Part 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một lát sau Lãnh Thiên quay lại không thấy bóng dáng cô đâu ,anh vội đi tìm

-Haizz ...không biết lại đi đâu rồi ,dặn đứng yên đó rồi mà ...

Chưa dứt lời ánh mắt anh chạm tới chiếc khăn tay của Kỳ Hạ đang nằm dưới đất (Đứng hình mất 5s)

"Không xong rồi ..."

Tâm trạng Lãnh Thiên bắt đầu rối bời , anh tức tốc đi tìm cô

-Khôi Nguyên ,Tiểu Hạ bị bắt cóc rồi ...cậu điều tra cho tôi tất cả các camera an ninh trong thành phố ,sau đó âm thầm phái người theo tôi ,tuyệt đối không được để lộ sơ hở gì .

------

Không lâu sau , Kỳ Hạ dần dần tỉnh lại ,xung quanh cô mọi thứ vẫn mơ hồ ,hư ảo ,một căn phòng ảm đạm không lấy gì làm đẹp mắt .Nội tâm cô khẽ thở dài :

"Không biết lần này người muốn hại mình lại là ai nữa đây .Haiz ...quá ư là mệt mỏi ,đi chơi cũng không yên là sao"

Người đàn ông bịt kín mặt nhưng bóng dáng lại có chút quen thuộc lặng lẽ bước ra "Cô Hạ có vẻ rất điềm tĩnh và bình thản nhỉ ?"

Kỳ Hạ cố nheo mắt xem rút cuộc người đó là ai ,cô điềm nhiên đáp "Tất nhiên rồi ,kinh nghiệm lần thứ N+1 bị bắt cóc sao lo lắng cho được"

Tiếng cười ngạo nhễ vang lên "Hahha...vậy thì lần bắt cóc này có lẽ sẽ khiến cô Hạ đây thất vọng một chút rồi"

-Xì...ai sợ ai chứ .

Người đàn ông đó dần tiến lại phía cô ,tháo khăn che mặt xuống với một giọng trầm đến đáng sợ "Lần này e là cô không thể về Mạc gia đó được nữa rồi."

Kỳ Hạ vô cùng ngạc nhiên ,bất ngờ người đang đứng trước mắt cô lại chính là ông chủ của cô .

-Sao lại là ông ,chúng ta đã thỏa thuận rồi kia mà ...

-Cô tưởng ta lại dễ dàng để cho cô đi vậy sao ,ngộ nhỡ cô nuốt lời đem hết thông tin của ta ra ngoài ,vậy phải làm sao đây.

Kỳ Hạ nhìn ông ta với một ánh mắt đầy nghi ngờ , căm ghét "Ông là Chủ tịch Trần-Trần Nghiên"

-Haha ... đúng là một chiến mã của ta ,cô thông minh hơn ta tưởng đấy

...Có điều cô biết được thân phận thực sự của ta thì đã sao ,không phải cô vẫn đang bị ta trói ở đây ư ?

-Ông sớm sẽ bị bọn họ bắt được thôi ...đừng vội mừng

Trần Nghiêm đi đi lại lại trong căn phòng tỏ vẻ bình thản " Cô Hạ là đang nói đến Mạc gia đó sao ? Năm xưa lão Mạc kia có tính toán kĩ thế nào thì cũng bị ta hại chết đấy thôi ,huống gì là một tên tiểu tử con trai lão..."

Kỳ Hạ cô hơi bất ngờ trước những lời nói đó của lão

" Mạc lão gia là do ông hại ư ?"

-Haiz, cô ngạc nhiên như vậy làm gì chỉ là ta có sử dụng một ít tiểu xảo thôi mà không có gì đáng kinh ngạc .

-Ông...

-Ta nói cô nghe ,năm đó lão cứ nhất quyết đòi đến công ti chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông mặc vợ lão ngăn cản ,ai mà ngờ ta đã sớm cắt đứt dây phanh xe, lặng lẽ làm thủng bình xăng ...haha ..có như vậy thì trong đêm mưa to gió lớn như vậy mới có một cú lật xe tuyệt đẹp đó chứ .

Lúc này Kỳ Hạ không thể bình tĩnh được nữa ,nước mắt cô rưng rưng "Thì ra đều là ông ,bao nhiêu năm nay tôi luôn cung phụng cho kẻ gián tiếp hại cha mẹ mình ...haha thật nực cười"

  -Tất cả đều tại lão già đó thôi ,nếu lão không khiến ta căm hận lão đến xương tủy thì cha mẹ cô sao lại xảy ra chuyện chứ .

-Oan có đầu nợ có chủ ,tất cả mọi chuyện trên thế gian này đều có nguyên nhân của nó .Tại sao ông không thử nghĩ xem bản thân mình đã làm ra những chuyện tốt gì .

-Ha , tiện đây cũng nói cho cô biết lão khiến ta mất hết mọi thứ ,mất công danh sự nghiệp,vinh hoa phú quý , còn cướp đi người ta yêu thương nhất trên đời. Mãi sau này ta phải vất vả ,khốn khổ bao nhiêu mới gây dựng được cơ ngơi như hiện tại .Vậy mà lại là con trai lão ....

...Nên nhất định ta sẽ cướp lại tất cả ,bao gồm những người thân xung quanh chúng ....Và cô là một trong số đó ... R

Ông ta lặng lẽ giơ súng đến trước mặt ,dí sát vào người Kỳ Hạ "Thôi tâm sự cũng nhiều rồi ,để Trần mỗ này tiễn trước Hạ cô nương một đoạn ..."

"Đoàng...."

Âm thanh tiếng súng nổ vang cả một không gian ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro