Chương 5 - Lịch luyện Vũ Hải, kỳ ngộ Du Hạo Sương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu qua đông đến, xuân lại về. Chớp mắt đã hai năm. Trong khoảng thời gian này, Mặc Sĩ Vô Song liên tục bế quan tại Tàng Thư Các, không ngừng nâng cao thực lực bản thân. Linh căn cùng thể chất của nàng tương khắc với nhau, và sau khi lục tung tất cả sách trên tầng cao nhất của Tàng Thư Các, rốt cục nàng cũng tìm được cách giúp đan điền phá tan chướng ngại, vận hành linh lực thông thuận hơn. Lấy tương khắc chế tương khắc, băng hỏa giao nhau ắt sẽ có bước đột phá. Nhưng mà, toàn bộ Xích Diễm đều không có một nơi nào xuất hiện hàn đàm thì nói chi là băng. Nan đề đau đầu thứ hai lại phát sinh.

Vắt óc suy đi nghĩ lại, vò đầu bứt tóc không biết bao nhiêu lần, Mặc Sĩ Vô Song cũng tìm được con đường sáng. Lúc ánh mắt nàng vô tình chạm vào ba chữ Băng Linh Đan trong Đan Thần Mật Thư thì nàng biết, ông Trời vẫn không nỡ tuyệt tình với nàng.

Cầm theo mật thư lao ra khỏi Tàng Thư Các, Mặc Sĩ Vô Song chạy đi tìm Mục Quang trưởng lão, chấp nhận đề nghị theo lão học luyện đan mà lão đã đưa ra. Trải qua một hai tháng cần cù vất vả, không quản ngày đêm khổ nhọc và nhiều lần tạc lô, cuối cùng Mặc Sĩ Vô Song cũng luyện được trung phẩm nhất giai Tụ Linh Đan. Tài năng thiên phú khiến cho Mục Quang trưởng lão lệ nóng doanh tròng, hướng mắt nhìn về Thần Lâu mà cảm khái, "Tổ tiên của Mặc Sĩ thế gia hiển linh."

Thừa thế xông lên, Mặc Sĩ Vô Song nghiêm túc thụ giáo tất cả lời giảng dạy của Mục Quang trưởng lão, làm dược đồng ở Đan Phòng thêm bốn tháng, cuối cùng nàng cũng luyện ra được cực phẩm tam giai Thanh Linh Đan. Mặc Sĩ thế gia bắt đầu nổ tung. Tin tức thiếu chủ là thiên tài luyện đan bắt đầu lan truyền khắp Viêm Hoa Trì, còn mọc cánh bay vòng quanh toàn bộ Xích Diễm. Lúc trước xú danh của Mặc Sĩ Vô Song lan xa, hầu như toàn Thần Minh đại lục đều nghe thấy 'uy' danh của nàng, còn hiện tại hương danh này không biết có thể lan đến đâu, và nàng cũng không có tâm trạng muốn biết bởi một lòng của nàng đều đặt vào Băng Linh Đan.

Đến lúc bắt tay vào luyện chế Băng Linh Đan, Mặc Sĩ Vô Song khóc không ra nước mắt khi nghe Mục Quang trưởng lão nói ra một câu nhẹ nhàng, "Tang Thảo dùng để luyện chế Băng Linh Đan đã hết. Mặc dù nó không quan trọng như Băng Linh Thảo nhưng cũng là một dược liệu cần thiết trong luyện chế Băng Linh Đan. Cho nên, không thể thiếu."

Vì điều này, Mặc Sĩ Vô Song quyết định đến Vũ Hải lịch luyện một chuyến, mục đích tìm Tang Thảo về luyện đan. Đi theo nàng dĩ nhiên không thể thiếu Mạn Thư và Nhạn Điềm. Cửu Tề cũng tham gia, hắn còn dẫn thêm một đội đệ tử tinh anh gồm ba mươi người bảo vệ an toàn cho Mặc Sĩ Vô Song.

Xích Diễm nằm ở phía Tây, hướng Nam là Vũ Hải, chuyến đi này mất thời gian mười ngày dù đã ngự kiếm, bởi vì tiết trời tháng sáu có mưa phùn, càng tiến gần Vũ Hải cơn mưa càng dày đặc hơn, sắc trời u ám không nhìn rõ được phía trước, chẳng thể ngự kiếm. Nếu cố chấp dùng Tị Thủy Quang tạo vòng bảo hộ thì linh lực tiêu hao rất nhanh, thành ra đoàn người của Mặc Sĩ Vô Song đành phải đi đường bộ, thế nên đoạn đường Nam du mới tốn gấp đôi thời gian.

Tang Thảo sinh trưởng ở Mạn Thù Lâm của Vũ Hải, sở dĩ có tên Mạn Thù vì khu rừng này có nhện khổng lồ sinh sống, chúng không ăn máu thịt của con người mà chỉ hút linh hồn của tu sĩ, sau đó dùng thân xác của họ bện thành mạng nhện to lớn, ngày ngày chúng treo mình trên đó mà ngủ. Gớm ghiếc đến tột độ.

Mặc Sĩ Vô Song sống hai kiếp người, nàng chẳng sợ trời sợ đất, nàng chỉ sợ một thứ duy nhất, đó là nhện. Chân của chúng càng ngắn càng nhiều lông thì nỗi sợ của nàng càng thăng cấp. Biết rõ nhược điểm của nàng, Cửu Tề khuyên nhủ nàng chờ họ trong khách điếm, hắn sẽ dẫn đội đi tìm Tang Thảo về cho nàng.

Về mặt tâm lý, Mặc Sĩ Vô Song thực sự không có can đảm đi gặp gỡ lũ Mạn Thù kia, nhưng về mặt lý trí, nàng không cho phép bản thân mình nhút nhát, dù gì nàng cũng là thiếu chủ, đâu có lý gì bắt thuộc hạ xông pha vì lợi ích riêng tư của nàng. Vậy nên, nàng cố nén lại nỗi sợ hãi, nhất quyết cùng đi với họ.

Số của Mặc Sĩ Vô Song đặc biệt đỏ, dọc theo đường đi Cửu Tề đã nói rất nhiều lần những lời khiến nàng yên tâm, chẳng hạn như, "Tuy khu rừng này có rất nhiều Mạn Thù sinh sống, nhưng tu sĩ gặp gỡ chúng chỉ có một số ít, ba trên mười." Không may thay, Mặc Sĩ Vô Song thuộc tốp ba trong mười phần đó.

Lúc nàng đang ngồi rửa mặt bên bờ hồ có vài đóa hoa màu trắng lạ mắt nhưng cũng xinh đẹp nở rộ trong nước thì bỗng dưng, có một bóng dáng khổng lồ in trên mặt nước, dọa nàng điếng hồn trong phút chốc. Nó là Mạn Thù, loài chúa tể của khu rừng này.

Trong thời khắc nguy hiểm tột độ, Mặc Sĩ Vô Song lại bình tĩnh hơn bao giờ hết, nàng chợt nhớ tới lời dặn dò của Cửu Tề, "Nếu chẳng may gặp phải Mạn Thù, thiếu chủ tuyệt đối đừng nhúc nhích, cũng đừng lên tiếng, lập tức phong kín khí tức, im lặng tìm cách thoát thân bởi Mạn Thù chuyên săn mồi bằng khứu giác."

Mặc Sĩ Vô Song tự giam cầm hơi thở, không ngừng vắt óc suy nghĩ để tìm cách chạy thoát. Mạn Thù lại không cho nàng có thời gian tính toán, tám chân dài lông lá của nó tiếp tục tiến thẳng về phía trước và dường như nó muốn uống nước trong hồ. Bao nhiêu vị trí nó không chọn, lại chọn ngay nơi nàng đang ngồi mà cúi đầu xuống.

Mặc Sĩ Vô Song liều chết xoay người, dùng Định Thân Phù do chính nàng luyện chế dán vào bụng của Mạn Thù, bằng tốc độ nhanh nhất, nàng xuất ra chủy thủ và đâm vào vùng giữa bụng của nó. Lợi dụng lúc nó bị chế ngự bởi Định Thân Chú, nàng chạy thẳng về phía trước, tay cầm chủy thủ theo đó mà kéo một đường dài, rạch vỡ bụng Mạn Thù.

Thật không ngờ, điều khiếp sợ còn ở phía sau. Một đống vật thể vừa đen vừa dính đầy chất nhờn tuôn ra từ ổ bụng của Mạn Thù, chúng còn rơi trúng người của Mặc Sĩ Vô Song. Theo động tĩnh trên vai nhìn qua, nàng lập tức thét lên, "Cửu Tề, cứu ta!" Có vô số nhện con chui ra từ những túi nhau dính nhớp đó, chúng bò khắp nơi trên y phục của Mặc Sĩ Vô Song khi nàng rạch phải ổ bụng chứa con của Mạn Thù.

Mặc Sĩ Vô Song không nghĩ ngợi nhiều, dùng Tẩy Trần Thuật xua đi lũ nhện con, sau đó quăng ra Ngự Phong Phù, ba chân bốn cẳng nhằm về phía nhóm Cửu Tề đang ngồi nghỉ ngơi mà chạy. Cha mẹ ơi, cảnh tượng lúc này còn khủng khiếp hơn lúc nàng phát hiện bản thân mình chết đi.

Phía sau Mặc Sĩ Vô Song, bỏ qua một lớp gió bụi do nàng tạo ra thì chính là bóng dáng hung thần của Mạn Thù. Nó đã thoát khỏi sự áp chế của Định Thân Phù và quay đầu đuổi theo nàng, tám cái chân dài đạp đổ rất nhiều cây cối cao to, san bằng vô số cỏ dại, bóng của nó khe khuất ánh sáng của một vùng rộng lớn. Loài nhện này thật trâu bò, bị nàng rạch bụng vỡ trứng mà còn sức truy sát nàng, dáng vẻ hung tợn và gớm ghiếc vô cùng khi trong bụng nó liên tục có lũ nhện con chui ra rồi ồ ạt nối đuôi nhện mẹ.

Mặc Sĩ Vô Song ngoái đầu nhìn lại, sau đó co giò chạy nhanh hơn. Rốt cuộc thì Mạn Thù này, mang bao nhiêu nhện con trong bụng vậy?

Có hai bóng dáng chạy tới vị trí Mặc Sĩ Vô Song trước nhất, trông thấy hình dáng quen thuộc thấp thoáng từ xa, Mặc Sĩ Vô Song vươn tay kéo người đó chạy cùng nàng, còn tiện tay dắt luôn người bên cạnh.

"Thiếu chủ, sao người lại trêu chọc loài chúa tể này làm gì?" Cửu Tề không phản kháng, để mặc Mặc Sĩ Vô Song túm ngực áo của hắn.

"Ta đang uống nước thì nó tự tìm đến. Bụng nó là do ta rạch, vậy mà nó còn đủ sức đuổi theo ta." Mặc Sĩ Vô Song tập trung nhìn đường đi, quan sát động tĩnh khắp nơi, không dám lơ là.

"Mạn Thù có sức sống rất mãnh liệt, dù chém đứt tám cái chân hay đâm vài nhát kiếm vào bụng, nó cũng không dễ dàng chết, trừ khi chặt đầu nó." Người bị Mặc Sĩ Vô Song tiện tay kéo đi bỗng nhiên lên tiếng, lôi kéo sự chú ý của nàng.

"Ngươi là ai?" Mặc Sĩ Vô Song kinh ngạc nhìn thiếu niên trạc tuổi nàng, thân hắn mặc y phục màu lam nhạt, có ngũ quan rất thanh tú, nho nhã và khí chất ôn nhu như nước. Hắn không phải đệ tử của Mặc Sĩ thế gia, nàng kéo nhầm người rồi.

Thiếu niên trở tay nắm chặt cánh tay của Mặc Sĩ Vô Song khi nàng buông ngực áo hắn ra, nhẹ nhàng cười, "Tại hạ tên Du Hạo Sương."

"Hắn là thiếu chủ của Du Hạo thế gia, trên đường lịch luyện gặp phải đội của chúng ta. Cũng vừa lúc nghe thấy thiếu chủ kêu cứu nên cùng ta chạy qua xem ngài thế nào." Cửu Tề giải đáp nghi vấn cho Mặc Sĩ Vô Song.

Cố tình chạy về hướng khác, tránh mang họa cho đội của mình, Mặc Sĩ Vô Song lại quăng ra ba tấm Ngự Phong Phù.

"Thiếu chủ, chúng ta có thể ngự kiếm, ta mang ngài bay." Cửu Tề chậm rãi phun ra một câu với sắc mặt điềm nhiên.

Mặc Sĩ Vô Song cương mặt, sắc bén lườm Cửu Tề, "Sao ngươi không nói sớm?" Nàng vẫn là Luyện Khí bậc tám, còn chưa có kiếm cho riêng mình thì nói chi đến ngự kiếm, cho nên ở thời khắc nguy hiểm, nàng chỉ nhớ tới việc dùng Ngự Phong Phù thoát thân.

"Cứ chạy thế này, không phải là cách." Du Hạo Sương lại lên tiếng, "Chúng ta không dứt đuôi được Mạn Thù, nó sẽ truy đuổi chúng ta tới cùng."

"Các ngươi có mấy phần nắm chắc khi chiến đấu với Mạn Thù?" Mặc Sĩ Vô Song hỏi Cửu Tề và Du Hạo Sương, nàng chẳng khác gì một người què đi cùng hai người lành lặn, cho nên nàng chỉ có thể đảm nhận công việc đánh lén Mạn Thù từ xa bằng bùa chú.

Tiếng gào thét của Mạn Thù liên tục vang lên phía sau, nó truy đuổi gắt gao, dần rút ngắn khoảng cách với mấy người Mặc Sĩ Vô Song.

"Ba phần." Du Hạo Sương nói.

"Bảy phần." Dù sao Cửu Tề cũng là tu sĩ Kim Đan sơ kỳ, hắn nắm chắc phần thắng cao hơn Du Hạo Sương.

"Chúng ta sang đó." Mặc Sĩ Vô Song chuyển sang hướng bên trái, phía đó là bờ vực, không thích hợp chiến đấu.

Tựa hồ nhìn ra nghi vấn trên gương mặt của Cửu Tề và Du Hạo Sương, Mặc Sĩ Vô Song nói thêm, "Hai người chém nó năm bảy vết thương, ta tìm thời cơ đẩy nó xuống vực." Phong, Hỏa Nhận Phù nơi tay, nàng không tin không diệt được Mạn Thù.

Du Hạo Sương nhìn Mặc Sĩ Vô Song thật sâu, hắn nghe qua tin đồn thiếu chủ Mặc Sĩ thế gia chỉ là kẻ bất tài, lại còn ngốc nghếch mơ hồ, yêu thích nam phong. Thời gian gần đây tuy có tỉnh táo, chuyển từ si nam sang mê nữ nhưng thanh danh cũng không được tốt cho lắm. Mà lúc này đây, hắn tiếp cận trực tiếp với 'hắn' ta, lại cảm thấy lời đồn có mấy phần không đáng tin.

"Được. Chúng ta cùng nhau tiêu diệt nó." Du Hạo Sương khẽ gật đầu, khóe môi chứa ý cười, ôn hòa như gió xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro