Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------

Khôi Nguyên sốt sắng lẽo đẽo đi theo Lãnh Thiên về phòng miệng không ngừng nói "Mạc tổng ,trong tình huống như vậy đáng ra anh không nên dễ dàng bỏ qua cho cô ta như thế chứ .Cô ta lắm mưu nhiều kế như vậy.."

Lãnh Thiên nhìn cậu ánh mắt sắc lạnh "Cậu chỉ mới tiếp xúc với Kỳ Hạ có vài lần ,sao cậu dám chắc cô ấy là người lắm mưu nhiều kế ? Vả lại cậu không thấy tình huống hôm nay ư ? Nếu cứ mãi đứng ở đó đôi co ,cô ấy vẫn nhất quyết không nhận tội thì cuối cùng chúng ta chẳng phải tốn công vô ích sao ? ...

-Em...

- Được rồi ,nếu như cô ấy là gián điệp thật ,thì hành động tùy hứng của tôi và cậu e là đã rút dây động rừng rồi ,sau này vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Không khí đang trầm lắng ,căng thẳng thì ...Ting ... Lãnh Thiên nhận được một tin nhắn " Mạc tổng ,tối nay tôi có chút chuyện muốn nhờ anh ,anh ra công viên gần Mạc gia gặp tôi có được không ? - Kỳ Hạ- "

Khuôn mặt Lãnh Thiên như được dãn ra đôi chút , anh quay ra nhìn Khôi Nguyên " Chuyện liên quan đến Kỳ Hạ nên tạm gác lại đã ,cậu tiếp tục điều tra thủ phạm đi ."

-Vâng ,vậy em ra ngoài làm việc tiếp .

Lãnh Thiên khẽ gật đầu ,nhìn lại vào dòng tin nhắn trả lời "Được !" úp điện thoại xuống ,nhắm đôi mắt lại ,trong đầu anh lại hiện lên biết bao nhiêu là chuyện. Từ quá khứ đến hiện tại ,rồi lại nghĩ tới tương lai ,không biết cuộc sống này anh còn phải trải qua những gì ,phải tiếc nuối những gì nữa .

Tối hôm đó , tại công viên Kỳ Hạ trong bộ váy trắng xếp li ,mái tóc ngả nâu uốn gợn sóng thả xuống ngang vai , cô tới từ lâu trên tay cầm một chiếc bánh nhỏ nhắn đi đi lại lại "Không biết anh ta có tới không ?"

Tìm một chiếc ghế ,đặt chiếc bánh xuống ,ngước lên bầu trời một cảm giác dễ chịu đến lạ ,hàng ngàn ngôi sao lấp lánh đủ màu vây quanh ánh trăng tròn sáng rực rỡ , nhắm mắt lại cơn gió thổi nhè nhẹ khiến mái tóc cô cũng vì thế mà khẽ bay bay. Một dòng cảm xúc đặc biệt cứ vậy mà len lỏi trong tâm trí , tức cảnh sinh tình cô liền cầm vạt váy xoay vòng giữa khung cảnh đẹp . Dưới là thảm hoa rực rỡ khoe sắc ,trên là vẻ đẹp muôn màu của dải ngân hà ,tà váy trắng xoay đều tung bay trước gió tựa một bông hoa khổng lồ nổi bật giữa rừng hoa , cô như một tiên nữ hạ phàm đang mải mê chơi đùa trước cảnh đẹp .

Một nam nhân từ phía đằng xa nhìn lại cũng phải thẫn thờ hồi lâu rồi trong vô thức thốt lên hai tiếng "Thật đẹp !" và từng bước tiến về phía ấy .

*Bịch...* - A...xin lỗi ,tôi không cố ý !

Mải vui đùa Kỳ Hạ vô tình va phải anh,theo phản xạ anh vội ôm lấy người cô , cô từ từ ngước lên thấy Lãnh Thiên ở trước mắt * Khoảng cách ấy thật gần !* .Hai cặp mắt cứ thế nhìn nhau trong cảm xúc thật lạ . "Hạ tiểu thư vẫn hậu đậu như vậy nhỉ ?"

Kỳ Hạ ngượng ngùng vội đẩy anh ra "Mạc tổng ,anh đến rồi à ..."

-Cô gọi tôi ra đây có chuyện gì sao ?

Cô lập tức trở nên vui vẻ ,nhìn anh cười với vẻ bí mật "Tất nhiên là có chuyện quan trọng rồi ,nhưng trước hết anh phải nhắm mắt lại đã ."

Lãnh Thiên nhìn cô khó hiểu "Có nhất thiết phải làm thế không ?"

-Đương nhiên rồi,bây giờ anh chỉ cần làm theo tôi là được .Tuyệt đối không được mở mắt đâu đấy nhé .

Anh thở dài ,chẳng biết rút cuộc cô lại giở trò gì nữa nhưng lý trí chẳng thắng được nổi con tim anh chỉ đành làm theo. Một lúc sau ,Kỳ Hạ nhẹ nhàng từ phía đằng sau hai tay che mắt anh lại ,cô thì thầm "Được rồi ,bây giờ đi theo tôi nhé ."

Khoảnh khắc bàn tay cô nhẹ nhàng chạm vào Lãnh Thiên ,khắp người anh như có một dòng điện lạ chạy qua khiến anh không khỏi bối rối "Cô làm gì vậy?"

"Suỵt...."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro