Chương 6 - Quyết chiến Mạn Thù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửu Tề thầm khen thiếu chủ của Du Hạo thế gia thật đoan chính, nho nhã, ra dáng thiếu chủ một gia tộc. Rồi hắn đưa mắt nhìn lại thiếu chủ nhà mình, hắn âm thầm thở dài. Thiếu chủ ngoài đẹp đẽ ra thì chỉ có đẹp đẽ, hoàn toàn không có bóng dáng nghiêm nghị của gia chủ. Tuy nhiên, thiếu chủ nhà hắn là thiên tài, chỉ dùng thời gian nửa năm mà đã luyện chế ra tứ phẩm bùa cùng cực phẩm tam giai đan được, thiên phú hơn hẳn các thiếu niên cùng trang lứa bởi không một tu sĩ nào có thể đa tài như thiếu chủ nhà hắn.

Chớp mắt, ba người đã tới vị trí gần vực thẳm, nơi đây không có cây cối, mặt đất dưới chân đã không còn cỏ dại, chỉ toàn đất đá lồi lõm.

Du Hạo Sương cùng Cửu Tề xoay người thật nhanh, cùng nhau xuất kiếm, tấn công về phía Mạn Thù trong chớp nhoáng. Còn Mặc Sĩ Vô Song, nàng lùi về sau tảng đá lớn gần đó, chú tâm theo dõi, chờ đợi cơ hội đánh lén.

Mạn Thù phun ra vô số tơ nhện màu trắng, bên trên đều mang theo nọc độc, chỉ cần chạm vào da thịt, lập tức bị ăn mòn, thấy cả xương cốt. Nếu không chữa trị tốt, về sau sẽ bị giòi gặm nhấm, xương cốt cũng vì đó mà thối rữa.

Tia sáng màu lam phát ra từ kiếm của Du Hạo Sương, mảnh mai nhưng sắc bén, chặt đứt những tơ nhện bắn về phía hắn.

Liệp Bá của Cửu Tề cũng không thua gì Ngạo Thiên kiếm của Du Hạo Sương, kiếm quang màu đỏ hung hãn và bá khí y như tên của nó, dễ dàng giải quyết vô số tơ độc.

Mạn Thù giơ hai chân về phía Cửu Tề và Hạo Sương, mũi chân của nó như mũi dao sắc nhọn, có thể chia lìa mặt đất, tạo thành vô số vết nứt huống hồ chi là da thịt con người. Nghiêng người tránh thoát tập kích, hai luồng kiếm khí đồng thời quay sang tấn công Mạn Thù, một chân của nó bị đứt lìa trong tích tắc.

Lần đầu tiên trông thấy tu sĩ chiến đấu kịch liệt, Mặc Sĩ Vô Song không tránh khỏi xem đến xuất thần. Cảnh tượng này so với trong phim ảnh, mãn nhãn gấp trăm lần.

Cửu Tề bay người lên không trung, xuất ra một trận kiếm phong, dụ cho Mạn Thù quay đầu lại. Du Hạo Sương hợp lực với hắn, xuất kiếm liên tục, ép sát Mạn Thù lùi dần tới bờ vực.

Đợi đúng thời cơ, Mặc Sĩ Vô Song thu lại tâm tình xem diễn, lập tức quăng ra tứ phẩm Phong Nhận Phù, trong tức khắc, âm thanh xé gió phát ra, có hơn trăm ngàn vệt sáng nhỏ màu bạc tựa như kiếm quang bay thẳng về phía Mạn Thù.

Nó gào lên một tiếng dài, cả người đều là vết thương chằng chịt, "Tiếp tục đẩy lui nó." Mặc Sĩ Vô Song lớn tiếng hô lên, nàng lại quăng ra ba bốn tứ phẩm bùa như vừa rồi, liên tiếp tấn công, không cho Mạn Thù có thời gian ngơi nghỉ.

Cửu Tề và Du Hạo Sương dồn hết linh lực, xuất ra tuyệt chiêu, hai mũi kiếm đâm vào đôi mắt của Mạn Thù trong lúc nó phun ra tơ nhện có độc và Mặc Sĩ Vô Song cũng kịp thời dùng Hộ Thân Phù bảo vệ, không để tơ độc dính vào thân thể họ. Thừa lúc ngươi bệnh đoạt mệnh ngươi, Mặc Sĩ Vô Song tặng thêm cho Mạn Thù hai lá tứ phẩm Hỏa Nhận Phù khi nó bị rơi xuống vách núi. Trên người nàng cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu bùa.

Âm thanh gào thét vọng từ dưới vách núi lên, Cửu Tề và Du Hạo Sương tiến nhanh tới bờ vực, hướng mắt nhìn xuống bên dưới, họ trông thấy một ngọn lửa đỏ bao trùm thân thể của Mạn Thù, dần dần cắn nuốt nó.

Mặc Sĩ Vô Song đi từ sau tảng đá ra, phủi phủi tro bụi dính trên y phục, thản nhiên cúi đầu trông xuống vách núi, chậc chậc hai tiếng, "Thứ quỷ quái này thật dẻo dai, đánh lâu như vậy mới giải quyết được nó." Tốn biết bao nhiêu tứ phẩm bùa của nàng.

Du Hạo Sương tra kiếm vào vỏ, quay sang nhìn Mặc Sĩ Vô Song, "Mặc Sĩ công tử, những lá bùa mà huynh vừa dùng, là do Chế Phù Sư nhà huynh chế ra sao?" Uy lực hơn hẳn tứ phẩm bùa bình thường khác.

Mặc Sĩ Vô Song âm thầm ẩn ý liếc mắt Cửu Tề, không cho phép hắn giúp nàng thổi phồng danh tiếng, nàng khẽ gật cằm với Du Hạo Sương, "Lần này ta đến Vũ Hải tìm Tang Thảo cho Luyện Đan Sư nhà ta, xui xẻo gặp phải Mạn Thù, quả thật trở tay không kịp. Cũng may có Du Hạo công tử ra tay giúp đỡ, Vô Song vô cùng cảm tạ." Nàng chắp tay, hơi khom người hướng về phía Du Hạo Sương. Người kia cũng trọng phép tắc, thi lễ lại với nàng.

"Mặc Sĩ công tử đừng khách sáo. Thế gia chúng ta đều là thế giao, hỗ trợ nhau là lẽ đương nhiên." Du Hạo Sương nho nhã mỉm cười, "Ta biết rõ vị trí Tang Thảo sinh trưởng, để ta dẫn đường cho mọi người."

Mặc Sĩ Vô Song nhoẻn miệng cười tươi, lại muốn thi lễ cảm tạ lần nữa nhưng Du Hạo Sương nhanh chóng đỡ lấy cánh tay nàng, chú mục nàng bằng ánh mắt ôn nhu, "Chúng ta đã có duyên gặp nhau, chi bằng kết làm bằng hữu, ý của Mặc Sĩ công tử thế nào?"

Cửu Tề nâng tay gãi đầu, hình như Du Hạo công tử bị nụ cười của thiếu chủ lừa gạt thì phải, cứ nhìn thiếu chủ nhà hắn không chớp mắt. Quái lạ. Thật là quái lạ.

Mặc Sĩ Vô Song thực sự vô tội. Nàng đâu phải cố ý cười duyên, chẳng qua đây là nụ cười chứa đầy thiện ý, dù sao người ta cũng vừa giúp đỡ nàng một tay giải quyết hiểm họa, nàng theo phép lịch sự cũng nên hòa nhã với người ta.

"Dĩ nhiên là ta vui vẻ chấp thuận rồi." Mặc Sĩ Vô Song khẽ cong khoé môi, có giao tình tốt với thiếu chủ thế gia khác, đối với nàng trăm lợi chứ không có hại.

"Mặc Sĩ công tử năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Ta sắp mười tám."

"Ta đã qua mười tám tuổi." Du Hạo Sương nhẹ giọng nói, "Về sau ta gọi đệ là Vô Song đệ, còn đệ gọi ta là Sương huynh. Có được không?"

"Chúng ta còn chưa đủ tuổi có tự, hiện tại cứ theo lời Sương huynh nói, đợi sau này cả hai đều có tự, lúc đó chúng ta thay đổi cách xưng hô sau." Mặc Sĩ Vô Song lập tức thu lại dáng vẻ lịch thiệp của vừa rồi, nâng tay vỗ vỗ bờ vai của Du Hạo Sương. Đã là bằng hữu thì không nên khách sáo với nhau quá, tôn trọng lẫn nhau là được.

Du Hạo Sương khẽ cười, trìu mến nhìn Mặc Sĩ Vô Song, "Đệ thật khác xa so với lời đồn đại, xem ra là người đời đã nhìn lầm rồi. Vô Song đệ không chỉ dung mạo hơn người, mà trí tuệ cũng cao. Trong tình huống nguy hiểm vừa rồi, đệ còn kịp thời nghĩ ra kế sách diệt trừ Mạn Thù một cách hoàn hảo như thế, nào đâu giống một kẻ mơ mơ hồ hồ?"

Mặc Sĩ Vô Song xoay người rời khỏi khu vực vách núi, hướng về vị trí mấy người Mạn Thư đang nghỉ ngơi mà đi, Cửu Tề và Du Hạo Sương chậm rãi đi bên cạnh nàng, "Lời đồn xưa nay có bảy phần thật, ba phần giả. Lúc trước xác thực ta là người mơ mơ hồ hồ, chỉ mới minh mẫn vào thời gian gần đây. Còn những tin đồn còn lại, ta vốn dĩ chẳng muốn giải thích hay biện minh." Vì nàng sẽ dùng hành động tẩy sạch thanh danh của chính mình, dùng đó xem như bàn tay, tát thẳng từng cái vào mặt kẻ đã bôi nhọ nàng.

Du Hạo Sương hơi cúi đầu nhìn người bên cạnh, dáng dấp của Mặc Sĩ Vô Song thấp hơn hắn một cái đầu. Cho rằng nàng vẫn chưa phát dục tốt, hắn cũng không có suy nghĩ gì nhiều, "Ta sẽ giúp đệ lấy lại thanh danh."

Quay sang nhìn nụ cười ôn hòa như gió xuân của Du Hạo Sương, tâm tình của Mặc Sĩ Vô Song bỗng chốc nâng cao. Nàng không kết sai bằng hữu, chưa gì đã ra mặt vì nàng rồi.

"Đa tạ Sương huynh."

"Đừng khách sáo với ta."

"Được." Mặc Sĩ Vô Song lại vỗ vai Du Hạo Sương, "Ngày sau nếu huynh có chuyện cần giúp, ta nhất định không chút chối từ."

Du Hạo Sương dịu dàng cười, "Một lời đã hứa, ta đây xin ghi nhận."

Mặc Sĩ Vô Song sảng khoái cười haha, "Nhất ngôn cửu đỉnh. Chúng ta là bằng hữu tốt mà." Chuyến đi lịch luyện này của nàng có thu hoạch thật ngoài ý muốn, không những thoát chết trong gang tấc mà còn kết giao được bằng hữu tốt tính như Du Hạo Sương. Quả thật là cát tinh cao chiếu.

Du Hạo Sương thực sự không có nói ngoa, hắn dẫn dắt nhóm người của Mặc Sĩ Vô Song đến đúng vị trí Tang Thảo sinh trưởng, vị thiếu niên này hành tẩu trong Mạn Thù Lâm như dạo hoa viên nhà hắn, rành rẽ từng đường đi nước bước, suốt cả lộ trình chẳng hề gặp qua con Mạn Thù thứ hai. Cũng không có sự cố gì phát sinh, hoàn toàn là sóng yên biển lặng.

Thành công thu hoạch được Tang Thảo, Mặc Sĩ Vô Song lập tức muốn quay về luyện chế đan dược ngay. Sau cuộc chạm trán với Mạn Thù, ý chí muốn tăng lên tu vi của nàng lại cao hơn. Nàng không muốn phải bó tay bó chân, nép sang một bên chờ người bảo hộ. Mệnh của nàng, phải do nàng tự quản.

Ra tới cửa của Mạn Thù Lâm, nhóm người của Mặc Sĩ Vô Song cuối cùng cũng phải chia tay với Du Hạo Sương. Hắn vốn muốn vào Mạn Thù Lâm lịch luyện như thường khi, nhưng không ngờ gặp phải Mặc Sĩ Vô Song, cho nên đã kết thúc chuyến lịch luyện sớm hơn lúc trước.

Khi Mặc Sĩ Vô Song và Du Hạo Sương nói lời tái kiến, Cửu Tề lại bắt gặp vấn đề khiến hắn nảy sinh nghi hoặc. Ánh mắt vấn vương đó của Du Hạo công tử là có ý gì? Luyến tiếc chia tay với thiếu chủ nhà hắn. Họ chỉ mới kết làm bằng hữu một ngày thôi, tình cảm huynh đệ đã tiến triển sâu sắc như vậy rồi à? Du Hạo công tử thật là một người trọng tình trọng nghĩa. Rất đáng để thiếu chủ nhà hắn kết giao.

Du Hạo Sương tặng cho Mặc Sĩ Vô Song một ngọc bội thông hành màu lam, hoa văn điêu khắc trên ngọc bội là gia huy của Du Hạo thế gia - Áng mây tinh xảo. Chỉ cần đưa ra ngọc bội này, nàng có thể tung hoành ở Vũ Hải mà không bị cản trở mọi bề.

Cười tươi vươn tay nhận lấy ngọc bội, Mặc Sĩ Vô Song hẹn ngày sau sẽ tặng lễ vật lại cho Du Hạo Sương bởi trên người nàng chẳng mang theo vật gì quý giá ngoài tứ phẩm bùa.

Nụ cười yêu nghiệt của Mặc Sĩ Vô Song khiến đôi mắt ôn nhu như nước của Du Hạo Sương lại thâm sâu mấy phần. Hắn nhìn theo bóng dáng của nàng thật lâu, cho tới khi nhóm người của nàng ngự kiếm bay xa khỏi tầm quan sát, hắn mới thu lại ánh nhìn. Dời bước rời khỏi cửa của Mạn Thù Lâm.

Chuyến lịch luyện lần này thật khiến hắn thích thú vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro