Chap 41: Công bằng có thực sự tồn tại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sở cảnh sát trung tâm hôm nay khác hẳn thường ngày, mới sáu giờ sáng không khí đã vô cùng căng thẳng. Cục trưởng sở cảnh sát đương nhiên là người tới sớm nhất, hiện tại đang đứng trước năm thành viên của đội trọng án, nghiêm giọng ra mệnh lệnh:

- Đội các cậu lập tức rút khỏi vụ án này, các cậu từng làm việc với Ngô Thế Huân nên đương nhiên không được tham gia điều tra. Cấp trên đã lập một đội chuyên án đặc biệt để điều tra vụ án lần này. Còn nữa,... Lộc Hàm, thời gian tới cậu thay Ngô Thế Huân đảm nhiệm chức vụ đội trưởng, đội trọng án hoạt động bình thường trở lại.

Lộc Hàm đột nhiên không biết trả lời ra sao, lúc trước đã từng nghĩ nếu có một ngày lấy lại được chức vụ đội trưởng từ tay Ngô Thế Huân chắc chắn sẽ rất vui mừng, nhưng không ngờ hiện tại lại có cảm giác đau đến muốn chết đi, nếu như cậu ấy thực sự không thể làm đội trưởng được nữa, anh ở đây còn có ý nghĩa gì.

- Lộc Hàm ca, xem ra lần này khó cho chúng ta rồi – Hoàng Tử Thao đợi cục trưởng đi khuất liền ủ rũ ngồi xuống, cau mày nói – Đội chuyên án kia là từ trung ương cử đến, cũng không quen biết ai trong số họ, chúng ta muốn biết thông tin e rằng rất khó.

- Cũng phải, - Độ Khánh Tú bên cạnh thở dài – bởi vì nạn nhân lần này lại là người có cấp bậc cao trong quân đội, đã giữ tới chức Thiếu tá, nên gia đình ông ấy bị sát hại như vậy dư luận quần chúng rất quan tâm. Vì thế ngay cả trên bộ cũng biết việc này, còn rất sốt sắng cử người điều tra, nói phải bắt được hung thủ trong vòng một tuần.

Kim Chung Nhân cúi đầu nhìn vào màn hình máy tính trước mặt, đưa mắt đọc bài báo trên đó, một lát sau căng thẳng nói:

- Lộc ca, sự tình phát triển theo hướng không có lợi cho đội trưởng Ngô rồi. Hiện nay các bài báo hầu như đều khẳng định thủ phạm là cậu ấy. Ở hiện trường chỉ phát hiện duy nhất dấu vân tay của cậu ấy, mà trước khi nạn nhân chết còn nói chuyện qua điện thoại với cậu ấy...

Biện Bạch Hiền ở một bên nhìn được sắc mặt Lộc Hàm đã hơi tái đi, vội vã ôm lấy vai anh ấy cứng rắn nói:

- Lộc Hàm ca, đừng quá lo lắng, em đã nhờ Kim Chung Đại rồi, nếu là thông tin nội bộ có lẽ cậu ấy cũng sẽ tìm hiểu được đôi chút.

- Ừ, cảm ơn cậu.

Lộc Hàm gật đầu, cảm thấy thân thể đã không còn sức lực. Suy nghĩ một chút sực nhớ tới Ngô Diệc Phàm, lập tức lấy điện thoại gọi cho người kia. Đầu dây bên kia rất nhanh nhấc máy:

- Lộc Hàm, tôi đang trên đường tới đó – giọng Ngô Diệc Phàm có chút vội - Việc xảy ra tôi cũng có đọc qua, Ngô Thế Huân sao rồi?

- Cậu ấy đang bị tạm giữ – Lộc Hàm cắn môi trả lời, ngừng một lát, lại tiếp – Anh bào chữa cho cậu ấy, liệu có thắng được không?

Đầu dây bên kia chợt im lặng, rất lâu sau mới nghe được Ngô Diệc Phàm ngập ngừng nói:

- Nếu không tìm được bằng chứng thuyết phục, tôi... cũng không chắc lắm.

- ...

- Nhưng mà... – thấy Lộc Hàm không nói gì có lẽ người kia cũng cảm thấy lo lắng, suy nghĩ một chút lại nói – Tôi nói chuyện với Ngô Thế Huân chắc sẽ khả quan hơn, thằng nhóc đó cũng không phải người dễ dàng chịu tội oan như vậy.

Lộc Hàm mím môi:

- Cảm ơn anh.

....

Thời điểm Ngô Diệc Phàm tới là hai mươi phút sau đó, sau khi hỏi Lộc Hàm vài câu liên quan đến vụ án cũng lập tức đi tới phòng tạm giữ gặp Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm lo lắng tới mức không chịu nổi liền đi theo người kia, ngồi ở ngoài sốt ruột đợi Ngô Diệc Phàm nói chuyện với Ngô Thế Huân.

Kim đồng hồ chậm chạp nhích từng vạch, đã ba tiếng trôi qua vẫn chưa thấy người kia bước ra, không hiểu họ nói những gì mà lâu như vậy, có khi nào Ngô Thế Huân muốn nhờ Ngô Diệc Phàm giúp cậu ấy điều tra vụ án này, đang thuyết phục Ngô Diệc Phàm tin tưởng cậu ấy đúng không?

Nghĩ đến đây đột nhiên thấy phấn chấn, vội đứng dậy đi đi lại lại, nóng lòng muốn Ngô Diệc Phàm bước ra để hỏi chuyện. Bởi vì Ngô Thế Huân đang bị tạm giữ cách ly cho nên người gặp được cậu ấy chỉ có thể là luật sư và người của đội chuyên án, anh dù có rất nhiều điều muốn hỏi cậu ấy đều không nói ra được. Chỉ thông qua Ngô Diệc Phàm may ra còn biết được đôi chút.

Lộc Hàm đứng đợi tới lúc hai chân mỏi nhừ cánh cửa phòng tạm giữ mới chịu mở ra, vừa trông thấy Ngô Diệc Phàm đã vội vã chạy đến, lo lắng giữ tay người kia lại hỏi:

- Như thế nào rồi? Cậu ấy có nói gì giúp tìm ra hung thủ không?

Ngô Diệc Phàm cau mày nhìn Lộc Hàm, trầm mặc một lúc liền chậm chạp lắc đầu nói:

- Lộc Hàm, xin lỗi cậu, có lẽ lần này tôi không giúp được Ngô Thế Huân rồi.

- Sao cơ? – Lộc Hàm bàng hoàng mở to mắt nhìn người phía trước, đầu óc đột nhiên trở nên trống rỗng, - Nhưng, nhưng mà... tại sao? Ngô Thế Huân đã nói gì với anh?

Ngô Diệc Phàm hơi cúi đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ khó xử, cánh tay khẽ nhấc lên gạt tay Lộc Hàm ra, dùng giọng có chút bất lực trả lời anh:

- Không nói gì cả – dứt lời định xoay người bỏ đi, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì liền quay đầu lại nói một câu – Lộc Hàm, tôi khuyên cậu, đừng điều tra vụ án này nữa. Còn cố chấp ngay cả tính mạng cậu cũng không giữ nổi đâu.

Lộc Hàm loạng choạng bước lùi lại phía sau, ngước mắt nhìn Ngô Diệc Phàm đi ngày một xa, đột nhiên không đứng vững nổi, vội dựa vào bức tường đối diện thở dốc, cảm thấy khó thở vô cùng.

Nhưng mà, nhưng mà...tại sao Ngô Diệc Phàm có thể nói ra những lời như vậy, Ngô Thế Huân không phải là em trai anh ta sao? Vì cớ gì cậu ấy còn đang bị hàm oan anh ta lại có thể lạnh lùng nói ra những lời đó? Không giúp được sao? Còn cái gì mà đừng điều tra nữa? Người này rốt cuộc có phải anh trai cậu ấy không?

Cắn chặt răng cố kìm nén ý muốn mắng chửi người kia, nhắm mắt hít một hơi sâu đứng thẳng người dậy, nghiêm túc suy nghĩ, đây không phải là lúc oán trách người khác, việc anh cần làm lúc này chính là tìm ra hung thủ thực sự, chỉ như vậy mới cứu được cậu ấy. Ngô Thế Huân vốn không phải là người dễ dàng buông xuôi, có lẽ cậu ấy cũng đang nghĩ cách tìm ra hung thủ. Chỉ cần giữ niềm tin, chắc chắn sẽ có cách.

***

Tuy nhiên cuộc sống vốn không phải thứ con người có thể sắp đặt, lại có đôi khi lạnh lùng đến mức tàn nhẫn.

Biện Bạch Hiền nói chỉ cần là thông tin điều tra nội bộ, Kim Chung Đại có lẽ sẽ tìm hiểu được.

Lộc Hàm thức trắng ba ngày ở sở cảnh sát cũng Kim Chung Đại đột nhập vào trang dữ liệu của đội chuyên án đặc biệt, đến ngày cuối cùng cũng mở khóa thành công hồ sơ vụ án kia, nhưng mà càng đọc càng cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì những chứng cứ đội chuyên án đưa ra hoàn toàn chống lại Ngô Thế Huân.

Trong bản báo cáo đội trưởng đội chuyên án ghi lại đều đưa ra những chứng cứ vô cùng rõ ràng, phát hiện dấu vân tay Ngô Thế Huân trên người nạn nhân, thời điểm Ngô Thế Huân ở đó trùng khớp với thời gian nạn nhân tử vong, hơn nữa trong lịch sử cuộc gọi ở điện thoại vị thiếu tá kia trước khi chết cũng chỉ có số máy của Ngô Thế Huân gọi tới,... nhưng khi đọc đến cuối cùng ... bàn tay cầm giấy của Lộc Hàm lập tức run lên bần bật, bởi vì dòng chữ cuối cùng trên bản báo cáo lại là "Nghi phạm Ngô Thế Huân đã nhận tội, xác nhận lời khai hoàn toàn trùng khớp với hiện trường vụ án. Kết thúc quá trình điều tra".

Đầu óc đột nhiên trở nên trống rỗng, hoảng hốt cúi đầu đọc lại dòng chữ kia một lần nữa cảm thấy vô cùng hoang mang.

Không phải Ngô Thế Huân đã nói với anh cậu ấy không giết người sao? Vì lý do gì lại nhận tội chứ??

- Lộc Hàm ca!

Hoàng Tử Thao từ cửa lớn sở cảnh sát chạy vào, vừa thở dốc vừa hốt hoảng nói lớn:

- Quá trình điều tra kết thúc rồi, bên đó nói ngày mai sẽ đưa đội trưởng Ngô ra xét xử, Thứ trưởng đích thân đốc thúc vụ án này.

Kim Chung Đại bên cạnh cau mày, lo lắng hỏi lại:

- Ngay cả Thứ trưởng cũng ra mặt sao? Lần này...

- Cục trưởng Trình nói sao? – Lộc Hàm đột nhiên xen vào, dùng giọng vô cùng bình tĩnh nói chuyện.

Hoàng Tử Thao vội vã bước đến gần Lộc Hàm, cảnh giác nhìn về hướng phòng cục trưởng, hạ giọng nói:

- Cục trưởng cũng cho rằng đội trưởng Ngô là thủ phạm. Ông ấy đồng ý đưa cậu ấy ra xét xử. Cậu ấy hiện tại đã bị chuyển đến phòng giam rồi.

- Hay thật – Lộc Hàm nhếch miệng cười, cất giọng lành lạnh nói: - Khi ông ta cần đến cậu ấy còn nịnh bợ này nọ, đến khi cậu ấy rơi vào hoàn cảnh này lại chẳng ra mặt lấy một lần.

Hoàng Tử Thao nhìn biểu cảm lạnh băng của Lộc Hàm đột nhiên lo lắng không yên, kể từ ngày đầu tiếp xúc với anh ấy cho đến bây giờ cũng chưa từng thấy qua nét mặt này của Lộc Hàm, vừa giống như căm hận thế giới này lại như tồn tại nỗi tuyệt vọng, bi thương đến cùng cực.

***

Biện Bạch Hiền đi tới đội chuyên án nguyên một ngày vẫn không biết thêm thông tin nào có giá trị, chán nản quay về sở cảnh sát. Nhác thấy Lộc Hàm vội đi đến muốn nói với anh ấy vài câu. Nhưng vừa định mở miệng chào hỏi lại thấy Lộc Hàm khoác áo đi ra ngoài, vội bước đến trước mặt anh ấy, hoang mang hỏi:

- Anh định đi đâu thế?

Lộc Hàm ngước mắt nhìn người phía trước, khuôn mặt không có chút thần sắc, trả lời rất nhanh:

- Đến hiện trường vụ án kia.

Biện Bạch Hiền nhíu mày, đưa tay giữ Lộc Hàm lại:

- Không phải anh đã đến đó ba lần rồi sao? Cảnh sát ở đó cũng chưa từng cho anh vào.

- Hôm nay là ngày xét xử Ngô Thế Huân – Lộc Hàm vừa dùng tay đẩy Biện Bạch Hiền qua một bên, vừa gấp gáp nói – Bên đó chắc chắn sẽ không canh gác cẩn thận như mọi ngày. Leo tường một chút có lẽ vào được thôi.

- Để em đi cùng anh – Biện Bạch Hiền không hiểu sao thấy lo lắng, xoay người bước theo Lộc Hàm, nhưng mới ra đến cửa đã bị anh ấy chặn lại:

 – Bạch Hiền, lát nữa xét xử Ngô Thế Huân rồi, cậu đến đó xem giúp anh được không?

- Lộc Hàm ca – Biện Bạch Hiền đã hơi giận, nhất quyết lắc đầu nói – Em biết anh không cho em đi theo là sợ liên lụy đến em, nhưng mà một mình anh liệu có giải quyết được hết mọi việc không? Còn phiên xét xử, đã có Độ Khánh Tú ở đó rồi.

- ....

Thấy Lộc Hàm không nói gì Biện Bạch Hiền vội vã kéo người kia đi.

Ngôi biệt thự số 34 đường Hứa Dương trong ấn tượng của Biện Bạch Hiền vẫn như vậy, cao lớn nhưng vô cùng lạnh lẽo, có lẽ sau khi bốn người trong nhà bị giết hại thảm khốc cũng không có ai dám tới gần ngôi nhà này nữa, hiện tại chỉ có hai cảnh sát đứng canh trước cổng lớn của biệt thự.

Lộc Hàm kéo người bên cạnh đi vòng ra sau ngôi biệt thự, quả nhiên ở phía sau không hề sắp xếp người canh gác, chính vì vậy hai người rất nhanh vào được bên trong.

Tầng hai của căn biệt thự là nơi xảy ra án mạng, theo những gì bản báo cáo viết thì thủ phạm có quen biết trước với người chồng, chính là vị Thiếu tá họ Dương, sau khi gọi ông ấy ra mở cửa liền cùng ông ấy lên tầng hai của ngôi nhà, tại đây thủ phạm đã ra tay từ phía sau, dùng dao cắt cổ người chồng, người vợ từ trong phòng ngủ nghe thấy tiếng động lạ liền chạy ra xem thử, thủ phạm nhìn thấy lập tức khống chế bà, dùng dao cắt cổ bà từ phía sau. Sau đó tiếp tục đi tới phòng ngủ của hai cô con gái cắt cổ hai người ngay trong lúc ngủ. Cũng vào thời gian đó sở cảnh sát Bắc Kinh nhận được một cuộc gọi nặc danh, thông báo có một vụ giết người ở số 34 đường Hứa Dương, khi cảnh sát đến nơi thủ phạm chưa kịp đào tẩu, lập tức bị bắt lại.

Lộc Hàm nhắm mắt điểm lại những chi tiết trong bản báo cáo kia một lượt, sau đó vừa dùng đèn pin soi xuống nền đất - nơi trước đây thi thể của người chồng đã từng nằm đó. Tuy hiện tại dấu vết đã bị xáo trộn không ít những vết đánh dấu tư thế nằm của thi thể vẫn còn khá rõ. Trong bản báo cáo hiện trường cũng chụp lại tư thế này, người đàn ông bị cắt cổ từ phía sau lập tức ngã úp người xuống sàn nhà.

Lộc Hàm cau mày lấy từ trong túi áo ngực ra bốn bức ảnh chụp lại thi thể của bốn nạn nhân, để ý kỹ những vết cắt trên cổ liền thấy có điểm trùng hợp rất kỳ lạ. Những vết cắt đều rất sắc và ngọt, chỉ trong một lần cắt đã có thể ngay tức khắc lấy đi mạng người, ngay cả những người sử dụng dao chuyên nghiệp cũng khó có thể cắt chuẩn xác như vậy. Huống hồ Ngô Thế Huân lại là người không chuyên về dùng dao, vũ khí cậu ấy quen sử dụng chỉ có súng mà thôi. Hơn nữa ở hiện trường vụ án cũng không hề tìm được hung khí, nếu đặt giả thuyết Ngô Thế Huân giết người xong sau đó đem con dao đó đi phi tang, vậy vì sao còn quay lại hiện trường? Không phải chính là giấu đầu hở đuôi sao?

Rõ ràng trong vụ án lần này đội chuyên án kia đã điều tra theo hướng một chiều, chỉ đi tìm chứng cứ chứng minh Ngô Thế Huân có tội nhưng lại cố tình bỏ qua những chi tiết sơ hở. Dường như bị cấp trên đốc thúc họ liền tiến hành điều tra qua loa sau đó đẩy mọi trách nhiệm cho Ngô Thế Huân.
Hoặc giả như... trong đầu Lộc Hàm đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ vô cùng đáng sợ...

- Lộc ca, - Biện Bạch Hiền từ trong phòng ngủ của hai vợ chồng nạn nhân bước ra, thở dài một hơi nói – Em nghĩ chúng ta đến đây uổng công rồi, hôm ấy trời mưa lớn như vậy, có khá nhiều dấu vết đã bị rửa trôi, hơn nữa đội chuyên án cũng xáo trộn hiện trường không ít, cho đến bây giờ mọi dấu vết chưa chắc đã chuẩn xác.

- Bạch... Hiền ... – Lộc Hàm loạng choạng bước lùi lại phía sau vài bước, hoang mang hỏi người kia – Cậu có nghĩ vụ án này thực ra là một cái bẫy không?

Biện Bạch Hiền vội ngẩng đầu nhìn lên, kinh ngạc hỏi lại:

- Ý anh là... có người cố ý đẩy tội giết người cho đội trưởng Ngô?

Lộc Hàm cắn chặt môi, cố giữ bình tĩnh nói:

- Anh cảm thấy mọi chuyện hợp lý tới mức giống như được sắp đặt từ trước, bắt đầu từ lịch sử cuộc gọi trong điện thoại của nạn nhân, tiếp nữa có đến bốn người chết, quan trọng là ngay tại thời điểm đó có người đã gọi điện báo cảnh sát... Nếu vậy, vụ án này ngay từ đầu đã là một âm mưu rồi.

- Nhưng mà vì cớ gì đội trưởng Ngô lại không tự chứng minh mình vô tội? – Biện Bạch Hiền có chút hoang mang hỏi lại – Dựa vào năng lực của cậu ấy hoàn toàn có thể mà.

- Anh không biết – Lộc Hàm thất vọng lắc đầu, ngừng một lát suy nghĩ sau đó lại run run nói – Thực ra cả Ngô Thế Huân và Ngô Diệc Phàm đều dặn anh nhất định không được điều tra vụ án này bởi vì rất nguy hiểm, anh nghĩ... chuyện này có liên quan đến một nhân vật cấp cao nào đó.

- Cái, cái gì...? – Biện Bạch Hiền nghe người kia nói vậy đột nhiên cảm thấy căng thẳng – Nếu đúng là như vậy, chẳng lẽ đội trưởng Ngô bị đem ra xét xử nhanh như vậy là có sự can thiệp của cấp trên sao? Có người ở cấp trên muốn cậu ấy phải chết?

Lộc Hàm không trả lời, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, ...

Ngô Thế Huân, rốt cuộc cậu đã đắc tội với ai thế?

Chuông điện thoại trong túi bỗng reo inh ỏi, Lộc Hàm thất thần nhấc điện thoại lên nghe, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói gấp gáp của Độ Khánh Tú:

- Lộc Hàm ca, phiên tòa kết thúc rồi, đội trưởng... Ngô Thế Huân bị tuyên án...tử hình... em đang ở...

Điện thoại trên tay lập tức trượt xuống, cũng không nghe được người kia nói gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro