Part 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Người đàn ông kia nói với giọng có vẻ không hài lòng "Ta nhắc ngươi bao nhiêu lần rồi ra ngoài đừng có gọi ta là chủ tịch ,ngộ nhỡ bị phát hiện thì ngươi cũng biết rồi đấy .."

-À dạ vâng

Ông ta tay cầm tẩu thuốc khói còn nghi ngút vẻ mặt trầm tư nhưng không giấu đi được sự khoan khoái "Cuộc họp cổ đông thượng đỉnh ba ngày tới ,ta nhất định phải khiến Mạc thị sụp đổ , toàn bộ dữ liệu mật bên đó đều nằm trong tay ta...Haha"

Đến lúc này , Kỳ Hạ không khỏi bất ngờ ,ánh mắt không giấu nổi sự bàng hoàng , tay cô che chặt miệng lại sợ bị bọn họ phát hiện .

-Ông trời đúng là không phụ lòng ta .Năm đó ,ta khiến cho lão già đáng ghét đó chết một cách bất ngờ ,cứ tưởng rằng Mạc thị sẽ như rắn mất đầu mà biến mất ,ai ngờ lại xuất hiện một đứa con trai không biết từ đâu về. Nhưng không sao ,đối mặt với thằng nhãi đó chỉ như trở bàn tay .Ta sẽ khiến hắn mất hết tất cả ...haha

Kỳ Hạ không thể đứng đó được nữa cô vội lén lút tìm cách ra ngoài . Cô mải móng định chạy đến khu mua sắm vừa nãy tìm Lãnh Thiên nhưng đáng tiếc thay anh đã không còn ở đó .

Về nhà Kỳ Hạ cứ quẩn quanh với những suy nghĩ mông lung .Rút cuộc những người đó là ai ,tại sao lại thù hận Mạc gia đến thế , dữ liệu mật đó là gì ...

Tâm trạng rối bời không yên ,cô sợ rằng Lãnh Thiên sẽ xảy ra chuyện . Nhanh chóng cô nhất định phải tìm cách liên lạc được với anh .

Nhưng tất cả đều không như cô mong muốn ,sau ngày hôm đó Kỳ Hạ đã xóa toàn bộ thông tin liên lạc của Lãnh Thiên vì sợ rằng vào một lúc yếu lòng nào đó sẽ không kìm được mà tìm đến anh.

Cô tìm anh ở khắp nơi nhưng chẳng có kết quả gì ,đến nhà thì quản gia nói anh đã bay sang Mỹ gấp vì chuyện quan trọng hai ngày sau mới quay về .

Kỳ Hạ vô cùng buồn bã ,tâm trạng cũng vẫn luôn hồi hộp, lo lắng không yên .Lỡ như Lãnh Thiên anh thực sự gặp bất chắc gì thì nửa đời còn lại của cô sẽ mãi trong hối hận ,day dứt không nguôi.

Vào một đêm trăng sáng rực rỡ , Kỳ Hạ đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài ,mọi thứ xung quanh đều yên ắng tĩnh mịch càng làm tâm trạng của cô phiền não ,u hoài hơn .Nghĩ lại tất cả những chuyện trước đó cô bất giác nở nụ cười .Nhắm mắt lại ,hai tay đan vào nhau đối mặt với thứ ánh sáng kì diệu kia cô thầm cầu nguyện

" Lâm Kỳ Hạ con vô cùng thành kính xin bày tỏ ước nguyện trước trời cao .Mong người giúp Lãnh Thiên vượt qua mọi khó khăn kiếp nạn, cầu cho anh ấy một đời hạnh phúc ,bình an"

-----

Vẫn là khung cảnh quen thuộc đó ,Lãnh Thiên ngồi tựa người trên chiếc ghế nhìn ra phía ngoài xa xăm ,Khôi Nguyên đứng bên cạnh anh hàn thuyên ,nói chuyện

-Mạc tổng ,ngày này cuối cùng cũng đã đến , bao nhiêu cố gắng ,lo âu tính toán của anh cuối cùng cũng đợi được đến lúc thành công . Chỉ cần ngày mai thôi sẽ có quyết định chính thức anh lên chức Chủ tịch tập đoàn Mạc thị ,Mạc lão gia trên trời có linh thiêng nhất định sẽ vui lắm .

Lãnh Thiên trầm tư nhìn Khôi Nguyên

-Mọi chuyện chưa đến đâu ,đừng kết luận vội . Có khả năng một trong số những lão già đó không 'yên tĩnh' như chúng ta nghĩ . Nghĩ đến ngày mai ,trong lòng tôi cứ luôn có cảm giác bất an.

Khôi Nguyên trấn an anh bằng giọng điệu tươi tắn "Mạc tổng anh nghĩ xa quá rồi ,em đã chuẩn bị kĩ lưỡng ,xem xét tất cả mọi chỗ tuyệt đối không thể có một chút sơ hở nào .Còn về phần mấy lão già đó em cũng đã điều tra mật hết một lượt không thể có động tĩnh gì được .Anh yên tâm đi ..."

-Được nếu vậy thì tốt ,dù sao cũng phải cảm ơn cậu đã ở bên tôi suốt bao nhiêu năm qua bất kể khi buồn vui ,khó khăn ,hoạn nạn .

Khôi Nguyên dường như không tin vào chính tai mình ,ánh mắt anh đột nhiên sáng lên , trong phút chốc tự nhiên hơi rưng rưng " Mạc tổng ,anh là đang cảm ơn em đó sao ? Em cảm động quá đi mất ,theo anh bao nhiêu năm qua đây là lần đầu tiên ...huhuhu"

-Thôi được rồi ,được rồi ...cậu không cần phải đến mức đó chứ

Khôi Nguyên chấm tay áo lau nước mắt ,đột nhiên nhìn Lãnh Thiên bằng ánh mắt hoài nghi , nhanh như cắt lén sờ trán anh ,mặc cho ánh mắt như tia sét đang lướt nhìn "Ế ...cũng đâu có sốt mà nhỉ ? Hay là Mạc tổng em hỏi nhỏ nhé ...có phải anh đang bị bệnh nan y gì đó không , hay là bệnh nặng quá nên trước khi lâm chung phải nói lời cuối cùng"

"Cốp..." - " Ay za...anh làm gì vậy ?"

Lãnh Thiên không nương tay gõ vào đầu Khôi Nguyên một cái

-Cậu muốn tôi chết từ lâu rồi đúng không ...? Hay là bây giờ rảnh rỗi quá không có việc gì làm ...Toàn những suy nghĩ vớ vẩn .

Khôi Nguyên vừa lấy tay xoa đầu vừa nói nhỏ "Gần đây em thực sự thấy anh như biến thành người khác vậy . À em biết rồi Mạc tổng anh đã bị trúng ngải ..."

-Khôi Nguyên cậu nhanh chóng 'cút' ra ngoài cho tôi ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro