oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Kéo được một vị thần trên cao xuống mặt đất thật khó, nhưng chiếm hữu được thì lại dễ]

"Thuộc hạ nói với tôi rằng ngài đã tấn công họ khi cố gắng thay băng giúp ngài?"

Xiao cởi áo choàng và đặt nó lên lưng chiếc ghế gỗ. Kéo chiếc ghế gỗ lại đối diện giường, anh ấy ngồi xuống và bắt chuyện một cách bình tĩnh với người đang vùi mình trong chăn.

"Barbatos, ngài nghe tôi nói chứ?"

Không một tiếng trả lời.

"Venti."

Xiao mất kiên nhẫn vén tấm chăn lên. Lúc này người trong chăn mới ngẩng đầu lên, nhìn Xiao với ánh mắt cay nghiệt. Tóc của Venti sáng lên và một luồng gió nhỏ giận dữ hất tung tấm chăn.

"Ngài bướng bỉnh hơn tôi tưởng." Xiao thở dài. "Nếu ngài chịu nghe lời hơn, có lẽ chúng tôi đã xem xét về việc cho ngài thêm chút nước."

Venti nhìn chằm chằm vào cốc nước trong tay Xiao rồi hất phăng nó. Mảnh thủy tinh bắn tung tóe trên sàn. Với thái độ xấc xược nhất có thể, thần linh gãy cánh nhổ vào mặt anh ta và cười toe toét. Xiao nhếch mép cười rồi đưa tay lên vuốt nhẹ.

Barbatos không hề nhận định được vị trí của mình lúc bấy giờ.

"Cái miệng của ngài bẩn thỉu hơn tôi tưởng."

Cổ tay Venti bị túm chặt và lôi xệch ra khỏi giường. Không quá mất sức để quật ngã ngài ta xuống mặt đất. Venti vùng vẫy một cách vô vọng trước bàn tay đang đè chặt đầu mình xuống sàn.

"Rõ ràng ngài có thể làm mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn", Xiao thở dài. "Chúng ta không nhất thiết phải sự dụng bạo lực để giao tiếp với nhau."

"Ngươi có thể lựa chọn việc tùng xẻo ta trước toàn dân thiên hạ thay vì nhốt ta ở đây. Phải chăng cậu bé Xiao hồi đó còn chút thương xót."

Xiao vung vẩy chiếc dao găm trên tay cho đến khi quẹt một đường ngọt xớt trên má vị thần. Giọt máu rỉ ra trên gương mặt Venti. Không dừng lại ở đó, anh ta đâm con dao vào tay vị thần. Venti hét lên, máu chảy thấm mảnh áo choàng mỏng của ngài ta.

Ngài ta còn đủ sức để chọc giận Xiao không? Chắc là có.

"Không ai thương tiếc cho một vị bạo thần bao giờ, Venti. Sẽ thật vô nghĩa nếu đem ngài "trưng bày" trước toàn dân thiên hạ bởi không một ai quan tâm."

Xiao dịu dàng vuốt ve lấy gò má ửng hồng vì đau đớn.

"Đành rằng giữ ngài ở đây để còn chút giá trị lợi dụng."

Một lần nữa, Xiao dập mạnh đầu vị thần xuống mặt sàn.

"Tôi không muốn phải rứt thêm bất cứ chiếc lông vũ nào trên đôi cánh của ngài. Ngài Barbatos, ngài có thể đưa tôi Gnosis của ngài được không?"

"Phàm nhân như ngươi lấy nó để làm gì?"

Venti cau mày, ngài ta thở hổn hên nói không ra hơi.

"Tôi có thứ này muốn cho ngài xem."

Xiao rút ra từ trong túi một hộp nhỏ và mở nó ra, bên trong là đôi tai người có đính khuyên tai lông chim. Venti kinh hãi, mặt cắt không còn giọt máu. Ngài ta tuôn ra những lời khó nghe.

"NGƯƠI. Xiao. Đồ đáng chết.", vị thần bật khóc. "Tại sao ngươi phải động vào đứa trẻ đó làm gì."

Xiao mỉm cười, dịu dàng vuốt ve đôi cánh xơ xác còn sót lại trên lưng vị thần.

"Chúng tôi không muốn, Venti. Nhưng ngài quá cứng đầu. Cũng thật khó khăn để tìm ra được người em sinh đôi của người, quả là giống nhau như đúc."

Venti vùi mặt xuống mặt sàn, nức nở như đứa trẻ. Xiao thả lỏng để ngài ta khóc cho chán. Nhưng anh ta không thể lường trước được hành động tiếp theo của ngài.

"Buông tha cho đứa trẻ đó đi."

Venti nhào đến cướp lấy đôi môi anh. Cái cách mà từng ngụm không khí bị cướp lấy và vị ngọt tan trên đầu lưỡi. Venti thở hổn hển dứt khỏi nụ hôn. Sợi chỉ trắng còn vương dài trên miệng.

"Tất cả của ta thuộc về ngươi."

Xiao mỉm cười, đè ngã vị thần xuống sàn.

Sẽ không ai quan tâm cách anh ta trừng trị một vị bạo thần thế nào, phải không?

Gnosis trong tay anh ta là thắng lợi, và vị thần vùi trong lòng anh ta là phần thưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro