Part 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong phòng bệnh nơi Lãnh Thiên đang nằm ,Mạc phu nhân nhìn anh hồi lâu đôi mắt anh lên sự xót xa , khuôn mặt không thể giấu đi sự suy tư . Kỳ Hạ không biết đi vào từ lúc nào cô nhẹ nhàng đến bên .

-Dì đi về nghỉ đi ,ở đây có con chăm sóc anh ấy là được rồi ạ .

-Những ngày này may là có con bên cạnh nếu không ta thực sự không biết phải làm thế nào .

Cô nắm lấy bàn tay Mạc phu nhân "Đều là chuyện con nên làm ,dì không cần lo lắng .Dù sao ...(giọng cô nhỏ dần ) anh ấy thành ra như vậy đều là do con "

Bà ấy nhìn Kỳ Hạ với ánh mắt trìu mến ,an ủi " Con đừng tự trách mình ,đây đều là chuyện ngoài ý muốn ,hơn nữa bản thân con cũng là người bị hại .Vậy nên đừng tự dằn vặt bản thân nữa nhé ...

...ta có một chuyện muốn nhờ con có được không ?

-Dì cứ nói đi ạ , chỉ cần dì nói con đều sẵn lòng

-Haizz ,cũng không phải chuyện gì lớn lắm .Chỉ là một chi nhánh của công ti ở Thiểm Tây đang gặp chút rắc rối , Lãnh Thiên thì đang như vậy ... Kỳ Hạ con cũng từng làm việc bên nó ,con có thể giúp ta xử lý không ?

Kỳ Hạ hơi bất ngờ có chút băn khoăn " Dì cứ yên tâm để con ạ ,chỉ là lần này chi nhánh ấy hơi xa ... Lãnh Thiên anh ấy ..."

-Con không cần lo đã có ta với mọi người ở đây chắc chắn thàng bé sẽ khỏe lại nhanh thôi .Lẽ nào con không tin một bà mẹ bao năm chăm sóc ,dưỡng dục nó hay sao ?

- Không ...không dì ,con không có ý đó .Chỉ là...

....

-Ngày mai con sẽ xuất phát luôn ...Vậy dì vất vả rồi...hhh

Dạ nếu không có chuyện gì nữa con xin phép về trước chuẩn bị ạ.

Mạc phu nhân khẽ gật đầu ,nhìn cô trìu mến " Cảm ơn con đã hiểu cho ta ,thôi được rồi ,con đi đi..."

Kỳ Hạ cười gượng nhưng có chút lưu luyến " Đều là việc con nên làm .Bây giờ con đi nhé .Tạm biệt dì..."

Nhìn theo bóng lưng nhí nhảnh của cô ,trong lòng Mạc phu nhân lại có một nỗi niềm khó tả .

"Kỳ Hạ xin lỗi con , cho ta được ích kỷ ,nhẫn tâm lần cuối cùng . Lãnh Thiên chưa rõ lành dữ , ta đành đưa nó rời xa con ...

Hi vọng sau này con sẽ tìm được một hạnh phúc trọn vẹn của riêng mình .Cũng không hi vọng một ngày nào đó con sẽ tha thứ cho ta"

-------

Rời khỏi bệnh viện , Kỳ Hạ cứ không ngừng suy nghĩ ,tại sao Mạc phu nhân lại nhờ mình xử lí chuyện công ti trong khi bên cạnh Lãnh Thiên vốn không ít người có thể đảm nhận ,vả lại đang trong hoàn cảnh như vậy sao lại muốn cô đển một nơi xa xôi như thế .

Nhưng rồi những suy nghĩ ấy theo con đường về nhà cũng dần tan biến hết.

----Nửa tháng sau---

Mọi việc đều đã được giải quyết ổn thỏa ,mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi. Trong tâm trạng vui mừng Kỳ Hạ nhanh chóng trở về ngay trong đêm hi vọng có thể nhìn thấy Lãnh Thiên khỏe mạnh trở lại .

Vừa về đến nơi cô vội vàng chạy đến bệnh viện. Mở cửa phòng ra cô vô cùng ngạc nhiên : Anh đã không còn ở đó cô chạy khắp nơi , đi tìm khắp các phòng nhưng đều không thấy ,cô bối rối đi hỏi bác sĩ, ông nói anh đã xuất viện cách đây nửa tháng rồi .

Hồi hộp có chút thấp thỏm ,lo âu ,cô liền tới Mạc gia hi vọng có thể gặp anh nhưng niềm hi vọng ấy ngay lập tức bị dập tắt khi nghe mọi người đều nói "Mạc thiếu sớm đã được Mạc phu nhân đưa sang nước ngoài rồi"

Lúc này trong Kỳ Hạ có một nỗi thất vọng đến cùng cực ,cô tạm thời vẫn không tin những điều đang diễn ra trước mắt mình là thật . Lại một lần nữa tìm đến khu dinh thự cổ của Mạc phu nhân .

Bà ấy thực sự không có ở đó...!

Những giọt nước mắt từng hàng khẽ lăn dài trên má ,thẳm sâu trong nỗi đau đớn, thất vọng đến tận cùng .

   "Mạc Lãnh Thiên ...lần này em thực sự mất anh rồi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro