Hồi ức của gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiao chậm rãi ngước mặt lên, khẽ hít thở bầu không khí trong lành của Mondstadt, vùng đất của gió và tự do. Hệt như tên gọi, gió ở nơi đây thật sự rất khác biệt. Từng cơn gió nhè nhẹ thoáng qua, để lại trong lòng vị dạ xoa một dư âm thật lạ lẫm nhưng cũng thật hoài niệm. Cũng đã lâu lắm rồi, y không đặt chân tới nơi này. Nhất là khi vị thần hộ vệ nơi đây, người từng cứu rỗi linh hồn y khỏi những oán niệm, sự phẫn uất đã còn không lưu chân ở nơi này nữa. Người, có lẽ đã ở một nơi rất xa, một nơi mà y không thể nào với tới.

Xiao dạo qua Vực Hái Sao, tìm đến đỉnh núi yên tĩnh, nơi mọc loài hoa dại mang gam màu trắng muốt mà người thích. Y đưa tay miết nhẹ những cánh hoa cecilia còn đẫm sương sớm. Từng mảnh hồi ức ùa về trong tâm trí y, đôi đồng tử hổ phách thoáng chốc dao động. Y...lại nhớ tới người rồi.

Nè Xiao~ Cậu đã từng thấy hoa Cecilia chưa? Đó là một loại hoa dại màu trắng mọc trên những đỉnh núi yên tĩnh. Trong lòng tôi, nó chính là loài hoa đẹp nhất xứ Teyvat này.

Xiao bỗng thấy khóe mắt mình ươn ướt, nước mắt lăn dài trên gương mặt vị dạ xoa khó gần năm nào. Đã bao lâu rồi, y không rơi nước mắt nhỉ? Y cũng không còn nhớ rõ nữa.

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi, Xiao bước từng bước nặng nề đến Phong Khởi Địa. Chạm khẽ tay vào gốc cây to lớn, y nhớ những giai điệu người đàn, nhớ nụ cười vô tư, hồn nhiên ấy, nhớ cả những cơn gió mang theo hương cecilia người thích. Xiao ngồi dưới gốc cây, hồi tưởng lại mọi thứ. Gió, cảnh vật nơi đây vẫn vậy, không một chút đổi thay, nhưng bóng dáng của người đã không còn.

Khi màn đêm đã gần buông xuống, Xiao đành nuối tiếc rời khỏi nơi đây, quay trở lại Liyue thân thuộc. Y ngồi trên mái của nhà trọ Vọng Thư, lấy ra cây sáo trúc, thổi lại giai điệu người từng thổi đế cứu rỗi y năm ấy. Tại sao, cùng một giai điệu, nhưng y lại thấy lòng mình đau nhói hơn. Ánh trăng chiếu xuống, càng làm rõ hơn bóng dáng cô đơn của một vị dạ xoa mang trong mình những nỗi buồn khó nói.

-Tôi lại nhớ người rồi...

Y ngày đêm bảo vệ an toàn cho người dân Liyue nhưng cuối cùng lại không thể bảo vệ cho người mình thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro