chuong 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện menu
doc truyen
TruyệnXin Chào Tình YêuChương 29-1
XIN CHÀO TÌNH YÊU
29-1

Trên đường đi anh Đinh Việt cũng nói với tôi: “Tiểu Ái, mấy người bọn họ đều là những bá vương, hằng ngày hoành hành ngang ngược quen rồi, em đừng coi là thật. Người mặc áo trắng có cái miệng thối tha kia là Lạc Hà, là cháu trai duy nhất của tư lệnh quân khu ở phía nam, năm trước anh ta có bao nuôi một nữ minh tinh em cũng biết, có gia thế như vậy nên có chuyện lộn xộn gì mà chưa thấy qua đâu, cho nên anh ta mới trêu chọc em như vậy. Em đừng để ý.” Tôi nghĩ rằng anh ấy chỉ nói xin lỗi đơn giản với tôi thôi, không nghĩ tới rằng anh ấy lại nói trắng ra như thế. Cảm nhận được sự tin tưởng của anh, tôi cảm thấy anh Đinh Việt là người bề ngoài thì tỏ ra lạnh lùng nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác tin cậy giống như anh trai, tôi càng cảm thấy hối hận vì tại sao kiếp trước vì cảm thấy anh lạnh lùng mà luôn kiếm chuyện với anh.

Lúc này phóng viên đã vây lại rất đông ở xung quanh bệnh viện, tôi và anh Đinh Việt phải chờ rất lâu, trong lúc chờ đợi tôi cũng nói cho anh Đinh Việt biết chuyện đã xảy ra. Anh trầm ngâm nhìn tôi một lúc, nhưng lại không nói gì. Qua một lúc lâu, chúng tôi mới tìm thấy một khoảng trống, đi theo phía sau của một chiếc xe trở thiết bị vào bãi đỗ xe. Hai người chúng tôi đều đội mũ lên, cúi đầu, yên lặng bước nhanh vào thang máy trong bãi đỗ xe. Vào thang máy, hai người chúng tôi cùng quay lại nhìn nhau phì cười, những ăn ý được tạo thành trong quá trình hợp tác khi cùng quay phim vào giờ phút này ngược lại được vận dụng không ít. Nhưng mà, phòng bệnh của Từ Hồng cũng không dễ tìm, tôi cũng không thể hỏi Jay được, nói ra lại sợ anh ta đoán mò lung tung. Nếu hỏi các y tá sẽ ảnh hưởng đến những nhà báo đang vây xem ngoài kia. Trong lòng tôi âm thầm tự mắng bản thân làm việc không chu đáo. Đang lúc tôi suy nghĩ để giải quyết, anh Đinh Việt giống như đã nhìn ra sự khó khăn của tôi, anh bất đắc dĩ (Không biết làm sao, bó tay ấy, mình nghĩ để nguyên sẽ hay hơn.) nhìn tôi lắc đầu một cái, vẻ mặt của anh giống như biết trước tôi sẽ gặp phải chuyện như vậy, anh lấy điện thoại ra gọi điện.

Tôi nhìn xung quanh một chút, im lặng ngẩng đầu mấp mấy môi hỏi: “Anh gọi điện cho Jay à?”

Anh lắc đầu một cái, mấp máy môi nói hai từ bạn bè. Tôi cũng không hỏi nhiều vì tôi biết gia thế của anh rất hiển hách.

Quả nhiên khi anh tắt điện thoại, tay trực tiếp ấn thang máy lên tằng mười, quay đầu lại nói với tôi: “Từ Hồng nằm ở phòng bệnh số 1107.” Tôi gật đầu một cái, lại nhìn vào bảng hiển thị số tầng trong thang máy, nói: “Anh Đinh Việt, anh ấn sai số tầng rồi, phải ấn tầng 11 chứ.” Anh lắc đầu một cái, nói: “Cửa tầng 11 nhất định sẽ có phóng viên đứng, chúng ta đến tầng 10 thay quần áo đã, xong quay lại tầng 11 sau. Thật sự không hiểu nổi em luôn ngốc nghếch thế này làm sao có thể lăn lộn trong làng giải trí được cơ chứ.”

Tôi không biết làm sao, đành cười trừ làm lành vậy. Khi tôi thay xong đồng phục y tá đi ra ngoài đã thấy anh Đinh Việt mặc một áo blu trắng đeo kính mắt, đột nhiên tôi rất muốn hỏi: “Anh Đinh Việt, anh là thần tiên hay sao? Sao anh biết buổi tối em sẽ đến đây mà giấu cả trang phục thế này?”

Anh lại bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ để nhìn tôi, trên gương mặt lạnh như băng vạn năm không đổi cũng xuất hiện dấu hiệu nứt vỡ, anh lạnh giọng nói: “Tiểu Ái, em nhìn cho rõ ràng vào, đây là phòng để thay quần áo.”

“À…. À…” Tôi rất thật thà chất phác mà gật gật đầu, chọc khiến cho anh Đinh Việt thiếu chút nữa là nâng tay gõ đầu tôi.

“Vậy làm sao anh biết được chỗ này vậy?”

“Hôm nay em đã nhìn thấy người đàn ông mặc áo sơ mi màu lam ngồi cạnh cửa sổ đúng không?” Không đợi tôi trả lời, anh lại nói tiếp: “Anh ta là bác sĩ chủ nhiệm khoa ngoại trong bệnh viện này, đừng thấy anh ta luôn ăn nói tùy tiện mà nhầm, trong giới y học anh ta rất có tiếng tăm, một năm có bốn mùa anh ta đều là ngồi máy bay đi khắp nơi tiến hành phẫu thuật. Anh có tới chỗ này gặp anh ta vài lần nên cũng quen thuộc vị trí.”

“Mặt như búp bê?” Tôi kinh ngạc: “Ai dám để cho anh ta dùng dao mổ chứ? Anh ta rất giống An An nhà em, cầm dao nhỏ cắt dưa hấu cũng đã có dáng vẻ không an toàn rồi…” Huống chi, bác sĩ thì không phải thái độ luôn luôn nghiêm túc hay sao? Lại nghĩ đến câu nói kia, lão tử, lão tử, trong lòng tôi bi thương rồi…
Phòng Đinh Việt không nói chuyện nhiều, chỉ bày ra vẻ mặt buồn cười lướt qua tôi, tôi sờ sờ mũi, nhìn anh mặc áo blu trắng có cảm giác như trong trắng thuần khiết, tôi chuyển đề tài nói: “Anh Đinh Việt, lần tới chúng ta chụp cái bàn tay nhân ái gì gì đó đi.”

Anh bày ra vẻ mặt đăm chiêu nói: “Phải là siêu trộm kidd có vẻ đúng hơn.” Sau đo anh đưa cho tôi một cái kính. Khiến cho tôi đột nhiên cảm thấy anh Đinh Việt biến hình quá thành thục, đúng là nhập gia tùy tục a… Vừa quần áo lại thêm kính mắt nữa.

Dọc đường  đi kính mắt trên sống mũi khiến tôi cảm thấy khó chịu, tôi dùng tay đẩy đẩy lại bị anh Đinh Việt giữ chặt lấy, anh nhìn tôi lắc đầu rồi lại tiếp tục cúi đầu đi về phía trước.

Chúng tôi leo cầu thang lên tầng mười một, trên hành lang có rất ít người, thấp thoáng có bóng dáng của mấy người phóng viên đang ẩn nấp trong những góc khuất thò đầu ra nhìn. Cũng có những người ôm máy quay buồn chán ngồi một bên. Khi bọn họ nhìn thấy chúng tôi lại bày ra vẻ mặt không có hứng thú quay mặt đi. Bỗng nhiên có một người mặt áo blu trắng lướt qua chúng tôi, dáng người thon dài đẹp mắt, tuy không nhìn rõ được vẻ mặt nhưng chỉ cần nhìn từ xa cũng biết là cực phẩm, phù hợp với tất cả những liên tưởng tốt đẹp về áo blu trắng. Anh ta đeo kính gọng vàng, cúi đầu nhìn bệnh án trong tay, chỉ nhìn lướt qua hai người chúng tôi. Hiện tại đang trong thời gian đặc biệt, tôi không thể nhìn chằm chằm vào người ta được, tôi cảm thấy người đàn ông như vậy cho dù có đi làm nghệ sĩ cũng không thua kém ai. Anh ta làm thầy thuốc có khi lại là chưa tận dụng được hết tài nguyên vốn có.

Càng suy nghĩ càng cảm thấy bó tay với bản thân, không hiểu tại sao lại này sinh ra nhiều suy nghĩ như thế với một người bac sĩ không biết rõ chỉ mới gặp thoáng qua. Có lẽ do tâm trạng không ổn định khi nhớ đến người đàn ông mặc áo sơ mi màu lam với gương mặt trẻ con lại là bác sĩ nổi tiếng, đây là đang tìm lại hi vọng. Bỗng nhiên tôi lại cảm thấy có gì đó không đúng, nghi ngờ muốn quay đầu lại nhìn thì bị Phòng Đinh Việt ngăn lại, anh nhỏ giọng nói: “Sao tự nhiên lại bày ra vẻ mặt háo sắc thế? Hay là, em thích những người đàn ông mặc áo blu trắng?” Nói xong anh còn cúi đầu nhìn lại bản thân mình.

Tôi hơi nhếch môi, bị anh trêu chọc khiến cho những suy nghĩ lung ting kia cũng bay sạch, tôi tiếp tục cúi đầu đi tiếp, cuối cùng cũng không nghĩ ra vừa rồi có điểm gì đó không đúng. Chỉ nhỏ giọng nói: “Anh Đinh Việt, anh đang muốn nói là bản thân anh mặc đồng phục rất hấp dẫn sao? À…”

Khóe miệng anh hơi nhếch lên, anh bày ra vẻ mặt vừa bực mình vừa buồn cười, trợn to mắt lườm tôi một cái.

Phòng bệnh của Từ Hồng rất yên tĩnh, cô ta cũng chưa ngủ, thấy tôi và Phòng Đinh Việt mở cửa vào, tháo lớp ngụy trang xuống cô ta cũng không có chút ngạc nhiên nào. Cô ta chỉ hơi nhíu nhíu mày, không biết vì sao tôi có cảm giác nụ cười của cô ta rất kỳ lạ. Tôi trong lòng tôi nghĩ có lẽ là do đó là nụ cười mỉa mai.

“Nói đi.” Cô ta khoanh hai tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn tôi. Thái độ bình thản ung dung như vậy khiến cho tôi có cảm giác như mình đang mất hết sức chiến đấu, tôi cảm thấy mình rất hấp tấp,  rất không đủ bình tĩnh.

Ngược lại là Phòng Đinh Việt tiến lên mấy bước, nhìn chằm chằm vào cô ta mở miệng trước: “Từ Hồng, tội gì cô phải làm như vậy, những chuyện anh tình tôi nguyện thế này. Cô tố cáo Jay, kéo anh ta xuống thì chính bản thân cô cũng ngã vào, như vậy cô sẽ cảm thấy vui vẻ hay sao?”

Hiện menu
doc truyen
TruyệnXin Chào Tình YêuChương 29-2
XIN CHÀO TÌNH YÊU
29-2

Vậy mà cô ta lại gật đầu, nhàn nhạt nói: “Anh nói đúng, tôi không vui vẻ.” Cô ta quay sang nhìn tôi, cảm xúc trong ánh mắt đó không nhìn ra được, chỉ là đột nhiên khiến người ta có cảm giác như u ám đến đáng sợ, thậm chí trên mặt cô ta còn mang theo cả oán hận, cô ta nói: “Cố Bảo Bối, ngay từ lần đầu tiên khi gặp cô tôi đã rất ghét cô.” Nói xong chính cô ta lại tự cười rộ lên, giống như đang thở dài nói: “Nhưng như vậy thì sao chứ, vẫn có rất nhiều người che chở cho cô…” Tôi không biết nên nói gì, cũng không hiểu được tức giận và chán ghét của cô ta từ đâu mà đến. Có lẽ giữa người và người luôn tồn tại mối quan hệ này, có những người vừa sinh ra đã không hợp nhau, chỉ cần nhìn một cái đã cảm thấy chán ghét. Giống như tôi và Từ Hồng, nhưng phản ứng của tôi không rõ ràng như của cô ta, tôi ngốc nghếch lại chậm chạp hơn so với cô ta nhưng tôi cũng biết rằng tôi và cô ta không hợp với nhau.

“Tôi cũng rất ghét cô.” Tôi trợn to mắt nói, ngăn Phòng Đinh Việt đang muốn nói chuyện lại, tôi tiến lên mấy bước, tức giận nói: “Cô thích Jay là việc của cô, nếu trong tình yêu mà tôi thích bạn thì bạn nhất định phải thích tôi, như vậy trên thế giới này cuộc sống không  phải là quá hoàn hảo rồi sao. Đời này tôi không làm chuyện gì không tốt cho cô, cũng không gây ra chuyện gì không tốt cho Jay. Ngược lại là cô, chó cùng rứt giậu. Cô cảm thấy cô hủy cuộc đời của anh ta thì cô sẽ được cái lợi gì hay sao? Khiến cho anh ta hận cô? Cô tính muốn anh ta cả đời đều nhớ đến cô như vậy hay sao? Cần gì phải làm vậy? Một người phụ nữ thông minh là người biết buông bỏ, như thế cô sẽ được điều gì? Huống chi, Jay là nghệ sĩ do một tay cô dẫn dắt, cũng là nghệ sĩ mà cô bỏ ra nhiều tâm huyết nhất, chính bản thân cô cũng nhìn thấy anh ta đã vượt qua bao nhiêu gian nan, hiện tại cô lại dùng  chính bàn tay đó để hủy anh ta, cô thật độc ác…” Tôi nhìn cái chân vẫn còn đang bó bột của cô ta nói: “Dựa vào mối quan hệ và kinh nghiệm của cô trong làng giải trí, cho dù cô có trở thành một người què cũng có thể tiếp tục bước đi. Nhưng nếu tự tay cô hủy Jay, mất đi điểm mấu chốt của người đại diện. Chính cô tự suy nghĩ xem cô còn chỗ đặt chân trong làng giải trí hay không, liệu còn ai dám kí hợp đồng với cô?”

Cô ta giống như cũng bị chấn động một chút, ánh mắt ngoan độc nhìn tôi: “Chân tôi không cần cô để ý.” Cô ta kích động hét lên, hai tay nắm chặt vào chiếc chăn, tức giận nói: “Cô thì biết cái gì? Cố Bảo Bối, tôi rất ghét tên cô, Tiểu Ái, Tiểu Ái. Tôi hận cái tên này. Hận lúc Jay gọi cái tên này luôn mang theo ánh mắt say đắm. Anh ta chưa bao giờ dùng loại ánh mắt này nhìn tôi lấy một chút. Cho dù chỉ là một cái liếc mắt cũng không. Anh ta nói cho dù có bị hai bàn tay trắng cũng không bao giờ yêu tôi. Anh ta nói cô là tình yêu mà anh ta chờ đợi cả đời. Anh ta nói cho dù anh ta có bị người trên toàn thế giới vứt bỏ thì anh ta cũng muốn nói cho cô biết anh ta yêu cô. Anh ta không cần cô nhìn anh ta, không cần cô yêu anh ta, không cần cô ở bên anh ta, anh ta nói anh ta yêu cô là việc của anh ta, anh ta sẽ dùng hết khả năng của anh ta để bảo vệ cô. Cho dù cả cuộc đời này anh ta phải lưu lạc đầu đường anh ta cũng muốn yêu cô. Vậy àm cô còn nói cô không làm bất kỳ chuyện không tốt gì với tôi hay sao? Cô vẫn không biết xấu hổ mà nói như vậy hay sao?”

Tôi lảo đảo, có chút thẫn thờ, Phòng Đinh Việt đúng lúc đỡ lấy tôi, nhéo nhéo cánh tay tôi. Tôi tỉnh táo lại, nghiêng đầu đánh giá người phụ nữ liều lĩnh trên giường, cười châm biếm với cô ta, nhẹ nhàng nói hai chữ: “Kẻ điên.”

Toàn cơ thể cô ta đều run lên, đột nhiên thấp giọng hỏi tôi: “Cô không tò mò hay sao? Đoạn video clip kia? Video clip của tôi với anh ta?”

Cô cảm thấy dáng người của cô có gì đẹp à? Tôi lạnh lùng lườm cô ta một cái. Đè nén những cảm xúc không rõ ràng trong lồng ngực, cố gắng bình tĩnh nhìn cô ta, nói giống như đang gằn từng chữ: “Vì sao tôi phải tò mò? Anh ta cũng không phải chồng tôi?” Đời này, anh ta thực sự không phải là chồng tôi, kể từ khi xảy ra vụ tai nạn, tôi gọi điện cho anh ta mà Phó Quân Nhan nghe điện thoại thì tất cả, tất cả đã sớm thay đổi khỏi quỹ đạo ban đầu của nó rồi…

“Ha ha, vậy mà cô lại không hề thích anh ta sao? Khi cô xảy ra tai nạn xe cộ ở Italy, người đầu tiên cô nghĩ đến chắc chắn là anh ta, cô khóc chỉ gọi tên anh ta.” Cô ta nói, trong đáy mắt chỉ tràn đầy chất vấn, thậm chí chỉ là tức giận khi bị cướp mất tình yêu.

Tôi hạ mi mắt, trong đầu rõ ràng hiện lên dãy số kia, số điện thoại của Jay, tôi đã từng gọi qua không ít lần, làm sao có thể không nhớ được… Chỉ là từ khi trùng sinh đến nay, dãy số kia đã trở nên mờ nhạt đối với tôi… Tôi nghe thấy giọng nói thản nhiên của mình: “Chỉ là trước đó tôi vừa mới gọi cho anh ta, trong lúc hoảng sợ vừa lúc gọi bừa một số mà thôi. Khi đó, trong lòng tôi ôm một đứa trẻ, trước mắt thì có người chết. Chẳng qua là do tôi bị sợ đến hồ đồ, những lúc như vậy chỉ là theo bản năng muốn sống của con người mà thôi, lấy đâu ra mà lắm tâm tư như vậy?” Tôi nói, những lời thanh minh như vậy tôi đã từng nói qua nhiều lần rồi, nghe lâu như vậy đến chính bản thân tôi cũng tin đó là thật rồi…

Cô ta nhìn tôi, vẻ mặt trở nên rất kì lạ, ánh mắt mang theo mấy phần hoang mang, bỗng nhiên hỏi: “Cô không thích Jay sao?” Sâu nặng như vậy, giống như chỉ đang bướng bỉnh tìm một đáp án, cho dù không có một chút quan hệ gì với cô ta.

“Anh ta là một người tốt…” Tôi nói, nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong cả kiếp trước và kiếp này, mới nói tiếp: “Cô tổn thương anh ta như vậy, anh ta cũng không hề nói một câu khó nghe với cô. Đương nhiên vì tình yêu mạnh mẽ, anh ta cũng sẽ không cãi lại. Từ đầu đến cuối anh ta chỉ mở một cuộc họp báo cũng chỉ để thanh minh chuyện xấu với tôi. Cô nghĩ mà xem, anh ta có bao nhiêu tốt bụng…” Tôi nhìn phòng bệnh sạch sẽ xa hoa, chỉ chỉ nói: “Hiện tại anh ta không có một thông báo nào, rất nhiều công việc cũng bị tạm dừng, sau lưng anh ta đang phải gánh cả đống hợp đồng vi phạm điều khoản, cũng không nhận thêm bất kì hợp đồng nào. Nhưng mà anh ta vẫn phục vụ cô trong phòng bệnh tốt như vậy. Jay quả thực là một người tốt.”

“Anh ấy tất nhiên là tốt.” Lúc này có vẻ như Từ Hồng đang rất kích động, thậm chí là hét chói tai với tôi khiến cho trái tim bé nhỏ của tôi run rẩy, lại nghe thấy cô ta nói: “Tất nhiên anh ấy là người tốt? Anh ấy sao lại không tốt được cơ chứ. Anh ấy đối xử với ai cũng rất tốt. Ngay cả với dì quét rác trong tổ diễn, mỗi ngày anh ấy cũng luôn tươi cười. Khi trợ lí mới tới gây khó dễ về vấn đề trang phục với anh ấy, anh ấy cũng vẫn luôn cười cười nói không sao cả. Anh ấy lập nghiệp từ hai bàn tay trắng cho nên chưa bao giờ tỏ ra dáng vẻ ta đây. Đúng vậy, tôi hận chính bản tính lương thiện của anh ấy, tôi hận anh luôn luôn đối xử với bất cứ ai cũng rất tốt.” Trong giọng nói tràn đầy oán giận và tủi thân.

Lời nói này cũng khiến cho tôi nhớ lại những khổ sở trong kiếp trước mà cảm thấy buồn phiền. Nhưng khi mở miệng nói chuyện tôi cũng không nể mặt một chút nào: “Nếu con người anh ta không tốt như vậy thì sao có thể luôn bao dung cho mọi việc làm của cô?”

Câu nói này của tôi đến ngay cả bản thân tôi cũng không biết tại sao lại mang theo sự sắc bén, nói xong đến chính bản thân tôi cũng thấy hoảng sợ, trong phòng bệnh lại càng yên tĩnh hơn. Vẻ mặt của Từ Hồng rất đau khổ, mang theo vài phần bất lực. Cô ta gục đầu xuống, khàn giọng khóc, nước mắt càng tôn lên vẻ mặt thê lương của cô ta, tôi nghe cô ta nói: “Làm sao tôi có thể không biết anh ấy tốt với tôi cơ chứ? Lúc anh ấy đi theo tôi là lúc mà tôi đang rất nghèo túng, tôi xúc phạm một người có tiếng trong làng giải trí. Rất nhiều nghệ sĩ trong tay tôi đều sợ liên lụy mà bỏ đi. Chỉ có anh ấy, vẫn luôn đi bên cạnh tôi, khi tôi gặp phải rất nhiều khó khăn cũng chưa từng trách móc. Diễn viên bắt đầu diễn xuất từ sớm như anh ấy thực ra nên nổi tiếng từ lâu rồi, nhưng tất cả đều vì tôi mà sự nghiệp của anh mới vất vả như vậy. Tôi nhiều tuổi hơn so với anh ấy, nhưng nhiều khi toàn là anh ấy chăm sóc cho tôi. Anh ấy vẫn luôn đối xử với tôi rất tốt, lúc mới đầu khi chúng tôi đến Nhật Bản quay phim, tiền công của chúng tôi còn không đủ để ăn no, người khác giúp đỡ tìm con đường khác đều là anh ấy cố gắng làm việc đem tiền về cho tôi. Có một lần chúng tôi đói muốn chết, ven đường lại có một người phụ nữ lấy một miếng chân giò hun khói cho chó ăn, lúc đó anh ấy nói với tôi: “Chị Hồng, tin em đi, hai người chúng ta nhất định sẽ có cuộc sống tốt đẹp.” Tôi có chứng uất ức, khi nổi giận lên là vừa đánh vừa mắng nhưng anh ấy cũng chưa bao giờ trách tôi. Những người khác luôn thấy tôi là người phụ nữ mạnh mẽ không có gì là không làm được. Nhưng anh lại nói: “Chị mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi đi, không cần luôn cố gắng hơn người như vậy.” Chưa bao giờ anh nhắc đến việc tôi lớn tuổi hơn anh, anh chưa bao giờ chê tôi già. Cô nói xem, một người đàn ông như vậy thì tôi sao có thể không thích anh ta được cơ chứ?” Câu nói cuối cùng hoàn toàn là hét lên. Từ Hồng có chứng uất ức? Tôi vừa ngạc nhiên xong lại thở dài trong lòng.

Hiện menu
doc truyen
TruyệnXin Chào Tình YêuChương 29-3
XIN CHÀO TÌNH YÊU
29-3

“Nhưng mà, từ khi có cô…” Giọng nói của cô ta bỗng nhiên biến đổi: “Anh ấy lại không nghe lời tôi nói nữa. Tôi nhìn thấy cô là không vừa mắt, tôi muốn bất ngờ loan tin tức nói xấu cô, vô tình bị anh ấy nghe thấy, anh trực tiếp cướp điện thoại của tôi, hơn nữa còn nói với tôi không cần phải khinh người quá đáng như vậy. Cố Tiểu An nhà cô không uống được nước lạnh, có một lần suýt chút nữa thì anh ấy đã cho Cố Tiểu An uống nước lạnh. Về nhà anh ấy buồn phiền tự trách đến mấy ngày, sau đó lại thức mấy đêm liên tục để đọc những sách nuôi dưỡng trẻ con. Cô và Phó Quân Nhan cùng chụp quảng cáo cho nhãn hiệu nước hoa kia, vốn bảng giá của Phó Quân Nhan rất cao, ban đầu quảng cáo kia sẽ do Jay diễn. Tôi nghe nói vai nữ có khả năng là do cô diễn, tôi lập tức đè ép thông tin này xuống. Nhưng sau này khi quảng cáo truyền ra, vẻ mặt của anh luôn hiện lên sự tiếc nuối, nửa đùa nửa thật nói với tôi: ‘Chị Hồng, chị đừng so đo với Tiểu Ái, lần sau nếu có hợp tác với cô ấy, cho dù là hợp đồng như thế nào chị cũng nhận đi.’ Tôi muốn anh cùng hợp tác với những người khác nhưng anh không đồng ý, tôi nghe được tin có thể anh sẽ không đoạt được giải thưởng gì cả nên tôi không muốn anh đến buổi lễ trao giải nhưng anh lại không nghe. Anh luôn cố gắng tiếp xúc với cô và Cố Tiểu An, nhưng hai người là hai con bạch nhãn lang (ý chỉ người vô ơn á) không cho anh chút mặt mũi nào cả. Đã nghĩ cho anh ấy cơ hội lạ vờ như không biết. Nhất định cô biết anh ấy là vật trong tay rồi nên mới cố ý tạo nên cái giá như vậy đúng không? Tuổi của cô còn nhỏ nhưng lại rất thông minh, biết được cảm giác muốn nhưng lại không có được sẽ khiến cho người ta cảm thấy ngứa ngáy trong lòng đúng không?”

Lời nói của cô ta, từng chữ, từng câu đánh thẳng vào ngực tôi. Trí nhớ kiếp trước và kiếp này giống như thủy triều đang kéo đến, đời này tôi và Jay rất ít gặp mặt. Tôi luôn luôn trốn tránh anh ta, đề phòng anh ta. Tôi sợ hãi, không phải sợ anh ta, thậm chí cũng không phải sợ những lời đồn đại phiền phức, mà là sợ cảm giác đau khổ khi muốn mà không có được. Tôi yêu anh ta mà lại không chiếm được anh ta, tôi nhìn anh ta cưới vợ sinh con, chính bản thân mình lại là cô đơn, không còn cảm giác gì nữa. Cuộc sống của anh ta không vui vẻ tôi sẽ thấy đau lòng, anh ta sống vui vẻ tôi cũng thấy đau lòng. Tôi vẫn luôn luôn rất mâu thuẫn như vậy, không thể nào mà vui vẻ thoải mái được. Mà chính là bởi vì những lời đồn đại như vậy nên không có người nào dám yêu tôi, bởi vì điều kiện gia đình nên cũng có rất nhiều người đàn ông không dám yêu tôi. Vào lúc đau khổ tiến không được lùi cũng không xong đó, tôi như một cây lục bình trôi nổi giữa dòng sông không nơi nương tựa, tôi chịu đủ rồi. Thật sự là quá đáng sợ, cho nên tôi chỉ còn biết trốn tránh anh ta. Đời này, lúc mà tôi phục hồi được ý trí, đầu óc thanh tỉnh, tôi xảy ra sự cố lúc đầu, từ giây phút đó tôi đã đẩy anh ta đi rất xa, rất xa rồi…

Lâu không thấy tôi trả lời lại, chỉ hiện lên vẻ mặt mê man, bỗng nhiên Từ Hồng cũng không có lên tiếng, vẻ mặt cô ta cũng yên tĩnh trở lại, nhìn chăm chú vào tôi để tìm tòi rất lâu, sau đó nói: “Như vậy là chính bản thân cô không hề yêu anh ấy hay sao?” Cô ta hỏi, giống như cái đáp án kia chính là sự cố chấp mà cô ta nhớ mãi.

“Yêu sao?” Tôi lặp lại hai chữ này, đột nhiên tôi lại nhớ đến Phó Quân Nhan Trong thế giới phồn hoa này anh luôn luôn giữ cho mình sự trong sạch, nhìn qua thái độ của anh sẽ thấy anh là một người khiêm tốn nhưng thực ra lại là một con người rất lì lợm, mọi chuyện vinh nhục đều không thể khiến anh sợ hãi, chắc chắn và rõ ràng, nhưng cũng có khi anh lại giống như một đứa bé. Anh không hề nói yêu tôi, cũng không an ủi tôi, nhưng anh lại nói, ‘em là vợ anh.’ Anh luôn dung chính những việc làm của mình khiến cho tôi cảm thấy ấm áp. Mà những điều anh cho tôi đều là những điều tôi muốn… Nghĩ vậy, trái tim tôi giống như đang được ấp ủ, ấp áp, dễ chịu, thoải mái, đột nhiên giống như thêm sức mạnh cho tôi.

Cuối cùng, tôi mở to mắt nhìn Từ Hồng, nhớ tới mới vừa rồi cô ta vẫn con kêu gào Jay quá tốt, rất tốt… đủ loại sự kiện trong kiếp trước đều hiện lên, hiện giờ nghĩ lại, tôi đắm chìm trong vui vẻ và cả đau khổ mười năm trời, tất cả chỉ vì Jay là người tốt, anh ta là một người rất tốt, nhưng mà, đối với bất kỳ ai cũng đều quá tốt…Cho nên khiến cho rất nhiều người sinh ra hi vọng, hi vọng như vậy đủ để hủy diệt bất kì kẻ nào…. Bao gồm cả bản thân tôi…

Giây phút này, mọi u oán trong hai kiếp đều trở thành lời nói, tôi nói, bình tĩnh mà vui vẻ: “Nếu lương thiện mà mất đi tình yêu thì thà rằng tôi chịu rơi vào địa ngục. Về điểm này thì tôi và cô rất giống nhau. Nhưng mà cho dù tôi có bỏ đi hay đi tìm chết tôi cũng không kéo người tôi yêu xuống, nếu người đó không yêu tôi, trong trái tim tôi sẽ rất khó chịu, nhưng cũng không đến mức làm những chuyện hại mình hại người. Tuy nhiên, nếu người đó yêu tôi, người đó đồng ý, chỉ cần chúng tôi có thể ở cùng một chỗ thì cho dù là thiên đường hay địa ngục cũng đâu có gì khác biệt?”

Tôi dừng lại một chút mới nói tiếp, cười thất vọng: “Mà Jay lại không làm được, anh ta sai chính là sai ở chỗ anh ta quá tốt, quá lương thiện, người đàn ông quá ôn hòa, sẽ không quả quyết, không có chính kiến. Chính vì vậy nên anh ta để cho những người khác quá nhiều thời cơ lợi dụng, cuối cùng thậm chí còn khiêm tốn, nhường nhịn đến nỗi điểm mấu chốt của bản thân cũng không còn. Cô yêu anh ta chắc không phải chỉ là chuyện một sớm một chiều đúng không? Anh ta làm sao có thể không cảm nhận được tình cảm yêu mến của cô? Nếu như ngay từ khi mới phát hiện anh ta đã nói rõ ràng phân biệt rõ ranh giới với cô, nếu anh ta không vì quen biết một ai khác liền đối xử tốt với họ thì mọi chuyện đã không thành như vậy, sẽ không đi đến bước đường như hôm nay... Cô đối với anh ta luôn say mê cũng là do lỗi của anh ta. Là chính anh ta lần lượt cho cô cơ hội, anh ta không dám từ chối cô, anh ta cảm thấy anh ta là người đàn ông dịu dàng, là người tốt, như vậy mới khiến cho cô càng ngày càng lún sâu hơn, khăng khăng cố chấp như vậy. Từ Hồng, tôi không yêu anh ta, tôi không thích người đàn ông như vậy, người đàn ông không đủ lí trí và quyết đoán.”

Tôi nhìn Từ Hồng nói: “Không cần luôn coi tôi là kẻ địch, cô chính là sợ hãi, cô chưa bao giờ bắt lấy, lại cứ khẳng định đó là tình yêu.” Giống như trong kiếp trước tôi luôn hi vọng anh ta tuyệt tình, anh ta có thể hư hỏng, chẩng cần anh ta phải khoan dung, chẳng cần anh ta mềm lòng, liệu có người phụ nữ nào có thể chịu được chồng mình đối với người phụ nữ khác cũng luôn dịu dàng, quan tâm như vậy?

Cho nên, lúc đầu, tôi luôn dựa vào Phó Quân Nhan, không phải vì anh luôn đối tốt với tôi, đối tốt với An Am. Mà bởi vì dựa vào kiếp trước nên tôi biết anh là một người đàn ông có tiếng tốt, anh không có liên quan gì với những chuyện xấu về phụ nữ, anh dịu dàng nhưng cũng thanh cao. Cho nên trong lúc tôi sợ hãi, kiệt sức, khi anh duỗi tay về phía tôi, tôi cũng lần mò mà đi về phía anh, thậm chí còn quên đi sự kính trọng thần tượng như trong kiếp trước để dựa vào anh. Theo thởi gian trôi qua, anh luôn đứng ở phía sau thấu hiểu tôi, ủng hộ tôi, anh khiến cho trái tim tôi ấm áp dần lên, đây chính là điều mà tôi luôn mong muốn có được trong tình yêu. Rồi khi anh lạnh lùng từ chối Quý Khiết Nhi, cảm giác của tôi với anh không còn dừng lại ở sự dựa vào nữa mà nó chuyển thành không muốn xa rời. Anh khiến cho tôi hiểu rằng tôi rất ích kỉ, tôi muốn người đàn ông của tôi chỉ đối tốt với một mình tôi, trong lòng luôn luôn chỉ có một mình tôi.

Tôi nhìn thấy trong đáy mắt của Từ Hồng ánh mắt mang theo sự ảm đạm, tinh thần hoàn toàn suy sụp, giống như không còn một chút sức lực nào cả, cô ta nói: “Cố Bảo Bối, tôi đang mang thai con của anh ấy.”

Trong lòng tôi kêu lộp bộp một tiếng, cảm thấy quá buồn cười. Nhìn xem, trái đất đâu có gì thay đổi, vẫn là cái vòng tuần hoàn như vậy mà thôi. Tôi cố gắng khiến cho vẻ mặt mình không thay đổi chút nào, nói: “Vậy chúc mừng cô.” Lại gật gật đầu, tôi không còn lời nói tốt đẹp nào để nói cả nên quay đầu nhìn về phía Phòng Đinh Việt, anh nhìn tôi một cái, nói: “Chúng ta đi thôi.”

Lúc tôi xoay người nghe thấy giọng nói của Từ Hồng vang lên ở phía sau lưng: “Thật ra tôi biết anh ấy yêu nhất là chính bản thân anh ấy. Cô xem, anh ấy nói thích cô, yêu cô, nhưng vào lúc hỗn loạn như vậy vẫn kéo theo cô đi vào, xem cô như tấm gỗ đúng không? Vậy mà anh ấy còn nói yêu cô? Cố Bảo Bối, tôi thật sự rất ghen tị với cô… ghen tị vì cô không yêu anh ấy…” Cả lòng bàn chân của tôi cũng run lên, Từ Hồng ơi là Từ Hồng, thông báo trên trang wed chính thức kia là cô thay đổi đúng không? Có mấy người được quyền làm như vậy chứ? Sao cô lại ép buộc anh ta như vậy chứ? Vậy mà chỉ vì níu kéo người đàn ông này mà cô lại nói xấu anh ta trước mặt tôi, nói anh ta không chịu trách nghiệm.

Tôi quay đầu lại nhìn cô ta một cái, chỉ lưu lại một nụ cười lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro