Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhị Hoành! Nhị Hoành! Đợi tớ với!

Tôi quay đầu lại hướng về tiếng gọi. Vương Nguyên? Coi nó kìa, sức khỏe đã yếu còn cố sức chạy làm gì. Mặt mũi trông khó coi hết sức, hai má đỏ bừng bừng, đôi mắt như trực trào chảy nước, gớm, miệng còn mở ra thở lấy thở để. Cái thằng dở người này, chạy theo tôi làm chi không biết, rồi lăn đùng ra xỉu thì ai đỡ nó vào phòng y tế đây?

Tôi á? Thôi xin, lười lắm, tôi cần phải tiết kiệm năng lượng sống, không rảnh hơi để vác cái thằng dở người này vào phòng y tế đâu. Mà nói gì thì nói, đến cuối cùng tôi vẫn phải lãng phí năng lượng đưa tên điên đó vào đấy. Rõ điên người với nó. Vương Nguyên, một ngày nào đó tớ sẽ bắt cậu trả đủ.

-Lưu Chí Hoành! Đợi tớ ... Hơ ... Cậu làm gì mà đi nhanh quá vậy?

Tôi khoanh tay nhìn gương mặt thở hồng hộc của Vương Nguyên, cái dáng đứng rõ "boss".

-Thở đi, thở đi. Làm gì chạy dữ vậy? Bộ cậu bị ma đuổi hả?

-Tớ kêu cậu mà cậu đâu có đợi, đi nhanh muốn chết! –Coi kìa, coi kìa, Vương Nguyên đưa tay vuốt vuốt lại tóc, sau đó lại lấy trong túi một tờ giấy lau lau mồ hôi, thật là "thiếu nữ" quá đi.

-Tớ có đi chậm lại. –Tôi nghiêng đầu Vương Nguyên.

-Chậm ghê ha? Làm tớ chạy theo, mệt muốn xỉu luôn nè!

-Ai bảo ăn cho lắm, béo ụt ịt, đi không nổi! Đáng đời! –Tôi nhún vai.

-Cậu! Thằng khỉ này! Phũ quá! Đau lòng nha! Người ta buồn lắm đó! –Này này Vương Nguyên, cậu nói là được rồi, không cần phải thêm vào cái biểu cảm nhão nhoẹt kia đâu. Thằng điên này, gớm quá đi.

-Ờ! Vậy thì đi kiếm Tuấn Khải đi! Chạy theo tớ làm gì?

-Khải Khải đi gửi xe rồi!

Khải Khải, Vương Tuấn Khải, là một trong hai đứa bạn thân nhất của tôi, và là ôsin kiêm người yêu của tên ngốc Vương Nguyên đó. Hờ, ba chúng tôi quen với nhau từ nhỏ, ừm, từ cái thời đánh nhau đòi kẹo lúc đi nhà trẻ ấy, lúc đấy Tuấn Khải nhỏ nhắn đáng yêu vô cùng, lo sợ núp sau lưng đại hiệp Vương Nguyên, con mẹ nó, cậu ta giương đôi mắt to tròn ủy khuất nhìn như thể tôi chính là phù thủy độc ác. Chẳng qua là cậu ấy có kẹo dẻo, tôi thì lại là một đứa cuồng kẹo dẻo từ nhỏ, à thật ra thì tất cả các loại kẹo, lúc ấy tôi rất muốn kẹo nên đã thế này:

"-Này! Đưa tôi dẻo dẻo! –Một thằng nhóc mập mạp đưa đôi tay múp míp ra trước mặt một đứa con trai nhỏ nhắn hơn.

Phải, cái đứa bé mập ấy là tôi, còn đứa nhóc kia chính là Tuấn Khải. Mà "dẻo dẻo" là gì ấy à? Đó chính là kẹo dẻo đó, chẳng qua thời con nít, nói năng chưa chính xác nên gọi là "dẻo dẻo".  Mà cái tên "dẻo dẻo" nghe cũng thật đáng yêu mà!

-Không được, kẹo này của tớ! –Tuấn Khải lắc lắc đầu.

-Đưa tôi! Tôi muốn dẻo dẻo! –Lại tiếp tục dùng cái giọng uy hiếp non nớt, tôi túm lấy tay của Khải.

-...

-...

-OAAAA! HOÀNH HOÀNH XẤU XA! PHÙ THỦY HOÀNH HOÀNH ĐỘC ÁC MUỐN LẤY KẸO CỦA KHẢI KHẢI!

Hừ! Đứa con trai vớ vẩn này, mới túm lấy tay nó một chút mà coi bộ dạng nó kìa, rụt tay này còn òa khóc như con gái. Này này tên kia, mi tưởng ta thích túm lấy tay mi lắm hả? Ta là chỉ muốn lấy dẻo dẻo thôi nghe chưa?

-LƯU CHÍ HOÀNH! –Rồi đấy, đại hiệp từ đâu đấy bay ra đứng chắn trước Tuấn Khải.

-Nguyên Nguyên ... -Như vớ được cứu tinh, thằng nhóc nữ tính kia liền níu lấy áo Vương Nguyên.

-Khải Khải đừng lo! Tớ sẽ bảo vệ cậu! –Vương Nguyên quay sang cười trấn an Tuấn Khải, hai đứa khùng này, trông ớn quá đi.

Vương Nguyên giơ bàn tay nhỏ xinh của mình ra trước mặt, rồi lại giờ lên cao, miệng thì lảm nhảm "Nhân danh sức mạnh mặt trăng" gì đấy, rồi còn quay hai ba vòng rồi ... biến thân, Tuấn Khải ở phía sau nhìn Vương Nguyên bằng con mắt ... ngưỡng mộ.

Hai đứa nó bị dở người à?

Sau đó, tôi nhíu mày một cái rồi xoay mông tròn nhỏ bước đi, một tiếng cũng chẳng nói. Hừ, hai người cứ biến thân tiếp đi, tốt nhất là cùng nhau biến về mặt trăng, đừng ở lại chật Trái Đất, tôi qua chơi với tiểu mập mạp còn vui hơn.

Và chẳng hiểu làm sao mà tự nhiên, ngày hôm sau và những ngày sau đó, Vương Nguyên với Tuấn Khải một mực bám lấy tôi, còn đem dẻo dẻo đến cho tôi ăn. Tôi thì vẫn rất bình thường, dẻo dẻo từ trên trời rơi xuống cho không, ngu gì mà không lấy cơ chứ. Hơ, mà đừng nói là hai người đó nghĩ tôi bỏ đi lúc ấy là vì dỗi nhé, không phải đâu nha, chỉ là tôi thấy chán nên bỏ đi thôi, không có dỗi nha, không có dỗi đâu nha.
Thôi kệ, tuy hai đứa đấy thật sự dở hơi nhưng mà cho tôi dẻo dẻo là được rồi, bổn thiếu gia chấp nhận cho hai người đi theo nha."

-Hoành Hoành! Chào buổi sáng!

-Ừ! Chào buổi sáng! –Tôi gật đầu chào anh chàng điển trai đang đi tới chỗ tôi và Vương Nguyên đang đứng.

Đúng rồi, người này chính là Tuấn Khải khả ái khi xưa. Nhớ lúc trước, cậu ấy nhỏ nhắn, lại mềm mềm như cục bông ấy vậy mà giờ đã hơn một mét tám, thân hình cũng rắn chắc nữa. Chả bù cho tôi, lúc trước thì cao nhất trong ba đứa, giờ thì chỉ đứng tới cằm Tuấn Khải, còn thấp hơn cả Vương Nguyên đại ngốc nữa. Ông trời! Ông không cần trêu người đến thế đâu.

Mãi lo oán trách ông trời cùng cái chiều cao của Tuấn Khải mà tôi đã không để ý đến một sự hiện diện của một người khác. Một người đang từng bước tiến về chỗ chúng tôi đang đứng.

-Tiểu Hoành! –Người con trai đó lên tiếng.

-Anh hai! –Tôi reo lên, quả thực là tôi có chút yêu thích người con trai này đi.

-Tôi không phải anh hai của em. Gọi Thiên Tỉ! –Giọng có chút lạnh lùng, còn có cả đe dọa và tức giận nhưng vẫn không giấu được sự ấm áp trong đấy.

-Vâng! Thiên Tỉ! –Tôi bĩu môi, có chút ỉu xìu, rõ ràng hồi nhỏ vẫn cho mình gọi là "anh hai" cơ mà, sao giờ lại cấm đoán thế này. Người gì đâu mà kỳ cục. Đáng ghét. Thế thì không thèm thương anh nữa đâu.

Thiên Tỉ, tên đầy đủ là Dịch Dương Thiên Tỉ, là con trai của của bác ruột, chị gái của ba tôi. Tôi và Thiên Tỉ là anh em họ nhưng từ nhỏ đã sống với nhau, từ đi ngủ, ăn uống, học hành đến cả tắm chung với nhau nên chúng tôi thân thiết còn hơn cả anh em ruột. Vì thế, trong thâm tâm tôi, Thiên Tỉ chính là anh hai của tôi, người anh hai mà tôi luôn yêu quý, kính trọng, còn tôi chính là em trai bé nhỏ của anh ấy. Tuy là bằng tuổi nhau nhưng từ nhỏ tôi vẫn gọi anh ấy là "anh", còn Thiên Tỉ thì gọi tôi là "em".

Nhưng mà dạo gần đây giữa chúng tôi lại xuất hiện một luẩn quẩn không rõ ràng.

-Tiểu Thiên Thiên! Chào buổi sáng! –Vương Nguyên đứng khoác tay bên cạnh Vương Tuấn Khải cười cười nhìn Thiên Tỉ.

-Bỏ cái tên "Tiểu Thiên Thiên" buồn nôn đó ngay. Không thì tôi quăng cậu về hố đen vũ trụ đấy, Vương Nguyên! –Thiên Tỉ lườm Vương Nguyên.

-Aiyo! Thiên Tỉ à, người ta chỉ đùa một chút thôi mà! Ha ha!

Vương Nguyên cười vui vẻ trước vẻ mặt đầy hắc tuyến của Thiên Tỉ, chỉ có Vương Tuấn Khải bên cạnh từ nãy giờ vẫn không nói gì. Tôi quay sang nhìn Tuấn Khải. Cậu ấy chỉ chăm chăm nhìn Thiên Tỉ. Tự dưng tôi thấy trong mắt cậu ấy ... có chút tức giận và ghen. Lạ thật.

----

Không gian khắp căn phòng im lặng bất chợt. Trái lại bên ngoài lại ồn ào tiếng người. Thật nhức tai. Mặc kệ, bỏ ngoài tai sự ô nhiễm tiếng ồn ấy, tâm trí tôi lúc này hoàn toàn rơi vào cuốn truyện DOUBT. Đây là một trong nhưng bộ truyện mà tôi cực kỳ cực kỳ thích. Trước đây có đọc qua thử trên mang, là do một người bạn giới thiệu, vừa đọc liền cảm thấy thích thú, thế là hồi tháng trước đi hội sách liền mang một em về nhà gối đầu.

Tôi bị lôi sâu vào trò chơi truy tìm "con sói" giữa "bầy thỏ", từng đoạn trôi chầm chậm như một trận chiến luân hồi không bao giờ kết thúc khiến tôi nghẹt thở trong từng con chữ, từng bức hình. Một chút nữa thôi, tôi sẽ biết được "con sói" là ai, bí mật của trò chơi này là gì. Ngón tay toan lật sang cái trang truyện định mệnh ấy thì ...

-Tiểu Hoành!

-Vâng? Anh hai? –Tôi ngẩng đầu khỏi quyển truyện tranh, ánh mắt hướng về người vừa phá đám kia, có chút bất mãn. Anh hai à, em sắp biết được sự thật rồi, anh đừng có phá đám như thế chứ!

-Đã bảo tôi không phải anh hai của em! –Thiên Tỉ tức giận gằn giọng.

-Vâng! Em xin lỗi! Thiên Tỉ! –Tôi vội nói.

-Lát có rảnh không? –Anh ngồi xuống đối diện tôi, có vẻ đã hạ giận.

-Làm gì ạ?

-Đi chơi!

-Sao ạ? –Lâu lắm rồi mới thấy anh ấy rủ tôi đi chơi nha, trước nay lo dẫn bạn gái đi chơi, bỏ rơi em trai đáng thương nhỏ bé này.

-Muốn dẫn em đi chơi! Cũng lâu rồi chưa cùng đi! –Chỗ ngồi anh ngay hướng nắng chiếu vào, hình như trên má xuất hiện hai mảng đỏ mờ ảo.

-Còn Tiếu Trúc đâu?

-Chia tay rồi!

-Sao cơ? Hồi nào? –Tôi ngạc nhiên.

Gì chứ? Hai người này quen nhau cũng lâu rồi mà. Mới tuần trước còn kè kè bên cạnh nhau mà giờ đã chia tay rồi sao?

-Hai hôm trước. –Thiên Tỉ bình thản trả lời.

-A! Nhưng tại sao? Chẳng phải ...

-Không hợp thì chia tay. Nói nhiều. Lát có rảnh hay không? –Thiên Tỉ nhíu mày.

-Có! Lát em rảnh!–Tôi cười trừ.
Dịch Dương Thiên Tỉ đại nhân à, hạ hỏa, hạ hỏa đi.

-Được! Lát cùng đi! –Môi Tiên Tỉ khẽ nhếch lên đầy hài lòng.

Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh đẹp trai quá đi!

Nói không phải nịnh chứ anh hai, à Thiên Tỉ nhà tôi là đẹp trai hết sẩy luôn. Anh ấy cao cũng tầm Vương Tuấn Khải, chắc cũng một mét tám lăm. Tóc sau cắt ngắn, mái trước luôn được hất lên, vài sợi nghịch ngợm rơi xuống trông vô cùng lãng tử. Thiên Tỉ rất đẹp, chắc thừa hưởng gen từ má Diệp – mẹ ruột của anh, đặc biệt khi cười lên sẽ xuất hiện hai lúm đồng điếu nhỏ trông vô cùng đẹp trai.

Nhưng mà Thiên Tỉ rất ít cười, lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt than nên hầu như chưa bạn cùng lớp nào thấy anh ấy cười, ngoại trừ Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải và tôi, ha ha.

-Mà anh này! –Tôi khẽ gọi.

-Ừ?

-Có thể rủ thêm Vương Nguyên và Tuấn Khải không?

-Không! Ồn ào lắm! –Anh khẽ nhăn mặt.

-A! Vậy không rủ! –Như sợ anh giận, tôi liền nói. –Vậy còn ...

-Không rủ ai hết. Chỉ em và tôi. –Thiên Tỉ nói.

-Vâng! –Tôi ngoan ngoãn trả lời.

-Ừ! Ngoan.

Tôi cười với anh một cái rồi lại cắm đầu vào đọc tiếp. Thật gay cấn nha! Ha ha, tôi biết ngay từ đầu mà, "con sói" chính là người đó nha. Ban đầu đã thấy đáng nghi rồi, không ngờ thực sự là người đó. Nhưng mà ... đọc tiếp chưa được năm trang thì tôi lại bị một ánh nhìn làm cho ... hơi mất tự nhiên, ánh mắt lại ngước lên nhìn người đó.

-Anh còn gì muốn nói sao ạ? –Tôi ngẩng đầu nhìn Thiên Tỉ.

Nãy giờ anh cứ nhìn tôi chăm chăm. Tự dưng thấy thật ngại.

-À không có gì! –Thiên Tỉ như người vừa bị bắt quả tang, thì đúng là bị tôi bắt quả tang còn gì, giật mình nói.

-Vâng!

-Lát chờ tôi ở cổng!

-Vâng!

Dặn dò xong, anh đứng dậy về chỗ. Trước khi quay người đi vẫn theo thói quen cũ vuốt nhẹ tóc tôi một cái.

Thiên Tỉ từng bảo: "Tóc em rất đẹp. Rất mềm và mượt. Sờ rất thích. Sau này cứ để tôi chạm vào, nhưng chỉ một mình tôi thôi đấy! Nghe chưa?".

Tuy lời nói nghe rất ám muội, mà tôi lúc đó lại rất ngây ngô, tôn thờ anh hai nên đương nhiên là ngoan ngoãn nghe lời anh ấy. Nhưng anh em với nhau cả mà, tôi cũng lo lắng gì chuyện đấy.

Tôi ngây ngốc nhìn theo bóng lưng anh bước đi rồi an vị vào chỗ ngồi của mình. Hơi ấm từ bàn tay anh từ tóc lan tỏa khắp người tôi. Ánh mắt có chút dao động. Tự nhiên thấy hai má nóng ran. Tim ơi, sao lại đập nhanh đến vậy nè? Chắc là do lâu rồi chưa được Thiên Tỉ dẫn đi chơi nên bây giờ có chút phấn khởi, hào hứng thôi phải không? Ai đó làm ơn nói phải đi mà!

----

Ba tiết học buổi sáng dài dăng dẳng trôi qua. Cuối cùng, tôi cũng được giải thoát khỏi sự chán nản đó rồi. Tôi nhanh chóng xếp tập sách vào ba lô rồi chạy ra cổng chờ Thiên Tỉ.

Trời gần trưa cuối mùa thu nên nắng cũng không quá gắt. Những tia nắng vàng nhẹ khẽ luồng vào sự mềm mượt của những đám mây trắng bồng bềnh. Gió thổi một cơn lạnh nhạt, mái tóc bị trêu đùa lòa xòa từng sợi nhỏ bên tai. Ánh mắt lướt nhìn theo cơn gió vô tình, tôi đưa tay vén tóc.

Gió đưa tôi chạm vào bóng hình đang dần tiến về mình. Thiên Tỉ từng bước dắt chiếc xe đạp đi về phía tôi. Vẫn là ngọn gió vô tình ấy, nghịch ngợm luồn vào tóc anh từng cơn nhè nhẹ. Nắng cũng tập quậy phá như gió, vẽ vời từng tia, từng tia lên thân hình Thiên Tỉ. Cả không gian như ngừng thở. Tôi thấy tim mình nghèn nghẹn. Một thứ tình cảm sai trái nảy sinh.

-Tiểu Hoành! Đợi có lâu không? –Thiên Tỉ dựng chiếc xe đạp bên cạnh, đưa tay xoa đầu tôi.

-Không ạ! Em cũng mới đứng đợi thôi!

Đùa đấy! Tôi đợi ở đây được năm phút rồi. NHỮNG NĂM PHÚT RỒI ĐẤY. Hừ. Chắc anh lại bị bao quanh bởi mấy chị xinh đẹp chứ gì. Đúng là đồ trọng sắc khinh em trai nha. Đáng ghét.

-Vậy à? Nhìn mặt em có vẻ bất mãn lắm! –Thiên Tỉ gật gù.

-Không có mà! –Tôi vội đưa tay lên xoa xoa hai má. Mặt tôi bất mãn thật à?

-Ha ha! Đùa đấy! Đồ ngốc!

ÔI TRỜI ƠI! DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ MẶT THAN TRONG TRUYỀN THUYẾT VỪA CƯỜI KÌA! CÒN LẠI CƯỜI RẤT THOẢI MÁI NỮA! Trời ơi! Chụp! Nhất định phải chụp lại!

Tôi nhanh chóng lấy điện thoại trong túi ra và "tách", hình ảnh Thiên Tỉ đang cười hiện lên. Thật đẹp. Và ngay lúc đấy, bỗng dưng tôi lại di ngón tay nhấn chọn "Cài đặt hình nền điện thoại". Môi cũng không tự chủ mà vẽ lên một nụ cười thật rạng rỡ. Thật kỳ lạ.

Thiên Tỉ đang cười thì nghe tiếng "tách", anh lập tức lấy lại vẻ cao lãnh của mình. Thấy tôi chăm chăm nhìn vào điện thoại, lại còn cười một mình như đứa tự kỷ, anh liền nhanh tay cầm lấy điện thoại của tôi.

"Tiêu rồi! Anh hai nhất định sẽ mắng mình cho mà xem! Oa! Lưu Chí Hoành! Cái mạng nhỏ này của mày chết chắc rồi!"

Thiên Tỉ nhìn vào màn hình nhỏ trên chiếc điện thoại. Ánh mắt anh bỗng trở nên thật phức tạp. Tâm can tôi đảo lộn theo từng tia động nhỏ trong mắt anh. Thiên Tỉ nhíu mày, rồi mím môi, sau đó thật khẽ, thật nhanh, khóe môi nhếch lên rồi trở về vị trí cũ.

Đặt chiếc điện thoại vào trong tay tôi, quay người đi, Thiên Tỉ nói:

-Lần sau, không cần chụp lén!

-A? –Lần sau? Không cần chụp lén?

Là làm sao a? Gương mặt tôi trở nên ngờ nghệt, trông rõ ngốc.

-Hóa ngốc ở đấy làm gì? Mau lên xe!

-A! Vâng!

Tôi nhanh chóng leo lên yên sau. Như thói quen lúc nhỏ, tôi vòng hai tay ôm lấy thắt lưng Thiên Tỉ. Đúng là, ngoài ba ra thì ôm anh hai chính là thích nhất nha. Tôi đưa đầu tựa lưng chàng trai cao lớn đang đạp xe phía trước. Một bên má cùng tóc khẽ chạm vào chiếc áo trắng học trò.

Tôi lơ đãng nhìn cảnh vật xung quanh. Gió thu mơn mởn đẩy đưa những con nắng nhạt kéo dài cả con đường phía trước. Chúng cứ kéo nhau đi mãi đi mãi tựa như chẳng có điểm dừng.

Miên man trong cảnh vật xung quanh mà tôi không biết rằng, trên chiếc xe đạp ấy, tôi và Thiên Tỉ đang khẽ ngân nga cùng một bài hát. Một bài hát thân quen của riêng chúng tôi.

"Xóm nhỏ nơi miền Nam, không sáng ngời rực rỡ
Mỗi lần quay trở về đây, tôi đều cảm thấy rất thanh bình
Ánh mặt trời chói chang, con người chậm rãi bước chân
Lác đác vài chiếc nón lá, những bông hoa tôi trồng

Đung à đưa, đung à đưa
Đung à đưa, đung à đưa

Tôi đứng nơi đây một mình hát vang bài hát này
Mọi người chỉ mỉm cười, khẽ mỉm cười
Tại nơi đây, tôi một mình hát lên khúc ca này
Em sẽ không biết đâu, không biết được đâu"

​​​("Xóm nhỏ miền Nam" – Tào Phương)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro