Chương 3 - Thần Minh đại lục. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấp bậc tu luyện tại Tu Chân giới chia thành Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Phân Thần, Hợp Thể, Đại Thừa, Độ Kiếp.

Ở cấp bậc Luyện Khí có chín bậc, chính là giai đoạn sơ khai nhất của tu tiên khi người bình thường tẩy tủy tiến vào cấp độ tu luyện, tố chất cơ thể chỉ mạnh hơn người thường một chút và học một ít phép thuật cơ bản nhất, là tầng thấp nhất trong thế giới tu tiên, chỉ có tư cách làm đệ tử ngoại môn của các tông môn lớn, nhỏ. Tuổi thọ nằm ở mốc một trăm hai mươi tuổi.

Trúc Cơ chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và điên phong. Khi tiến vào cấp bậc này, coi như vừa chạm đến cánh cửa tu tiên chân chính, là lúc tu luyện căn cơ vững chắc cho linh lực của bản thân. Lúc này đã có thể ngự kiếm phi hành. Tuổi thọ đạt mốc hai trăm, cũng có tư cách trở thành đệ tử nội môn của các tông môn lớn, nhỏ hoặc thế gia.

Kim Đan cũng chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và điên phong. Là lúc tụ linh khí thành một viên nội đan màu vàng ở giữa đan điền, nếu mất nội đan sẽ biến thành một người dở dở ương ương giữa người bình thường và người tu tiên, mãi mãi cũng không thể tăng cấp. Cấp bậc Kim Đan có tuổi thọ năm trăm năm, được xưng hô chân nhân. Có thể làm đệ tử chân truyền trong tông môn, thế gia. Cũng có tư cách tuyển chọn một ngọn núi làm động phủ.

Nguyên Anh vẫn chia sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, điên phong. Ở cấp bậc này xem như chạm tới cánh cửa trường sinh bất lão. Khi tu luyện tới Kim Đan điên phong thì nội đan nứt ra hóa thành một nguyên anh, bản thu nhỏ của bản tôn, có thể giúp bản tôn không ngừng tu luyện. Nếu chẳng may bản tôn chết đi, nguyên anh có thể bỏ xác chạy trốn tìm xác khác đoạt xá, trọng sinh. Tuổi thọ hơn cấp bậc Nguyên Anh là hai ngàn năm, có thể tự phong danh hiệu là chân quân, thánh tôn hoặc lão tổ. Đủ sức thu đồ đệ hoặc tự lập tông môn.

Phân Thần cũng có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, điên phong. Thần thức có thể chia làm nhiều phần bám vào một phân thân, gần như trở thành một cơ thể độc lập. Phân thân gặp nạn mà chết, bản tôn sẽ không có việc gì, nếu bản tôn chết đi, phân thân bị thương nhưng có thể tiếp tục sống sót, khác xa với nguyên anh. Có thể gọi là sinh mệnh thứ hai của tu sĩ. Tu sĩ tu luyện tới giai đoạn này đã có thể trở thành trưởng lão cấp cao của các tông môn lớn, nhỏ hoặc thế gia.

Hợp Thể lại chia sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, điên phong. Hợp nhất nguyên anh, linh thức, linh lực thành một pháp tướng, có uy lực hủy diệt khủng khiếp, hao tổn rất nhiều linh lực của tu sĩ. Đây là sát chiêu cuối cùng, chỉ dùng ở thời khắc sinh tử. Tu sĩ khi đã tu luyện đến cấp bậc này thì đều trở thành ẩn sĩ, không thường xuất hiện trên giang hồ, chỉ khi có bảo tàng quý hiếm xuất hiện thì họ mới xuất quan.

Đại Thừa cũng gồm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và điên phong. Sức chiến đấu cực cao. Đã giác ngộ được một phần quy tắc của Thiên Địa, có thể sáng tạo không gian. Cũng như Hợp Thể kỳ, tu sĩ Đại Thừa cũng bế quan hàng năm, trừ khi liên quan tới tồn vong của tông môn, gia tộc thì họ mới hiện thân.

Độ Kiếp là giai đoạn đỉnh cao của tu tiên, phải trải qua lôi kiếp rửa tội mới có thể phi thăng. Tùy vào tội nghiệt và công đức của mỗi người mà phải chịu loại sét đánh nào, có người phải chịu bảy bảy bốn mươi chín đạo lôi kiếp, có người thì tám tám chín mươi mốt đạo lôi kiếp. Tuyệt nhiên, tu sĩ sống sót qua lôi kiếp xưa nay chẳng có mấy người. Lão tổ tông của Mặc Sĩ thế gia là tu sĩ duy nhất đã phi thăng trong bảy đại thế gia hùng mạnh trên Thần Minh đại lục. Nghe đồn cũng từng có những tán nhân hoặc tu sĩ ẩn tộc phi thăng, nhưng không một tu sĩ nào biết lai lịch của họ rõ ràng. Chung quy chỉ là lời đồn, thực hư chờ người đời phân rõ. Cũng vì thế mà Mặc Sĩ thế gia luôn được người đời kính trọng, đệ tử đông đúc bởi có vị lão tổ tông đắc đạo làm hào quang thu hút vạn vạn tu sĩ tìm tới cửa.

Linh căn và thể chất ở Tu Chân giới vô cùng quan trọng. Muốn tu tiên, phải có linh căn. Người có bốn, năm linh căn thì tiềm lực tu luyện tối đa đến Trúc Cơ kỳ. Người có ba linh căn có thể tu đến Kim Đan, nếu may mắn thì tiến vào Nguyên Anh kỳ. Người có hai linh căn được xếp vào hàng Tinh anh, là nhân tài có thể phi thăng. Còn Thiên tài là một linh căn, cơ hội phi thăng cực lớn, tốc độ tu luyện thần tốc - Báu vật của các tông môn hoặc thế gia.

Người có biến dị linh căn thuộc dạng cực hiếm, có thể so ngang với thiên tài một linh căn.

Linh căn có nhiều loại, thường thuộc Ngũ Hành như Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Biến dị linh căn sẽ có Băng, Lôi, Ám...hoặc là Không linh căn. Tựa như hố đen của vũ trụ, hút linh khí trong Thiên Địa gấp mấy lần tu sĩ khác. Cấp độ tu luyện rất khủng bố.

Về mặt thể chất thì cũng có đủ loại, nam nghiêng về dương như Cửu Dương Chiến Thể, Hỏa Viêm Thần Thể.... Nữ thì nghiêng về âm có Huyền Âm Linh Thể, Băng Cơ Linh Thể...thường dễ gặp nguy cơ bị bắt làm lô đỉnh giúp tu sĩ khác tăng lên tu vi. Thể chất thuộc dạng quý hiếm như Tiên Thiên Thánh Thể, Hỗn Độn Tiên Thể là vô cùng khó gặp, là thiên tài trong tu luyện, tốc độ tăng cấp nhanh đến chóng mặt. Nếu người nào thuộc hai loại thể chất này, chính là bảo bối ngàn năm một thuở của gia tộc.

Mà Mặc Sĩ Vong nàng bị Lão Thiên gia trêu cợt hết lần này đến lần khác, ngoài phải chịu cảnh chia hồn xẻ phách ra còn sở hữu thể chất Hỏa Viêm Thần Thể, là nữ nhân nhưng lại có thể chất dương cương của nam tử. Thật là nỗi khổ không thể giãi bày cùng ai ngoài song thân.

Nhìn dung mạo tà mị của mình trong gương, Mặc Sĩ Vô Song tự cười khẩy. Nàng không bó ngực giả nam cũng chẳng sợ bị người khác lột y phục vạch trần thân phận nữ tử của mình bởi trong mắt họ, nàng hoàn toàn mang dáng vẻ của nam tử. Tuy dung mạo phi giới tính, nhưng từng bộ phận trên cơ thể nàng đều là nam nhân.

Cúi đầu nhìn xuống chiếc nhẫn có hình ngọn lửa đỏ rực hơn hẳn màu máu, từng nét điêu khắc vô cùng tinh xảo và sống động như thật, Mặc Sĩ Vô Song cười khẽ. Người đời làm sao ngờ được, thiếu chủ của Mặc Sĩ thế gia vốn dĩ là một nữ tử, chỉ vì mang Linh giới trên tay mới có thể che mắt được họ, hình ảnh mà họ nhìn thấy thực chất chỉ có bảy phần dung mạo của nàng, thân hình nam nhân nàng đang mang đây cũng do Linh giới biến ảo mà thành. Ngoài nàng ra, không một ai tháo xuống được Linh giới này. Cho nên trong mắt người khác, nàng là một nam tử chân chính. Đây cũng là nỗi niềm quái dị không thể cho người khác biết, khiến nàng phải 'khóc' thầm mỗi đêm.

Những lúc đến kỳ kinh nguyệt, nàng phải lén lút như người làm việc gian tà, trốn trong mật thất xử lý sạch sẽ, dùng đan dược xua đi mùi máu tanh mới dám ló mặt trước hai nha đầu Mạn Thư cùng Nhạn Điềm. Nếu không hai chiếc mũi nhạy bén không thua linh thú của hai nha đầu này sẽ ngửi ra được điều bất thường trên người nàng.

Đời này của nàng, có thể lấy phu quân sao? Mặc Sĩ Vô Song bỗng nhiên cười có chút nhăn nhở, dùng thân 'nam tử' thử cảm giác tìm một cơ hữu cũng không tồi.

Chỉ mong không làm điên đảo nhận tri của thế giới này.

Mặc Sĩ thế gia của nàng đời đời vinh hiển, tiếc là tới đời con của a cha lại không có nhi tử nối dõi, dưới gối chỉ có hai nữ nhi. Trước nàng còn một tỷ tỷ, tên Mặc Sĩ Vô Sân. Sau khi a nương sinh nàng xong thì không thể mang thai được nữa. Vì lẽ đó, nàng trở thành người thừa kế của Mặc Sĩ thế gia. Đây cũng là cách a cha, a nương bảo vệ nàng bởi một người mơ mơ hồ hồ như nàng, nếu không phải nam tử, nếu không phải là thiếu chủ thì không thể nào được tôn trọng trong thế giới dùng thực lực cùng danh vọng để quyết định tất cả này.

"Thiếu chủ, phu nhân bảo ngài ra dùng bữa." Mạn Thư đang giúp Mặc Sĩ Vô Song mặc áo thì Nhạn Điềm tung tăng chạy vào phòng trong, trông thấy nửa thân trần của nàng, Nhạn Điềm đỏ mặt ngay tức khắc. Thân hình của thiếu chủ thật mê người, nhất là vòm ngực rắn chắc cùng cơ bụng hoàn hảo, mỗi một lần nàng nhìn thấy từng đường nét tuyệt đẹp trên cơ thể của thiếu chủ là thêm một lần nàng si mê.

Bắt gặp đôi mắt sáng rực khiếp người của Nhạn Điềm, Mặc Sĩ Vô Song run rẩy khóe môi. Nếu nha đầu này biết thứ mà mình đang ngắm là 'hai ngọn núi cao' của nàng, không biết còn dùng ánh mắt say đắm chú mục thêm một phút giây nào không.

"Tiểu háo sắc, mau lau nước miếng đi." Mạn Thư giúp Mặc Sĩ Vô Song ăn vận chỉnh tề và chải tóc xong mới quay sang cốc nhẹ lên trán của Nhạn Điềm, bất đắc dĩ trừng mắt.

Nhạn Điềm rụt cổ, thè lưỡi cười khúc khích, "Ta luôn không kiềm chế được khi nhìn thấy thiếu chủ khỏa thân mà." Thế nên Mạn Thư là người hầu hạ thiếu chủ mặc y phục mà không phải là nàng, bởi sau lần nàng bất giác sờ mó vòm ngực của thiếu chủ, nàng đã bị thiếu chủ tước bỏ nhiệm vụ cao cả này.

"Đi thôi." Mặc Sĩ Vô Song cười tà, "Nếu Nhạn Điềm luôn tư xuân như vậy, ta nghĩ nên tìm một người nào đó gả ngươi đi. Cửu Tề có được không?"

"Thiếu chủ!" Nhạn Điềm hờn dỗi chu môi, "Ta không muốn gả cho người khác, suốt đời này ta chỉ đi theo thiếu chủ."

"Không tìm đạo lữ thật sao?" Mặc Sĩ Vô Song nhướng phượng mắt nhìn qua Nhạn Điềm.

"Thật." Nhạn Điềm gật mạnh đầu.

Mặc Sĩ Vô Song nhẹ cong khóe môi, hơi cúi đầu kề sát mặt vào Nhạn Điềm, trầm thấp hỏi, "Không muốn tìm đạo lữ mà chỉ muốn ở bên cạnh ta, có phải muốn gả cho ta hay không?"

Gương mặt khả ái của Nhạn Điềm bỗng chốc đỏ bừng, nhịp tim đập gia tốc, nàng thẹn thùng bẽn lẽn liếc mắt Mặc Sĩ Vô Song, "Thiếu chủ biết rõ mà còn hỏi người ta, đáng ghét."

Mặc Sĩ Vô Song cười khẽ, nàng vươn hai tay ôm lấy bờ vai của Nhạn Điềm và Mạn Thư, "Vậy ta cưới cả hai ngươi, có được không?"

"Thiếu chủ đừng điên cùng nha đầu Nhạn Điềm này." Mạn Thư để mặc cho Mặc Sĩ Vô Song ôm mình vào lòng, nhưng không quên nhắc nhở thiếu chủ của mình phải đoan chính.

Nhạn Điềm thỏa mãn ngả đầu trên vai của Mặc Sĩ Vô Song, "Dù không gả được cho thiếu chủ, ta cũng đi theo thiếu chủ suốt kiếp."

Mặc Sĩ Vô Song cười haha, "Đời này đã có Mạn Thư và Nhạn Điềm, thì ta cần chi cưới thê thiếp nữa?" Thiếu chủ của các ngươi đời này không thể cưới thê thiếp nha.

Trong phòng dùng thiện, từ xa đã trông thấy bóng dáng trái ôm phải ấp của Mặc Sĩ Vô Song, các nô bộc trong nhà đều lặng lẽ cúi đầu, không dám nhìn nhiều hai mắt. Chỉ có chủ mẫu che giấu biểu tình dở khóc dở cười tận sâu trong đáy mắt, bất đắc dĩ tỏ vẻ hờn giận trừng Mặc Sĩ Vô Song, "Con đừng khiến hai nha đầu này về sau gả không được."

"A nương không thấy nha đầu Nhạn Điềm rất hưởng thụ sao ạ?" Mặc Sĩ Vô Song nhéo nhẹ má của Nhạn Điềm, sau đó ngồi xuống ghế, bắt đầu cầm đũa gắp thức ăn hiếu kính Mạc Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro