khóe môi, hai tay giữ chặt lấy đôi tay anh vẫn chưa kịp thu lại, một đôi tay thon dài đẹp đẽ. Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh dáng vẻ như đang cầu nguyện, nói giống như gằn từng tiếng một vậy: “Phó Quân Nhan, em đã từng đi qua sự từ biệt rồi. Em, thật ra em chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch. Nếu cứ như vậy thật sự sẽ sinh bệnh. Thật ra, em nguyện ý sinh bệnh vì anh, em yêu anh, rất yêu anh, yêu anh vô cùng. Chỉ xin anh không cần phụ em.”

Sau đó tay anh cũng nắm chặt lại tay tôi. Tôi gật gật đầu với anh, không đợi anh nói gì đã quay đầu bỏ đi với gương mặt đỏ bừng, nhưng cũng hiện lên vẻ hạnh phúc vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro