Part 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở một bàn tràn ngập bánh ngọt ,Kỳ Hạ đang không ngừng tỏ sự thích thú thì ,một người đàn ông lạ mặt lướt qua "Hừm mm" một cái rồi vất mảnh giấy nhỏ xíu vào tay cô . Kỳ Hạ ngạc nhiên ,khẽ mở ra xem "Đến lúc tiếp tục được rồi"

-Xì...tiếp tục cái đầu ông ấy ,cứ việc khó thì đẩy cho tôi .Tự đi mà làm ,phiền phức.

Đang bực thì nói vậy ,chứ thực ra cô cũng biết bản thân mình sẽ phải làm gì .

Phía đằng xa có một vị tiểu thư hết sức yêu kiều –Con gái Ngạn tổng tên Ngạn Phong Lam ,thích Lãnh Thiên từ lâu nhưng theo đuổi bao nhiêu năm nay cũng chưa từng được anh nhìn lấy một lần . Bao nhiêu năm nay anh vẫn luôn một mình cho đến khi thấy Kỳ Hạ bên cạnh ,cô ta không khỏi đố kỵ .

-Tĩnh Nhi ,em nhìn xem cô gái kia là ai?

(Nói nhỏ) –Tiểu thư là Lâm Kỳ Hạ ,hình như là một người hết sức bình thường,người ta nghi ngờ cô ta chính là cô gái trong bài báo hôm đó .

-Tôi nhớ ra rồi .

"Lâm Kỳ Hạ sao ?Lại thú vị rồi đấy ."

Một ly rượu đỏ thêm chút bột trắng cùng nụ cười đầy ẩn số .

Phong Lam tiến đến gần chỗ Kỳ Hạ "-Xin chào ,rất vui được làm quen ,tôi là Ngạn Phong Lam ,cô là?"

Kỳ Hạ quay lại ,ngơ ngác một lúc sau mới định thần lại " Ch..ào cô ,tôi là Lâm Kỳ Hạ ,cô có chuyện gì sao ?"

-Không có gì tôi thấy cô một mình nên chỉ muốn mời cô một ly rượu thôi.

Phong Lam đon đả gọi mời như thể đã quen thân từ lâu ,cô cũng thấy kì lạ,nhưng lại cho qua

-Xin lỗi nhé ,tôi không uống được rượu.

-Aiiz cô chỉ thử một ngụm nhỏ thôi cũng được coi như là nể mặt tôi lần đầu chúng ta gặp nhau.

Không còn cách nào Kỳ Hạ đành miễn cưỡng đồng ý . Ánh mắt Phong Lam nhìn theo từng cử chỉ của cô ,khóe miệng hơi nhếch lên.

- Nghe nói cô và Mạc tổng quen biết nhau sao ?

-hh ...cũng có một chút .Sao vậy?

Bỗng Kỳ Hạ cảm thấy hơi choáng váng ,cô khẽ lắc đầu mọi thứ càng trở nên quay cuồng hơn .Lúc này Phong Lam mới lộ ra bản chất thật của mình ,ả tiến lại gần cô "Tốt nhất là tránh xa anh ấy ra một chút nếu không đừng trách tôi vô tình ..."

-Hả ...cô nói gì vậy ?

Phong Lam ra hiệu " Tĩnh Nhi đưa cô ta đi"

Lúc này Kỳ Hạ đã đoán được phần nào ,chỉ là toàn thân không còn chút sức lực nào nữa ,cô đành phó mặc cho mọi chuyện.

Kỳ Hạ bị đưa đến một góc tối . Trong mê man cô cố gắng thì thào "Các người làm gì vậy ?"

Một điệu cười có chút thâm độc vang lên " Đừng ngây thơ vậy chứ,cô biết tôi định làm gì mà"

-Tôi đâu có thù oán gì với mấy cô ...

*Roạt ...* Ả ta hắt ly rượu vào Kỳ Hạ "Bây giờ đã tỉnh hơn chưa ?"

------

Lãnh Thiên xong chuyện quay lại tìm Kỳ Hạ ,mãi mà không thấy bóng dáng cô đâu ,anh chạy đi khắp nơi ,lúc này tâm trạng bắt đầu lo lắng .

"Quân Sơn ,báo cho khu vực an ninh tìm xem Kỳ Hạ đang ở đâu."

"Mạc tổng ,đã tìm thấy ...."

------

Phong Lam túm lấy Kỳ Hạ " Ả hồ ly tinh này..." tay kia giơ lên định đánh cô.

*Giữ chặt lại * -Là ai ... buông tôi ra .

Phong Lam quay lại đằng sau "Lãnh ...Thiên ca ca ...Sao anh ..."

Rất nhanh anh giật mạnh tay ả xuống ,tiến lại gần áp sát vào tường nhìn với ánh mắt sắc lạnh đến run người " Ai cho cô lá gan này ...Hả ?"

Một chữ 'Hả' của Lãnh Thiên cũng đủ khiến ả giật bắn người "Em ..chỉ là...chỉ là ..."

-Hhư...không uổng công bao năm tôi coi cô như hoa dại ven đường .

-Lãnh Thiên ca ca em thực sự rất thích anh ,sau này em nhất định sẽ thay đổi ...Em..

Phong Lam nhắm chặt mắt lại run cầm cập ,ả như bức tượng gỗ đứng im thin thít.Còn Tĩnh Nhi đã trốn vào một góc từ bao giờ ,đến một hơi thở mạnh cũng không dám .

Lãnh Thiên nhẹ nhàng đến gần cô ,anh ngồi xuống khẽ chỉnh lại mái tóc ánh mắt hiện rõ lên sự đau lòng . Trong cơn mê ,Kỳ Hạ vẫn khe khẽ gọi tên anh "Lãnh Thiên ...Lãnh Thiên ...cứu..."

Bàn tay anh vòng qua người cô nhẹ nhàng bế bổng lên ,anh tựa vào má cô nói nhỏ "Đừng sợ ,bây giờ tôi đưa em đi ..."

Được hai bước ,Lãnh Thiên bỗng dừng lại " Ngạn Phong Lam ,tôi nói cho cô nhớ ,có gan động đến người của tôi thì đừng mong sống yên ổn...

... À còn nữa ...ba ngày sau Ngạn thị sẽ phá sản . Chúc mừng ..!"

Phong Lam như vừa bị mất hết sinh lực ,ngồi sụp xuống , "đau khổ" đến mức bần thần ,ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro