Chương 7 - Cuồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mà Mặc Sĩ Vô Song luyện chế được cực phẩm tứ giai Băng Linh Đan cũng là ngày Mặc Sĩ Vô Danh xuất quan. Mấy tháng qua, tu vi của Mặc Sĩ Vô Song chẳng tăng lên chút nào, nhưng nàng không vì đó mà lơ là, lười biếng. Nàng không ngừng tu luyện Thiên công pháp Duẫn Thần để nâng cao tinh thần lực, giúp ích rất nhiều cho việc luyện đan.

Đang bận rộn ở Đan Phòng, vừa nghe các dược đồng nói gia chủ xuất quan, Mặc Sĩ Vô Song lập tức gác lại chuyện đang làm, vui vẻ tìm tới Mặc Sĩ Vô Danh để chúc mừng hắn tấn giai.

"A cha!" Mặc Sĩ Vô Song không hành lễ với Mặc Sĩ Vô Danh như "Mặc Sĩ Vô Song mơ hồ" khi xưa, trước mặt chúng trưởng lão đang vây quanh, nàng hớn hở ôm lấy cánh tay của hắn, "Ngài tấn bao nhiêu cấp ạ?"

Mặc Sĩ Vô Danh nhẹ nhàng cười, nâng tay lấy xuống một mảnh linh thực bé xíu bám trên tóc của Mặc Sĩ Vô Song, "Ta chỉ tiến vào giai đoạn Nguyên Anh điên phong." Có một tia sáng khác thường lướt qua trong mắt hắn, và tất cả trưởng lão có mặt trong đại sảnh đều âm thầm nhận ra. Họ trao nhau cái nhìn ngầm hiểu, sau đó thay phiên nói lời tiếc nuối với hắn.

Mặc Sĩ Vô Song tinh ý phát giác được sự mờ ám vừa diễn ra, nàng ngấm ngầm suy đoán, có lẽ a cha nàng và chúng trưởng lão đang cố che giấu điều gì đó mà không tiện tiết lộ cho nàng biết. Nếu đã là vậy, nàng chỉ phải giả ngơ không hiểu. Tin chắc khi thời cơ thích hợp đến, a cha nhất định nói tường tận với nàng.

"Tu vi của con sao vẫn ở Luyện khí bậc tám?" Mặc Sĩ Vô Danh chuyển đề tài sang Mặc Sĩ Vô Song, "Con có chăm chỉ tu luyện như lời a nương con nói hay không?" Nhân lúc thê tử đi nấu bữa chiều, hắn phải nghiêm khắc tra hỏi hài tử của mình.

Mặc Sĩ Vô Song nhìn lướt qua chúng trưởng lão, nhếch môi cười nhẹ, "A cha cứ hỏi các vị trưởng lão về chiến tích lẫy lừng của con."

Trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, Mặc Sĩ Vô Song đã thu mua được lòng của chúng trưởng lão bằng tài năng thiên phú của mình. Chế bùa, luyện đan, thậm chí là học hỏi làm sao để trở thành Tuần Thú Sư. Một thiếu chủ đa tài có ý chí kiên cường, không sợ gian khó, cực khổ như vậy, thử hỏi sao mấy lão đầu cứng nhắc như họ không phục.

"Gia chủ! Thiếu chủ tuyệt đối không lười biếng, chỉ vì linh căn cùng thể chất tương khắc mới khiến cho tu vi trì trệ không tiến." Mục Quang Tôn trưởng lão là Luyện Đan Sư của Mặc Sĩ thế gia, có vẻ ngoài chẳng khác gì Phật Di Lạc, vui vẻ dễ gần, khác xa với tính tình hỏa bạo của lão. Là người chứng kiến Mặc Sĩ Vô Song vì tu luyện mà phải trả giá ra sao, ngày đêm không ngủ chỉ để đọc sách, tìm công pháp, học luyện đan nhưng vẫn mãi chưa đạt được ý nguyện nên lão lên tiếng khen ngợi nàng đầu tiên, "Thiếu chủ học một biết mười, là nhân tài luyện đan."

"Ta chưa bao giờ gặp qua người nào có thiên phú về chế bùa như thiếu chủ. Chế Bùa Thuật của ta đã bị thiếu chủ học hỏi gần hết rồi." Thanh Ngọc Quân trưởng lão là người nghiêm khắc với Mặc Sĩ Vô Song nhất, nhưng giờ đây cũng lên tiếng bênh vực nàng.

"Trong vòng một tháng ngắn ngủi, thiếu chủ đã đọc xong tất cả các sách về thuần thú. Gia chủ, ngài nên có lòng tin với thiếu chủ." Tuần Thú Sư của Mặc Sĩ thế gia là một nam tử tuấn tú nho nhã trông khoảng bốn mươi, nhưng thực chất niên kỷ đã hơn ngàn năm, được gọi là Thế Văn Quân trưởng lão.

Cửu Tề cũng thay Mặc Sĩ Vô Song nói lời hay, "Thời gian qua thiếu chủ còn giúp phu nhân quản lý trong ngoài Viêm Hoa Trì, xử lý ngăn nắp sự vụ của Xích Diễm."

Chúng trưởng lão còn lại chín người, mỗi người một câu, ai cũng khen Mặc Sĩ Vô Song, không có nửa lời chê trách. Nếu người ngoài không biết, nhìn vào cứ nghĩ họ đã tập luyện từ trước, sớm âm thầm nhận lợi ích để tâng bốc nàng. Nhưng Mặc Sĩ Vô Danh hiểu rõ thập nhị trưởng lão của gia tộc mình, ngoài Cửu Tề thẳng thắn như khúc gỗ ra thì số còn lại đều là lão đầu cổ hủ, trọng quy tắc và hà khắc. Tất cả đều là loại dầu muối cũng không ăn, vậy nên hắn không cho rằng họ đồng loạt hợp mưu diễn một vở kịch để lừa dối qua mắt hắn.

Mặc Sĩ Vô Danh liếc mắt nhìn dáng vẻ tự tin của Mặc Sĩ Vô Song, hừ nhẹ một tiếng, trong đôi mắt lại ẩn chứa ý cười, "Lăng Tiêu Thần Viện chú trọng kiếm tu. Con đừng nghĩ bản thân giỏi về mặt luyện đan, chế bùa, thuần thú thì họ sẽ không soi mói tu vi của con."

"Hài nhi biết rõ. Nên con đã tìm được cách phá tan chướng ngại tu luyện, về sau có thể thuận lợi nâng cao tu vi." Mặc Sĩ Vô Song cầm trong tay một bình bạch ngọc trong suốt, nhẵn nhụi, nàng lắc lư nó một cách lém lỉnh.

Mặc Sĩ Vô Danh lấy qua bình ngọc, mở nắp ra xem, một mùi hương mát lạnh, thoải mái xông vào mũi của hắn trong tích tắc, "Băng Linh Đan?" Đôi mắt của hắn sáng hẳn lên.

Chúng trưởng lão ngoài Mục Quang Tôn trưởng lão và Cửu Tề ra, thì ai ai cũng bất ngờ giống hệt Mặc Sĩ Vô Danh. Họ cùng lúc quay sang, hung hăng trừng mắt Mục Quang Tôn trưởng lão, gọi thẳng tên tự, "Thiếu chủ luyện chế được Băng Linh Đan, lão lại giữ kín như bưng. Minh Lượng, lão rất không thật thà." Băng Linh Đan xưa nay được xem là thần đan, hiện thế không quá mười lần. Cái quý giá đáng nói chẳng phải ở công dụng thanh linh ngưng thần, hỗ trợ tấn giai mà nằm tại cách luyện chế vô cùng phức tạp. Không phải Cửu phẩm Luyện Đan Sư thì tuyệt đối không khai lô luyện chế thành công Băng Linh Đan. Mới vài tháng trước thiếu chủ còn tập tành học luyện đan, hiện nay bất quá hơn nửa năm, thế mà Băng Linh Đan đã là thành phẩm trong tay. Đây không phải thiên tài, mà là thiên tài trong thiên tài.

Mặc Sĩ Vô Song chỉ cười nhẹ, không tự khoe khoang thêm, nàng không phải thiên tài trời sinh, chẳng qua nàng thuộc dạng cần cù bù thông minh. Người ta bỏ công mười phần nhưng nàng dùng sức một trăm, thậm chí ngàn lần để hoàn thành những gì mình muốn theo đuổi. Vì lẽ đó, hai chữ "thiên tài" nàng không dám nhận, nhưng một chữ "cuồng" thì nàng sẽ thu.

Mặc Sĩ Vô Danh đóng lại nắp bình ngọc, đưa qua cho chúng trưởng lão đang nôn nóng muốn chứng kiến tận mắt cùng xem. Hắn quay sang chú mục Mặc Sĩ Vô Song, "Con dùng Băng Linh Đan phá tan chướng ngại?"

Mặc Sĩ Vô Song nhẹ gật đầu, "Nhưng con biết đây không phải là cách có thể dùng lâu dài." Lạm dụng đan dược sẽ hại thân, về sau càng hại tâm tính. Bởi quá ỷ lại vào đan dược, nàng sẽ biến thành một tu sĩ lạm dụng 'đồ bổ'. Động một chút thôi cũng bại dưới tay kẻ khác, dù là người cùng cấp bậc tu vi với mình.

"Con hiểu được thì tốt." Mặc Sĩ Vô Danh suy nghĩ một lát rồi nói, "Tại Tuyết Ảnh Phù Vân Điện có động băng vạn năm, chỉ cần con tu luyện ở đó, nhất định có thể tấn giai."

"Ý của gia chủ là, muốn đưa thiếu chủ tới Phù Liên thế gia làm khách?" Thanh Ngọc Quân trưởng lão nhận ra được hàm ý trong lời nói của Mặc Sĩ Vô Danh.

Trông thấy gia chủ nhà mình gật đầu, Thế Văn Quân khẽ nhíu mày, "Lão Túc Đạo kia làm người nghiêm khắc, cổ hủ. Liệu lão ấy có cho phép thiếu chủ đến Tuyết Ảnh Phù Vân Điện quấy rầy sự tĩnh tu của Phù Liên thế gia?"

"Ta không đưa ra yêu cầu với Tịnh Thế Quân." Mặc Sĩ Vô Danh giật giật khóe môi, cố tình không vạch trần cử chỉ chó chê mèo lắm lông của Thế Văn Quân, hắn nhẹ cười nói, "Thánh Đức Tôn còn nợ Mặc Sĩ gia chúng ta ân tình, dựa vào yêu cầu nhỏ nhoi này của chúng ta, hắn sẽ đồng ý."

Chúng trưởng lão chợt nhớ tới chuyện cũ năm xưa, khi gia chủ nhà họ đã cứu phu nhân của tiền gia chủ Phù Liên thế gia một mạng, Hàn Trầm đã trao cho thiếu chủ ngọc bội khắc gia huy của Phù Liên thế gia và hứa ngày sau sẽ hoàn thành ba điều kiện do gia chủ đề ra. Trải qua trăm năm, cuối cùng ngọc bội này cũng đến lúc phát huy tác dụng.

"Mặc Sĩ gia chúng ta thi ân không cầu báo. Năm xưa tình cờ cứu mạng Niệm Nhàn phu nhân chẳng qua vì tình nghĩa chi giao, nay ta đưa ra yêu cầu là bất đắc dĩ, Huyết Linh Chi vạn năm xem  như quà đáp lễ cho họ." Mặc Sĩ Vô Danh không muốn làm khó người khác, cũng quyết định đem ngọc bội trả lại cho Phù Liên thế gia, để họ yên tâm về sau.

Chúng trưởng lão giật mình, nhưng không hề ngăn cản Mặc Sĩ Vô Danh mang trấn gia chi bảo tặng cho người. Bởi Huyết Linh Chi vạn năm nở rộ một lần, mỗi lần chỉ có một đóa, Mặc Sĩ thế gia đến nay đã tích được ba kỳ. Mang đi tặng một thì cũng còn hai.

Mặc Sĩ Vô Song không ngờ Mặc Sĩ Vô Danh dùng bảo vật tuyệt thế tặng cho Phù Liên thế gia chỉ để đổi lấy điều kiện bước vào động băng cho nàng, "A cha, chúng ta có thể dùng cách khác, không cần cầu cạnh người ta." Huyết Linh Chi là thần phẩm linh thực, có công dụng trợ tu sĩ Độ Kiếp, giúp tu sĩ Phân Thần trở lên tăng tiến tu vi. Cực kỳ trân quý. Cần dùng cho a cha, a nương và các vị trưởng lão hơn.

Mặc Sĩ Vô Danh lắc đầu, "Băng động vạn năm là cấm địa của Phù Liên thế gia, chỉ có con cháu trực hệ mới bước vào được. Là bảo địa tu luyện quý giá. Dựa vào thể chất cùng linh căn không đồng nhất của con, muốn tăng lên tu vi thì nhất định phải nhờ vào nó." Một đóa Huyết Linh Chi đổi lại tương lai của con hắn, rất đáng.

Mặc Sĩ Vô Song nhìn lướt qua thập nhị trưởng lão, bắt gặp ánh mắt kiên định của họ chẳng khác biểu tình trong mắt a cha mình, nàng mới chịu gạt bỏ ý định đang chiếm giữ trong đầu. Thôi thì trân trọng con đường mà a cha đã mở sẵn cho nàng, quyết tâm tu luyện thật tốt, về sau một lòng bảo vệ chu toàn cho gia tộc.

------------

Sang degiang.net để đọc nhanh hơn. Bên đó Ảnh đăng đến chương 15 rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro