Chương 2 - Mặc Sĩ thiếu chủ. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng sau.

"Thiếu chủ đâu?" Mạc Linh vừa ngồi bón phân trong vườn vừa hỏi nữ tỳ đang đi đến gần, số dưa hấu này do nàng chính tay gieo trồng bởi hài tử của nàng sau khi dạo một vòng sinh tử thì tính tình chuyển biến khác đi, khẩu vị cũng thay đổi hoàn toàn so với lúc trước. Ngay cả thứ ghét nhất là dưa hấu cũng biến thành loại trái cây yêu thích nhất.

Nhưng mà ở Xích Diễm này, dưa hấu lại đặc biệt hiếm hoi vì khí hậu khác biệt, cho nên nàng đã dùng linh lực cùng pháp bảo gia truyền tạo ra mảnh vườn này làm lễ vật mừng hài tử của mình hồi sinh.

"Hồi phu nhân, thiếu chủ cùng Mạn Thư và Nhạn Điềm ra ngoài rồi ạ." Nữ tỳ thân cận của Mạc Linh thở dài đáp, thiếu chủ cứ cách một ngày lại chạy ra ngoài, không biết làm gì mà đến thời điểm hoàng hôn buông xuống mới quay về Viêm Hoa Trì. Ba tháng nay đều là như thế.

Mạc Linh phủi tay đứng lên, gọi một tiếng, "Cửu Tề."

"Phu nhân." Một thanh niên mặc y phục đỏ đen xen lẫn bỗng nhiên từ đâu bay ra, đáp thân xuống trước mặt Mạc Linh, hai tay chắp kiếm, hơi cúi người cung kính thi lễ.

"Điều tra thế nào rồi?" Mạc Linh nhàn nhạt hỏi.

"Cửu Tề âm thầm đi theo thiếu chủ mấy ngày nay, phát hiện thiếu chủ hay ra vào...hoa lâu." Thanh niên mặc y phục đỏ đen tên Vân Hội, tự Cửu Tề, là Chấp Pháp trưởng lão tại Hình Đường của Mặc Sĩ thế gia.

Mạc Linh kinh ngạc tới biến sắc, nàng cứ ngỡ mình vừa nghe nhầm, "Vô Song vào hoa lâu?" Không thể nào, hài tử của nàng...sao có thể ham mê nữ sắc được.

Cửu Tề gật đầu xác nhận, "Thiếu chủ qua lại thân thiết với hoa khôi của Lạc Nhạn Các - Kỷ Miên Miên. Đã bao trọn nàng ta suốt ba tháng nay." Hắn cũng không dám tin thiếu chủ lại chuyển sang thích nữ nhân, lúc trước chỉ hoa si với nam nhân, còn một lòng chung tình với Cận Lương thái tử, xấu danh có sở thích long dương cũng từ đó lan xa khiến cho nam tử trong toàn Xích Diễm mỗi khi trông thấy thiếu chủ đều lập tức tránh xa.

Khác với dáng vẻ bất ngờ của Mạc Linh và Cửu Tề, nữ tỳ thân cận của Mạc Linh là Tố Nhan vui vẻ lên tiếng, "Đây là điều tốt đó, thưa phu nhân. Sau này thiếu chủ sẽ không bị người ta đồn đại bậy bạ nữa."

Mạc Linh gật gù đầu, phân phó Cửu Tề, "Cho người mang tin này truyền khắp Thần Minh, đặc biệt là vùng Thiên Hàn." Lăng Tiêu Thần Viện nằm tại Thiên Hàn, nàng phải dọn đường sẵn cho Vô Song trước khi Vô Song đến học viện.

"Cửu Tề nhận lệnh." Thân hình nhoáng lên một cái, Cửu Tề đã biến mất trong tầm mắt của Mạc Linh cùng Tố Nhan.

"Đi chuẩn bị bữa tối cho thiếu chủ."

"Dạ, phu nhân."

Mạc Linh xoay người rời khỏi vườn dưa hấu, Tố Nhan chậm rãi theo sau nàng.

...

Mặc Sĩ Vô Song bước chân ra khỏi Lạc Nhạn Các đúng vào lúc tịch dương xuất hiện, cả bầu trời nhuốm màu đỏ tươi như máu, một khung cảnh mỹ lệ nhất trong ngày đối với nàng. Cũng là hiện tượng đặc biệt diễn ra mỗi ngày tại Xích Diễm - Vùng đất quanh năm không có mùa đông băng giá.

Cả người ăn vận một màu đỏ tươi rực rỡ hơn cả hoa hồng, Mặc Sĩ Vô Song lại cố tình chọn lựa chất liệu sa mỏng khoác bên ngoài cẩm bào bằng lụa, dễ dàng để làn gió trêu đùa vạt áo uốn lượn nhảy múa như một ngọn lửa yêu diễm. Dưới ánh hoàng hôn đỏ như màu máu, thân ảnh của nàng càng trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Vì lẽ đó, tất cả người qua lại trên phố vừa trông thấy Mặc Sĩ Vô Song đã mang theo ánh mắt kinh diễm cùng tiếc hận lẫn tránh nàng rất xa. Đặc biệt là nữ tử. Bởi họ nghe được thông tin lưu truyền trong thời gian gần đây, thiếu chủ của họ đã đổi sở thích, bỏ nam ham nữ. Kia cũng là mối nguy đáng lo ngại. Họ sợ bị bắt về kim ốc tàng kiều, trở thành lô đỉnh như lời đồn đại hiện nay.

Cảm nhận được sự đề phòng của mọi người, Mặc Sĩ Vô Song khẽ nhíu mi. Nàng dùng hai ngón tay kéo nhẹ sợi tóc mái vướng trên mặt, khóe môi hiện lên nụ cười nghiền ngẫm. Trước khi nàng tới đây, "Mặc Sĩ Vô Song mơ hồ" chỉ tán thưởng dung mạo của thái tử Minh quốc một chút, thiên hạ liền có tin đồn "Mặc Sĩ Vô Song mơ hồ" yêu thích nam nhân. Còn cướp rất nhiều nam sủng về làm tính nô, hút hết dương khí cùng linh lực thì vứt xác họ sau hậu sơn để làm thức ăn cho yêu thú. Sau khi nàng sống lại, biết được 'xấu danh' của mình đã lan xa, nàng cố tình dạo hoa lâu, đóng kịch ân ái với Miên Miên trong ba tháng qua để rũ bỏ tin đồn thất thiệt, nhưng không ngờ lời nói thêm dầu đốt lửa lại phát tán song song, còn mãnh liệt hơn năm xưa.

Bắt nữ tử làm lô đỉnh? Mặc Sĩ Vô Song cười nhạo, nàng có 'công cụ' để gây án sao? Đúng là một nỗi oan có miệng nhưng không dám biện minh.

Sau lưng Mặc Sĩ Vô Song là hai nữ tử xinh đẹp như hoa. Một hoạt bát, đáng yêu. Một thanh nhã, đoan trang. Họ đều ăn vận y phục đỏ đen xen lẫn như Cửu Tề, y phục đại diện cho đệ tử của Mặc Sĩ thế gia.

"Thiếu chủ, ngài dự định làm gì tiếp theo ạ?" Nữ tử hoạt bát tên Nhạn Điềm, người cũng như tên, ngọt ngào khả ái. Ngay cả giọng nói cũng mềm mại vô cùng.

Mặc Sĩ Vô Song nhấc chân rẽ sang hướng bên trái, "Tiếp tục điều tra kẻ chủ mưu muốn hủy hoại danh dự của ta." Nàng dám khẳng định, kẻ mưu hại tính mạng của "Mặc Sĩ Vô Song mơ hồ" cùng kẻ tung tin đồn là cùng một người.

"Thực sự là người trong Xích Diễm sao, thiếu chủ?" Nữ tử có khí chất thanh nhã nhưng sở hữu dung nhan anh khí là Mạn Thư, cùng Nhạn Điềm là hai trợ thủ kiêm thuộc hạ cận thân của Mặc Sĩ Vô Song.

Họ theo nàng chỉ vỏn vẹn ba tháng mà dường như đã thân thiết với nàng từ mấy đời, kính phục nàng hơn hẳn gia chủ đương thời của Mặc Sĩ thế gia, Mặc Sĩ Vô Danh - tự Hữu Đạo, tôn hiệu Thánh Nghĩa Quân.

"Đúng vậy. Và rất có thể là người trong Viêm Hoa Trì." Mặc Sĩ Vô Song không dám nói chuyện 'mình' bị người khác ám toán có liên quan đến người trong Viêm Hoa Trì, vì nàng lo ngại đả thảo kinh xà, đồng thời khiến a cha bất an, không thể yên tâm bế quan tu luyện. A cha đang tiến vào giai đoạn điên phong của Nguyên Anh kỳ, là thời khắc quan trọng trong tu luyện, không thể bị quấy rầy.

Đây là thế giới Tu Chân, dựa vào thực lực cùng danh vọng để nói chuyện. Tại Thần Minh đại lục này, hoàng đế không phải lớn nhất, hoàng tộc cũng chẳng khác gì những thế gia khác, địa vị đều là ngang nhau.

Bảy đại thế gia gồm, Thiên Hàn - Phù Liên thế gia. Vùng đất quanh năm đều là lạnh giá, tuyết rơi phủ khắp đại địa. Gia tộc của họ trụ tại Tuyết Ảnh Phù Vân Điện nằm trên đỉnh Thiên Sơn của Thiên Hàn, sương mù bao phủ mọi nơi, huyền ảo mông lung, thoát tục như tiên cảnh. Có thể nói là nơi cực lạnh trong Thần Minh đại lục. Có lẽ vì thế, những người trong Phù Liên thế gia đều có một cỗ khí chất thánh khiết như tiên nhân, không màng khói lửa nhân gian.

Vũ Hải - Du Hạo thế gia. Nơi đó là vùng sông nước hữu tình tựa như Giang Nam của Trung Quốc, xinh đẹp nên thơ, khí hậu ôn hòa. Du Hạo thế gia đóng đô tại Lạc Thần Phủ, nằm giữa hồ nước rộng lớn nhất của Vũ Hải. Tựa như một hải đảo xinh đẹp mọc lên giữa biển, lung linh và tinh xảo vô cùng.

Độc Vực - Mộ Chiêu thế gia. Khắp mọi mặt có thung lũng xanh tươi mát mẻ, nhưng rất tiếc sương mù lượn lờ quanh đó đều là khí độc. Nếu không có linh lực cao cùng đan dược phòng thân, không một tu sĩ nào dám bước chân vào Độc Vực huống hồ chi là xâm nhập sâu vào bên trong Bách Quỷ Thành, nơi ở của Mộ Chiêu thế gia.

U Đô - Đồ Mẫn thế gia. Họ là hoàng tộc, và U Đô cũng là kinh thành của Dạ quốc. Tuy là nơi phồn hoa nhưng ánh sáng ở U Đô chỉ tồn tại trong bốn canh giờ, ngày ngắn hơn đêm. Mặt trăng xuất hiện nhiều hơn Mặt trời.

Dương Đô - Nhạc Tư thế gia. Họ cũng là hoàng tộc, là người Minh quốc. Dương Đô là Đế đô, tuy nhiên lại đối lập với U Đô, ở Dương Đô có ngày dài hơn đêm, tịch dương xuất hiện vào giờ Tuất tam khắc nhưng đầu giờ Dần thì bình minh đã dâng lên. So với U Đô tựa như hai thái cực trái ngược nhau hoàn toàn.

Trọng Lâm - Tư Chính thế gia. Một vùng thảo nguyên mênh mông bạt ngàn, khí hậu mát mẻ vô cùng, nhân sĩ nơi đây cũng hào sảng, phóng khoáng như vậy. Bích Quang Đài, nơi ở của Tư Chính thế gia tọa lạc trên ngọn đồi khổng lồ nhất của Trọng Lâm, dây leo chằng chịt bện thành một bức tường hoa bao quanh Bích Quang Đài, còn biết phát ra ánh sáng lấp lánh khi chạm phải nguyệt quang. Đẹp không sao tả xiết.

Cuối cùng là Xích Diễm - Mặc Sĩ thế gia. Đời đời vinh hiển, nhân tài vô số, trong gia phả còn có một vị lão tổ tông đã đắc đạo thành tiên vào mấy vạn năm trước. Toàn bộ vùng Xích Diễm rộng lớn không khác gì một quốc gia hùng mạnh, tự có binh lực củng cố và bảo vệ thành trì, đệ tử của Mặc Sĩ thế gia là những người phụ trách bảo vệ trị an cho toàn bộ Xích Diễm. Trong Xích Diễm này, nơi tuyệt đẹp nhất là Viêm Hoa Trì, tổ trạch của Mặc Sĩ thế gia, ngoài chủ nhân và nô bộc trong nhà ra thì chỉ có đệ tử nội môn mới có tư cách ra vào. Hách Vô Song nàng hợp nhất với một hồn bốn phách bị thất lạc của mình, cũng chính thức trở thành một Mặc Sĩ Vô Song hoàn chỉnh, là thiếu chủ của Mặc Sĩ thế gia. Chủ nhân tương lai của toàn bộ Xích Diễm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro