Untitled Part 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XÍCH LẠI GẦN ANH- TÌNH ANH TRAO EM ( Chap 17)

Au: Ngọc Mi (Ngọc Lệ)
Paring: Junseung, Dooseob, Kiwoon

Buồi sáng trên đảo Jeju thật yên bình, những chú chim bắt đầu cất cánh chào ngày mới, bay lượn vui vẻ trên bầu trời. Tiếng chim kêu, tiếng sóng biển, nắng, gió hòa cùng với núi, biển tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, nét đẹp riêng biệt của đảo.

Ngược lại với sự bình yên, thanh tịnh của thiên nhiên mang lại, ở trong khách sạn bão tố nổi lên. Nghe được tiếng động lớn cặp đôi GkiWoon cũng hốt hoảng chạy ra. Trước mặt họ là HyunSeung ôm lấy một bên má sưng đỏ của mình, bất ngờ nhìn cô gái ấy.

-EunJi em điên rồi hả. - JunHyung la lên giận dữ chạy lại đẩy cô sang một bên, vung tay định đánh lại.

Yoseob nhanh chân chạy lại nắm chặt tay anh mình ngăn lại, cả cặp đôi GkiWang cũng chạy lại ngăn cản.

-Cái gì anh tính đánh em sao, em không tin vì tên nhóc con này mà anh dám đánh em đó. Anh có giỏi thì đánh đi, này…này… rồi xem cha em sẽ làm gì anh. – Cô hung dữ la lối om sòm, nghênh mặt thách thức anh.

Cô nói đúng, anh dám làm gì cô sao. Cha cô là một doanh nhân thành đạt, là một ông chủ ẩn danh của công ty Cube. Cube chỉ là một trong những khối tài sản khổng lồ mà gia đình cô điều hành mà thôi.

Cha cô là bạn hợp tác làm ăn với cha anh đã nhiều năm, từ khi còn trẻ họ đã là bạn thân. Họ đã định đoạt hôn nhân cho hai đứa con mình từ lúc chúng còn nhỏ, từ khi mới bắt đầu hiểu chuyện thì cô đã biết anh sẽ là chồng tương lai của mình.

Lớn lên tình yêu và sự ham muốn chiếm hữu của cô dành cho anh càng lúc càng nhiều. Anh đẹp trai, tài giỏi và thành công có cả khối người hâm mộ, mà anh chỉ có thể cưới riêng cô, cô rất hãnh diện về đều đó.

Khi nghe tin anh có người yêu, cô điên tiết lên bay về Hàn gấp, cô sẽ không để yên cho ai cả gan dám cướp lấy anh. Nhưng cô ở bên anh lâu nào có hiểu được anh đâu, không có gì là JunHyung không dám làm cả.

-Tại sao tôi không dám đánh cô, cô có quyền gì mà phán xét Seungie của tôi. Tôi yêu ai đó là chuyện của tôi không đến lượt cô xía vào. Còn nữa cô đừng đem gia đình ra dọa tôi, trên đời này không có thứ gì có thể cản được quyết định Yong Jun Hyung tôi đâu. – Anh chán ghét nói.

-Nhưng chúng ta đã đính hôn rồi.

-Không phải do cô nịnh nọt mẹ tôi, đòi sống đòi chết mới có buỗi lễ đính hôn gượng ép đó sao.

-Nhưng em là vợ anh.-Cô nói lớn như muốn mọi người đều nghe thấy.

-Li dị đi, tôi không công nhận.

-Biến nhanh khuất mắt tôi, trước khi tôi còn nhẫn nhịn được. – Anh giận dữ nạt lớn.

-Cứ chờ đó mà xem, xem tôi làm gì mấy người. – EunJi trợn mắt nhìn HyunSeung, xong quay gót bước ra khỏi khách sạn, trên mắt những đường gân máu nổi lên, tính toán mưu kế hại người.

-Anh àh, nghĩ cho tương lai của Seungie đi, cậu ta chỉ là một tân binh thôi, EunJi rất độc ác nếu đối đầu với cô ta bây giờ không phải là cách hay đâu. – Cậu em trai Seobie cố sức thuyết phục anh mình.

-Không ai hăm dọa được anh đâu.- Nói dứt câu anh nhanh chóng đi đến gần mèo con của mình. Seungie vẫn đứng đó, một tay sờ má mình như không tin những chuyện vừa xảy ra. Cậu không khóc, không nổi giận, không làm gì cả, ánh mắt vô hồn đóng của trái tim của mình lại.

-Seungie àh, thật thì….. anh không cố ý giấu em. – Biết giải thích sao đây, khi những gì EunJi nói đều đúng, cô ta đúng là vị hôn thê của anh mà.

-Cho anh xem, em có đau lắm không. – Giơ tay định chạm vào bên má đỏ sưng của cậu, thì bắt ngờ tay anh bị gạt ra. Đẩy anh sang một bên rồi vụt chạy đi.

Mọi người có mặt đều bất ngờ, JunHyung vội chạy theo người yêu. Joonie cũng nhanh chóng đuổi theo sau nhưng không thấy bóng dáng hai người đâu cả.

Bây giờ anh đang lo lắng hơn bao giờ hết, vì chỉ có mình anh hiểu khi mà Seungie không khóc, không giận, không biểu hiện gì cả, đó là do chính cậu đang đối mặt với nỗi đau quá lớn, lớn đến nỗi trái tim nhỏ bé của cậu không chứa hết được nó, không cảm nhận ra nó.

Thật không may, JunHyung đã bị mất dấu Seungie dù đã chạy tìm khắp nơi.

-Seungie àh, hòn đảo tưởng như rất nhỏ bé này, giờ đây lại quá rộng lớn với hai ta. Seungie, anh không thể mất em. – Dựa lưng vào tảng đá lớn trên bờ biển, đôi chân dường như mất đi cảm giác, mệt mỏi nhìn quanh, không một bóng người “Seungie, em có thể ở đâu được chứ” đây là địa điểm cuối cùng rồi, anh chán nản quay về khách sạn mong cậu đã về đó.

Nhưng anh có ngờ đâu, đằng sau tảng đá to lớn đó có một người con trai đang ngồi hướng ra biển, đôi mắt to tròn buồn bã ngắm những đợt sóng cuộn trào.Mái tóc đỏ phất phơ trong gió, ngược với màu sắc chói lóa vui tươi kia, là trái tim xám ngắt tê tai của cậu.

-Anh nói đúng đó Hyungie àh, hòn đảo thật nhỏ bé, nhưng cũng trở nên rộng lớn với em và anh. Trái tim anh cũng giống như hòn đảo này vậy, quá rộng lớn dù em tưởng đã hiểu rõ được anh, nhưng hóa ra em lại chẳng hiểu gì. Cứ nghĩ nếu em trao anh trái tim thật thà không chút dối lừa thì anh cũng đáp lại như thế. Nhưng em đã sai.

-Vị hôn thê của anh….cái chức danh đó đã có người tự bao giờ. Anh đã dối em ngay từ đầu đúng không, vậy tại sao còn nhẫn tâm còn đáp lại tình cảm của em.

-Em cứ nghĩ anh chỉ có mình em, nhưng giờ lại có thêm cô ấy. Vậy….. từ trước đến nay, em là gì của anh. Là bạn, là tình nhân hay chỉ là thứ công cụ cho anh giải trí. Nhìn em ngu ngốc mê muội mà yêu anh say đắm như thế, anh có vui không?

Dù có nằm mơ, cậu cũng không ngờ sẽ có chuyện này xảy ra. Cứ ngỡ trong tình yêu hai người chỉ có anh và cậu, nào đâu hay từ lúc bắt đầu mình đã là người thứ ba thừa thải.

Trên đời này, cậu ghét nhất là kẻ thứ ba độc ác, gia đình cậu tan nát cũng vì kẻ ấy. Thật nghịch lý rằng giờ đây cậu lại đóng vai đáng ghét đó trong cuộc sống của chính mình. Nhận vai đó trước giờ mà không hay, bây giờ nên cười hay khóc, nên đi hay ở. Cố gắng tranh giành với cô gái ấy….cậu đáng sao, buông tay anh… không đành lòng.

Cảm xúc cứ như những cơn sóng biển, vập vồ lênh đênh trôi vô định. Cũng như tình cảm cậu trao cho anh, cậu không cảm nhận được nó nữa rồi, không biết nó đã trôi đi phương nào. Không nước mắt, không buồn, không hận, tự thấy lạ lẫm với chính bản thân mình, và cả với anh.

_____________________BEAST-NM____________________

Mãi tìm kiếm cảm xúc trong mình, mặt trời đã lặn dần. Phía chân trời, hoàng hôn tím đang dần hiện ra, nhuộm tím cả một vùng trời. Đáng lẽ ngay lúc này cậu đã được anh ôm trong vòng tay, cùng nhau nhìn ngắm chiều buông, nhưng thật tiếc thay..... anh xa xôi quá.

“Cũng nên về thôi, trời cũng gần tối rồi”- Đứng dậy, chậm rãi đi về khách sạn, không biết cô gái ấy đã đi chưa, hay đang ở cùng với anh, cả hai người đó, cậu đều không muốn gặp. Nhưng biết đi đâu bây giờ, trước giờ cậu ỷ lại vào anh quá nhiều, chuyện gì anh cũng chuẩn bị trước hết. Không biết đã từ bao lâu, cậu không có khái niệm ra ngoài phải mang theo tiền bên mình.

-Xem ra mình phải bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường thôi. – Cậu chán nản bước về phòng.

Vừa bước vào đã thấy dáng anh, đang ngồi trên ghế cạnh hồ bơi trước phòng đợi cậu. Áng trăng đêm thật sáng, soi bóng xuống mặt hồ, tạo nên những làn sóng bạc nhẹ nhàng sóng sánh. Phản chiếu ánh bạc lên gương mặt đẹp của anh, đôi mắt sâu thẳm, chiếc mũi cao, đôi môi hình trái tim, anh vẫn thế vẫn đẹp rạng ngời và quyến rũ lạ thương.

Nhưng ngay tại lúc này, cậu thấy anh xa lạ quá, người con trai hết mực yêu thương cậu giờ đã mất, đổi lại là kẻ lừa dối sau bộ mặt hoàn mỹ giả tạo kia. Thở dài chán nản, cậu đi ngang qua anh trong tiếng kêu tuyệt vọng của anh.

-Seungie…- Anh chạy đến nắm tay cậu, cánh tay lạnh thật, cậu đã ở đâu trong hàng giờ đồng hồ, mèo con vui vẻ của anh sao lại thành như thế này.

-Seungie, em nghe anh nói được không, đừng như thế nữa. – Anh đau khổ nói, nhưng cậu vẫn thế gạt tay anh đi thẳng vào trong. Nhìn thấy anh, đầu óc lại trống rỗng, không suy nghĩ gì được, cũng không trốn tránh anh, không biết mình phải làm gì cả.

Cả đêm, anh ôm cậu thật chặt và nói rất nhiều, nhưng vẫn không nhận được một lời nào đáp lại. Hôn cậu thật nhiều, nhưng không nhận được một chút phản ứng. Cánh cửa trái tim khép lại, khép chặt đến nổi cả lý trí cậu cũng không hiểu nỗi nó đang nghĩ gì nữa.

-Nhìn em trong vòng tay anh, nhưng sao anh thấy em xa quá. Xa đến nỗi dù anh có gào thét gọi tên em hàng trăm, hàng ngàn lần thì em vẫn không biết được. Seungie àh, đừng thế nữa… –Đáp lại vẫn là sự im lăng.

Có phải người ta nói, không đau vì quá đau đây là cảm giác của cậu lúc này không. Đón nhận những nụ hôn nóng bỏng của anh cũng không thể làm trái tim cậu ấm hơn chút nào. Mệt mỏi nhắm mắt buông xuôi bản thân, cứ thế đi vào giấc mộng không tên.

_______________________BEAST-NM_________________

Đón chuyến bay sớm nhất về Seoul, kéo thẳng vali đến ngôi nhà cũ kĩ của mình. Tí nữa cậu không nhận ra nó, khu vườn xinh đẹp giờ đây cỏ mọc cao hơn cả người, bụi bám dày trên vành cửa và cả đồ đạc bên trong.

Trong khoảng thời gian say đắm trong tình yêu của anh, đúng là cậu chỉ nghĩ đến anh thôi, không quan tâm gì khác. Đến nhà mà cũng không về lấy một lần, bây giờ thì hay rồi cái tình yêu đó chỉ là ảo giác của chính cậu mà thôi, một cú đánh thật mạnh cho cậu nhận ra vị trí mình đang ở đâu.

-Haizz… dọn dẹp thôi, Seungie àh fighting! – Ai ngờ đâu, mèo ngố vẫn hoàn mèo ngố, càng làm nó lại càng bừa bộn ra. Lau bên này dẫm bẩn bên kia, xếp cái này lại đẩy đổ cái kia. Người đi đường cũng giật mình vì tiếng động cậu gây ra, gián chuột chạy tán loạn hết lên.

Hì hục 2 tiếng đồng hồ, nhìn căn nhà khóc không ra nước mắt, tay chống hông đang tính cách khác, thì có một người đẩy mạnh cửa chạy nhanh về phía cậu.

-Jang Hyun Seung… cuối cùng tôi cũng tìm ra được tên nhóc con nhà cậu. – Giọng anh quản lý hét to giận dữ, trên trán lấm tấm mồ hôi.

-Tên nhóc này, dám tự ý bay về còn không thông báo cho mọi người. Làm JunHyung từ sáng đến giờ bắt cả đám quản lý phải chạy tìm khắp nơi, còn định báo cảnh sát nữa chứ. Hên là tôi có lưu hồ sơ gốc của cậu mới tìm đuợc địa chỉ nhà, không cả bọn chúng tôi đều vì cậu mà bị hành chết hết rồi.

-Này, nghỉ ngơi xong lại lười biếng không muốn làm việc hả. Gọi điện thì lại khóa máy, cậu có biết hôm nay có quay quảng cáo không, ( nhìn quanh căn nhà nhỏ của cậu) bán cả nó xem ra cũng không đủ tiền đền hợp đồng đâu.

Seung há hốc mồn kinh ngạc. -Nghiêm trọng thế sao, tôi nghĩ thay thế người khác cũng được mà.

-Nếu thay được thì JunHyung đâu có nổi điên như thế, lệnh cho bọn tôi tìm không ra là nghỉ việc cả lũ, cậu cũng biết cái tên đó đâu có nhân từ gì huhu.

-Nói nữa lại trễ mất, nhanh lên. Idol gì mà đi quét nhà, dọn dẹp như Osin thế kia, lát tôi sẽ gọi cho người đến, cậu lo làm tốt công việc của mình là được rồi. – Vừa nói vừa nắm tay cậu kéo lên xe, phóng nhanh đi mất.

_______________BEAST-NM_______________

-Bộp! – Ném mạnh xấp giấy xuống bàn, JunHyung day hai bên thái dương mệt mỏi.

Cả tuần nay cậu cứ tránh mặt anh, gọi không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Anh đi đón đường này thì cậu rẽ sang đường khác. Cả tuần cậu giận anh, cả tuần anh không thể làm được gì hết cả, cứ suy nghĩ về cậu mà thôi. Mặc cho anh nói hết lời tên mèo ngốc đó vẫn ngoan cố, không lung lây chút nào.

Đúng là không ai có thể hăm dọa được anh, nhưng cậu thì khác. Thiếu đi mèo nhỏ của mình, anh đau đớn chẳng còn suy nghĩ tốt được việc gì cả.

Bật điện thoại gọi cho cậu, cũng là tiếng chim hót đó, từ ngày quen biết cậu hình như anh có xu hướng ngược đãi động vật thì phải. Từ khi bị chó rượt…anh anti chó, còn giờ cứ gọi là nghe tiếng hót đến ù cả tai mà chẳng bao giờ bắt máy… anh cũng anti cả chim chóc luôn.

Điên mất thôi, sao anh lại bị đối xử như thế chứ. Không khí nơi đây ngột ngạt quá, tìm danh bạ bấm số gọi đi.

-Lâu rồi mới thấy cậu tìm tớ đó, nói có chuyện gì.-Giọng nói vui vẻ vang lên.

-Uống một chút nhé.

-Ok, quán cũ nhé. Ai đến sau trả tiền. –Đầu dây bên kia ngắt máy nhanh chóng.

10 giờ tối, tại quán bar Sick Love.

Sick Love mang phong cách đen huyền bí nép mình sau con hẻm nhỏ, bên trong nhộn nhịp sôi động, những tấm màn che hờ nơi cửa, các cô tiếp viên đang vuốt ve khách của mình. Hòa với tiếng nhạc inh ỏi là những cô gái ăn mặc hở hang, đứng trên bục cao rung lắc người theo tiếng nhạc dưới ánh đèn nhiều màu sắc sặc sở . Xung quanh là những vị khách làng chơi đang ném tiền vào cơ thể nóng bỏng ấy.

-Cởi nữa đi… nữa đi… haha.

Ngồi trong góc là JunHyung đang nhún người theo tiếng nhạc, trên tay cầm một ly Wishky sóng sánh ánh vàng, tay còn lại là chiếc điện thoại di động bị anh hành hạ không tiếc thương.

-Jang Hyun Seung đến giờ còn không chịu bắt máy, em muốn thấy người điên lắm sao. Tôi nhớ em đến phát điên mất thôi, tên quản lý đó không khai nhà em chứ gì, tôi cũng sẽ biết thôi, lúc đó em chết chắc rồi.

Ném mạnh chiếc Iphone 6 Plus lên bàn, anh chán nản nhìn ra lối vào, thì thấy bóng dáng của cậu bạn thân ấy.

-HeelChul cuối cùng cậu cũng vác xác đến đây rồi hả, tôi đợi gần giờ đồng hồ rồi ấy.- HeelChul là một thành viên của nhóm nhạc Super Junior, vẻ ngoài xinh đẹp nữ tính và mang đậm chất 4D giống HyunSeung.

Là bạn thân nhất của cậu, chỉ có anh biết được ẩn sau vẻ ngoài nữ tính đó là một chàng trai ưa bạo lực và tinh ranh, ma quái. Chính tên đó đã chỉ anh địa điểm ăn chơi này, là một trong những nơi không có một người nghệ sĩ nào dám vào. Cậu nói vào đây sẽ không ai nhận ra mình đâu, vì bọn họ lo ngắm mấy em gà khỏa thân mất rồi. Đấy chính là logic của cậu ta.

-Tôi vừa dứt Show là đến đây liền nè, mà cậu muốn chết sao lại uống lắm thế. – Nhìn bình rượu đã cạn đi phân nửa cậu hốt hoảng.

Ngã người ra ghế sofa nhìn cậu bạn của mình, có phải anh hẹn lầm người rồi không, sao lại hẹn người có gương mặt nữ tính xinh đẹp như Seungie của anh chứ. Làm anh càng buồn bực hơn, cầm điện thoại lên gọi rồi lại ném xuống, một tuần anh thay 3 cái điện thoại mới là vì ai?

-Nè, cậu có chuyện bực sao, lần đầu tiên tớ thấy đó. Này tên kia, cậu mà nhìn tôi như vậy nữa là có tin cái ly này bay vào mặt không hả. – Nhận ánh mắt lườm tóe lửa của JunHyung cậu phản khán lại “Bộ mình có lầm lỗi gì với hắn sao”.

-HeelChul nếu như mà bị người yêu giận thì cậu sẽ làm cái gì.

-Đầu tiên thì tìm nguyên nhân cái đã.

-Biết tớ có vị hôn thê.

-Vậy thì chấp nhận chia tay đi, không ai tha thứ cho việc đó đâu. Gặp tớ thì không bao giờ trở lại nhé. –Nói dứt câu, đón liền ánh mắt hình viên đạn của JunHyung, cậu nghiêm giọng cứu vãn tình hình.

-Xin lỗi đi. Tặng hoa, một buổi ăn tối dưới ánh nến, lung linh lãng mạn, một chút nhạc nữa. Thế nào mà chẳng thành công.

JunHyung cũng đã bình tĩnh được một chút, đúng là anh với cậu chưa bao giờ trãi qua bữa ăn tối lãng mạn nào cả. Trong khi anh đang suy nghĩ về lời gợi ý đó, thì tên HeelChul đã nói tiếp.

-Àh mà lúc nảy trong Show tôi có gặp người cậu đào tạo đó. Cái cậu con trai rất xinh đẹp, nụ cười rất đáng yêu và lễ phép nữa, tên gì nhỉ… àh JS .. Jang Hyun Seung tôi nhớ rồi.

Anh nghe thấy tên cậu liền giật thót người, hồi hộp lắng nghe.

-Cậu ấy thân với GD lắm hả, sao thấy tên ấy cứ lảng vãng bên cậu ta hoài. Còn ở chung phòng chờ nữa đó, hình như lọt vào mắt đen của tên Bad Boy ấy rồi. Xem ra mối thù của cậu và GD nên chấm dứt đi, trước sau cũng là người một nhà cả mà.

-Hyungie àh… cậu… cậu sao vậy đừng làm tôi sợ nha.-Khi nói HeelChul chỉ nhìn lên sân khấu, đời hồi lâu vẫn không nghe tiếng cậu bạn kia đáp lại, quay qua xem thì thấy tay JunHyung đã nắm lại thành nấm đấm tự bao giờ, người run lên vì giận dữ.

-Tôi… chỉ kể thôi nha… tôi không làm gì đâu áh, mà đừng nói người yêu của cậu chính là JS nha. –Linh cảm không lành, đúng là cái miệng hại cái thân mà, người cậu toát cả mồ hôi lạnh.

-Quản lý Jinsuk, nhắn tin địa chỉ HyunSeung liền cho tôi, 5s nữa tôi không nhận được, thì anh không phải nghỉ việc thôi đâu, tôi chưa giết ai bao giờ và giờ đang rất có hứng thú. – Anh nghiến răng nói từng lời, từng chữ.

Quả như dự đoán, chưa đầy 5s tin nhắn đã đến, anh vội chạy ra không lời từ biệt cậu bạn thân, đang ngớ ra ở phía sau. Nắm chặt vô lăng, phóng xe thật nhanh.

-Jang Hyun Seung, em muốn thấy người điên lắm sao. Em thành công rồi đó, em không thể nào rời khỏi tôi được đâu.

END CHAP 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro