Chap 9-Hồi kết Khúc Ca trong Gió (chap cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bóng dáng đã một thời gian dài không xuất hiện trong mắt người dân Monstadt,cây đàn thiên không từ tầng hầm của nhà thờ cũng đột nhiên biến mất và rồi nó đã xuất hiện trên tay của ngài, "Phong Thần-Barbatos" vị thần của "Tự Do".Lúc này Xiao từ Liyue đang lao đi với tốc độ nhanh nhất mà đến anh cũng không ngờ mình có thể lao nhanh như thế,trong đầu anh lúc này chỉ có một việc lập đi lập lại:

"Venti anh đang làm cái quái gì vậy?..."

Cho dù biết rằng bản thân có đến cũng không thể nào ngăn cản được Venti vì anh biết rõ mà,đó là người anh yêu người mà anh hết lòng và xem như cả thế giới của mình,một người rất quan trọng và không thể thiếu trong cuộc sống của bản thân anh rằng,Venti là một người kiên định trong quyết định của bản thân và sẽ không có bất cứ thứ gì ngăn cản anh khi anh quyết định thực hiện nó.

Dù vậy nhưng Xiao vẫn bám víu vào một tia hy vọng lẻ loi cuối cùng,hy vọng có thể đến và ngăn cản Venti...

Lúc này từ khoản không trên bầu trời của Mondstadt,từ thành viên của đội kỵ sĩ đến người dân khắp vùng đất vẫn hướng ánh mắt bất ngờ đến hình dáng của người,lớp vải trắng trùm quanh người đi theo gió bay đi lộ rõ cơ thể mảnh khảnh với làn da trắng mịn,dù mảnh khảnh nhưng vẫn mang phong thái uy nghiêm và lộng lãy.Đôi mắt anh lộ rõ vẻ tức giận như thể mọi cơn bão dữ tợn nhất đều nằm trọn trong ánh mắt đó...

Ngón tay khi chuẩn bị nhảy múa trên dây đàn anh đã khựng lại vì một tiếng thét lên từ mặt đất và trong chất giọng ấy mang đầy nỗi sợ hãi và lo lắng:

Xiao:VENTI!

Đi theo tiếng gọi,Venti hạ xuống từ bầu trời đến chỗ Xiao:

Venti:Xiao,sao em lại đến đây?Anh đã bảo em đừng đi theo anh mà? (Tươi cười)

Xiao:Venti... /năm lấy cổ tay Venti/

Xiao:Anh đấy,em luôn ghét cay ghét đắng cái tính cách đó của anh.

Anh luôn ôm hết mọi gánh nặng của bản thân và người khác lên người và tuyệt nhiên sẽ chẳng sang sẻ cho ai cùng gánh lấy với anh cả.

Tại sao vậy?Nói cho em biết đi...

Tại sao anh phải làm như thế?Không lẽ em không có đủ khả năng để được anh sang sẻ gánh nặng sao?!

Venti /nụ cười tắt bím/:Xiao...Anh ấy,thật sự rất muốn rất muốn được nghỉ ngơi và cùng em ngắm cảnh,chơi những khúc nhạc như mọi khi và cùng em sang sẻ nhiều điều...

Nhưng chỉ riêng việc này thôi...

Anh không thể để em gánh lấy được.

Đây là trách nhiệm của anh vì đã lơ là với cương vị là một vị thần,vì thế mong em có thể hi-

Xiao:KHÔNG!Em không thể hiểu nổi,Venti.

Tại sao anh cứ phải luôn chịu nổi đau buồn?!Đừng bắt em phải trơ mắt nhìn người em yêu gánh lấy mọi thứ rồi ra đi...em không chịu được đâu

Venti:Xiao,anh cảm thấy thật hạnh phúc vì đã gặp em nhưng anh không thể để em ra đi được vì em quá đỗi dịu dàng /hôn lên tráng/

Nói rồi Venti đi mất trở lại với bầu trời âm u kia,Xiao đứng bên dưới trơ mắt nhìn người anh yêu với ánh mắt tuyệt vọng,anh không muốn nhìn lại cái cảnh mà người anh yêu quý phải ra đi lần nữa,trái tim anh thắt lại đau đớn nhưng chẳng thể làm gì.

Từ bầu trời vang lên những tiếng đàn vang vọng cả tầng mây,giai điệu nghe thoáng qua tưởng chừng là một giai điệu hạnh phúc nhưng nếu lắng nghe kĩ nó lại là một giai điệu của nỗi u sầu và tuyệt vọng...

Tường gió bắt đầu quét đi cả một vùng núi nhỏ và trước khi nó kịp đi đến thành tửu trang Dawn thì đã bị bài ca từ Đàn thiên không làm cho ngừng lại.

"Tự xưng là một vị thần nhưng ta lại quá yếu đuối,ta không có năng lực mạnh mẽ như 6 vị thần còn lại nhưng kể từ khi trở thành thần của Mondstadt,ta đã thề sẽ bảo vệ đất nước nơi đây và bảo vệ sự tự do của con dân ta.

Mọi cảm xúc trên thế giới của con người đều như những giai điệu vậy,vì thế đừng phá vỡ giai điệu quý giá đó của Mondstadt.

Hỡi linh hồn của cỏ cây đất trời nghe theo lệnh ta trở thành Làn gió nhẹ thổi bay bức tường gió sắp cướp đi giai điệu của con người nơi vùng đất tự do này..."

Những ngón tay điêu luyện nhảy múa trên đàn thánh,tạo ra những âm thanh cuốn gió lại,bay đến bức tường bão táp kia.

2 làng gió chạm mặt nhau,một bên cuồn cuộn gió bão như chứa đầy sự giận dữ và một bên với nhiều làng gió nhẹ hợp lại thổi bay bức tường gió sừng sững đến từ nơi xa.

Trên khoản không trống rỗng,Vị thần đã sa ngã và mất đi toàn năng,bây giờ người chỉ như một người bình thường nhưng còn thảm thương hơn và rơi tự do giữa bầu trời.

Khoản khắc rơi ấy,trong đầu Venti lại ùa về những kí ức hạnh phúc từ trước đến nay giữa cậu với Xiao,nhớ về khoản thời gian ấy sẽ không còn tiếp tục được nữa,từ khoé mắt Venti chảy từng giọt lệ ướt sẫm...

Thời khắc chuẩn bị va chạm với mặt đất một bóng đen lướt nhanh đến đỡ lấy cậu,không ai khác chính là Xiao.

Hai tay bế lấy thân hình gầy gò mảnh khảnh ấy,trên khóe miệng đã chảy máu,chân khuỵu gối xuống mặt cỏ đang đung đưa trong gió:

Xiao:Anh thật ngốc...Tại sao cứ phải tự bản thân làm lấy mọi thứ cơ chứ

Venti /cười/:Vì anh sẽ bảo vệ em bằng mọi cách

Xiao:Em không cần được bảo vệ vì vốn dĩ người luôn cần được bảo vệ mới là anh đấy...

Khuôn mặt luôn nở nụ cười của anh có lẽ lúc mới đầu nhìn sẽ như thể anh là một con người thật sự rất hoạt bát,nhưng quen dần rồi thì cảm thấy rằng nó chỉ là một cái mặt nạ để che giấu sự đau buồn của anh mà thôi...

Venti:xin lỗi...em nhưng...có lẽ anh...sắp phải đi rồi

Xiao:Tại sao anh phải xin lỗi?!Trước giờ anh chưa từng làm gì sai cả,nhưng đến cuối cùng anh vẫn xin lỗi vì chẳng lỗi lầm nào cả.Tại sao?...Tại sao anh có thể tốt bụng đến như thế...? /khóc/

Venti:...

Venti:Em biết không...?Anh thật sự đã muốn từ bỏ tất cả để cùng ở bên em nhưng rồi...anh....đã đi ngược lại...với mong muốn...của chính...bản thân...mình...khụ...Nhưng anh sẽ...không hối hận...khụ...vì quyết định của...bản...khụ...thân

Xiao:cho đến phút cuối anh vẫn thật cứng đầu Venti...

Venti:ha ha...chà...Mỗi bài ca đều sẽ có giai điệu riêng của nó,anh đã luôn mong chờ một giai điệu mới sẽ đến với bài ca của bản thân và rồi em bước vào cuộc đời anh...

Một làng gió cô đơn chứa đầy ràng buộc nhưng lại dịu dàng...thật sự...anh đã cảm thấy...mình thật may mắn khi có em....

nhưng mọi bài ca đều sẽ đi đến hồi kết cho dù nó có hay đến đâu...và anh cũng vậy...bài ca của anh cũng đến lúc phải kết thúc rồi...

Venti:Xiao...Hãy thay anh...tiếp tục bài ca của hai ta...nhé?

Hơi thở đã biến mất,nhịp tim cũng ngừng đập và cơ thể bắt đầu lạnh toát ,mất đi hơi ấm thường ngày,dưới lớp mây xám xịt dần biến mất trong cái vui mừng của người người nơi vùng đất này thì ở một gốc cây lớn,giữa làng gió ấy đã cuốn đi và mang đi mất người quan trọng nhất cuộc đời của chàng Dạ Xoa cuối cùng:

Xiao:Anh thật ngốc...thật sự...quá ngốc đi được...tại sao?

Dù đến phút cuối anh cũng không nói lên lời cứu giúp chứ...Bài ca của anh và em sẽ tiếp tục theo năm tháng rồi biến mất một lần và mãi mãi mà thôi.

Nhưng anh biết không?Em cũng cảm thấy...rất hạnh phúc khi gặp được anh,biết đến anh,cùng anh trải qua bao khó khăn để đổi lấy ngày tháng yên bình của hai ta...

Xiao:ha ha...Sao em lại nói những lời sến súa này với thân xác không còn hồn của anh nhỉ?

Giữa cái gió se rét của mùa thu,bài ca giữa Hàng Ma Đại Thánh và Nhà Thơ Có Màu Của Gió đã kết thúc,cái se lạnh của mùa này thật khiến người khác lạnh lẽo nhưng bây giờ cái lạnh đó cũng không bằng nỗi một góc  đau đớn khi mất người mình yêu thương nhất khỏi thế gian rộng lớn này.

"Mùa thu thật đẹp và có lẽ sẽ càng đẹp hơn và ấm áp khi có anh ở bên,nhưng đáng tiếc...Anh đã không cong trên cõi đời này nữa...Venti"

Cứ như vậy từ cái ngày sóng gió đó,mỗi ngày Hàng Ma Đại Thánh đều ngồi cạnh lăn mộ của nhà thơ ấy,ngày qua ngày dần dần cùng cậu lãng quên khỏi trí nhớ của người đời...

Venti: "Hãy thay anh tiếp tục bài ca của hai ta nhé?Xiao"

Xiao: "Em cũng hạnh phúc khi gặp được anh,biết đến anh,cùng anh trải qua những ngày sóng gió đổi lấy những tháng ngày bình yên..."

—Hết—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro