Part 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----

"Lala..."

- Là Lâm Kỳ Hạ đúng không ...?

Một người phụ nữ tầm trung tuổi nhìn cách ăn mặc lịch sự ,quý phái chắc thuộc gia đình quyền thế đến bên cạnh Kỳ Hạ ,lúc này cô ngừng hát ,tỏ vẻ ngạc nhiên

" Con... chào bà ...à chào dì ..." (Kỳ Hạ ngại ngùng gãi đầu "Không biết xưng hô thế nào nhỉ ?")

-Ta là mẹ kế của Lãnh Thiên , Giang Hiểu Dung. Con gọi ta là dì Dung cũng được.

-Dạ con chào dì ạ ...(nội tâm cô lúc này : "Có biến chăng ?" ,tay chân bắt đầu run )

...Hhhh dì ....

Hai người họ đến một nơi tĩnh lặng ,ngồi xuống nói chuyện

-Hôm nay ta đi ngang qua đây ,vô tình gặp con nên ta có chút chuyện muốn nói .

-Vâng ,dì cứ nói ạ.

- Chắc con cũng nghe thằng bé kể chuyện về ta đúng không? Haiz.. Kể từ khi ba nó mất , tất cả những gì của Mạc gia đều để lại cho nó toàn quyên quyết định, còn ta thì trở về căn nhà cổ tổ tiên để lại mà chăm lo thờ phụng .Ta biết trong lòng nó luôn oán trách ta ,chỉ có điều vì họ Mạc còn mỗi mình nó nên ta buộc phải như vậy.

Kỳ Hạ khẽ nắm chặt lấy tay Dung phu nhân "Dì Dung con hiểu hết tâm tư của dì ,nhưng dì yên tâm đi nhất định một ngày nào đó Lãnh Thiên sẽ hiểu ra tất cả thôi ạ"

Đôi mắt bà bỗng đỏ hoe nhìn cô "Chuyện của hai đứa ta cũng có nghe qua . Lãnh Thiên nó vốn thiếu thốn tình cảm từ nhỏ ,nay thấy nó vui vẻ như vậy ta cũng yên tâm phần nào .Chỉ có điều ..."

-Có vấn đề gì ạ...?

-Ta hỏi con , con có thực sự thích nó không ?...

....Có vài chuyện ta muốn con suy nghĩ thật kĩ ,cũng có vài chuyện ta không tiện nói ra nhưng sau này nhất định con sẽ hiểu .

"..."

...Ta muốn sau này con sẽ không có điều gì hối hận,tiếc nuối ,cũng như không muốn Lãnh Thiên phải chịu bất cứ tổn thương gì .

-Dì Dung ,thực ra con vẫn chưa hiêu vấn đề lắm ạ...hh

-Xin lỗi con vì đã nói những lời khó hiểu này ,nhưng ta phải nói để một ngày nào đó con sẽ hiểu ra tất cả và cũng đều là vì muốn tốt cho cả hai đứa.

" Con..."

-Thôi cũng không còn sớm nữa ,ta đi đây .Đừng nói với nó là hôm nay ta đến gặp con.

Dung phu nhân nhẹ nhàng vỗ về bàn tay cô rồi rời đi .

"Con chào dì ,nhất định có dịp con sẽ đến thăm người" Bà nhìn cô cười đầy trìu mến,khẽ gật đầu.

Kỳ Hạ đứng dậy đi được mấy bước ,bà quay lại nhìn cô , một ánh mắt chất chưa biết bao cảm xúc "Hạ Nhi ,nếu như con biết tất cả sự thật liệu con có hận nó mà làm tổn thương nó không ?..."

(Tấm lòng người mẹ này ,mãi mãi ai hiểu cho ta đây ?)

--------- 

Trên đoạn đường vắng tâm trạng cô xáo trộn biết bao câu hỏi cứ quấn quanh trong đầu . Kỳ Hạ đi mãi chưa thấy về Lãnh Thiên cảm thấy bất an cứ đi đi lại lại. Vừa nhìn thấy cô ,anh vội chạy ngay đến hỏi han " Em đi đâu mà lâu vậy ? Có biết anh lo lắm không hả ?"

"Hì hì ...em đi mua kem cho anh mà"

Lúc này khuôn mặt anh mới dãn ra một chút ,nhéo má cô "Được rồi ,không so đo với em nữa lần sau đi đâu chú ý về sớm chút là được"

Dọc đường về , Kỳ Hạ cứ thơ thẩn như người mất hồn ,thấy cô đột nhiên trầm lắng hẳn ,anh tiến lại thủ thỉ "Bảo bối ,em sao vậy ? Có chuyện gì sao ?"

Kỳ Hạ lắc đầu "Không có gì ...chỉ là em hơi mệt một chút thôi"

Bàn tay Lãnh Thiên nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cô tựa vào vai mình " Vậy em ngủ đi ,lát nữa anh đưa em về phòng ."

-Em không buồn ngủ , muốn ôm anh một lát có được không ?

Anh kéo cô vào lòng mình vỗ về

-...Aizz tiểu bảo bối hôm nay lại đột nhiên dính người rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro