Ái tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có thể sẽ có OOC, cân nhắc trước khi đọc

Sumary: Cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người nhưng lại trong hoàn cảnh đặc biệt. Sợi dây tơ hồng kết nối se duyên

***

"Can I trust your love?"

"Of course, my dear"

Xiao hít một hơi thật dài, bước xuống nơi đang giam cầm một thiên thần sa ngã. Nhìn bóng dáng vị thần trước mặt, anh không khỏi bàng hoàng, sự bào mòn của thiên lý thật đáng sợ. Xiao đã từng gặp Venti trước đây nhưng khi đó cậu không như này. Không còn là bộ áo choàng phảng phất hương Cecilia quen thuộc mỗi khi cất lên từng bài thơ, không còn là bộ cánh trắng thuần khiết của một vị thần. Tất cả đều đã chìm trong quá khứ. Cậu khoác lên mình bộ y phục sọc kẻ đen trắng của một kẻ phạm nhân tầm thường, tay chân bị xiềng xích lạnh lẽo kìm hãm. Bị giam cầm ở đây chính là sự trừng phạt của thiên lý dành cho một vị thần đã hắc hóa.

Xiao thở hắt ra một hơi, anh không rõ vì sao Nham vương Đế quân lại muốn anh nhận nhiệm vụ trông coi con người nhỏ bé trước mặt. Anh hiển nhiên không có hứng thú với những công việc nhàm chán này. Thay vì chỉ ngồi yên một chỗ, thà rằng cho anh đi diệt trừ yêu ma còn có ích hơn.

-Chà chàng trai nhỏ, bớt than vãn sẽ khiến cả hai thoải mái hơn đấy

Thanh âm kia phần nào thu hút sự chú ý của anh. Giọng cậu thật sự rất ấm, ấm đến mức khiến anh cảm thấy an toàn mà lơ là phòng bị dù cậu là một vị thần đã sa ngã. Nếu như không vướng phải trọng tội, Xiao tin thiếu niên trước mắt sẽ khiến rất nhiều người phải chú ý. Đôi mắt tím sẫm vô cảm kia cứ nhìn khiến anh có chút mất tự nhiên. Nhưng không thể phủ nhận người con trai trước mặt anh mang một nét đẹp khiến người ta mê mẩn.

-Em đang mất tập trung đấy thân ái~

Xiao giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mê, tay nắm chặt lấy cây bút viết, xoa xoa nhẹ thái dương. Tuy biết nhiệm vụ bản thân cần hoàn thành bây giờ là tra hỏi nhưng anh hoàn toàn không tập trung nổi. Mỗi khi nhìn thấy đôi mắt tím sẫm cùng nụ cười kia, Xiao lại thấy tim mình loạn nhịp, anh không tài nào ngăn được bản thân mình khỏi những rung động không đáng có. Anh xoay người lại, né tránh ánh nhìn của thiếu niên kia.

-Hôm nay tạm dừng ở đây. Còn nữa đừng gọi tôi thân mật như vậy

Lúc Xiao quay mặt đi, cũng là lúc Venti nở nụ cười, không phải một nụ cười thông thường mà là một nụ cười ranh ma. Cậu đương nhiên nào có chịu chấp nhận việc bị giam cầm mãi ở đây được.

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu dụ dỗ từ chính nghĩa thành sa đọa?"

***

Xiao thẫn thờ nhìn người trước mặt, trái tim loạn nhịp khi bàn tay nhỏ nhắn của cậu chạm lên gương mặt mình qua song sắt phòng giam. Xiềng xích trên tay ma sát tạo nên những thanh âm leng keng. Anh thừa nhận, mình đã yêu thiếu niên trước mặt mất rồi, yêu đến điên dại. Venti nở nụ cười nhìn anh, tay mân mê lọn tóc xanh của người trước mặt

-Em sẽ giúp tôi mà phải không?

Xiao cắt chặt môi, anh không muốn phản bội lại kẻ khác, lại càng không muốn chứng kiến người mình thương sống trong xiềng xích cả đời.

Bầu trời phủ một màu đen kịt, tuyết cũng bắt đầu rơi, cả không gian bao phủ bởi khí lạnh của trời đêm. Xiao khoác lên mình bộ áo phạm nhân của người thương, để cậu mặc y phục của mình. Đôi đồng tử hổ phách có chút dao động, anh làm như này có là con đường đúng? Venti vòng tay qua eo anh, khẽ mỉm cười như một cách an ủi. Cái hơi ấm ấy khiến Xiao không muốn rời xa, nhưng anh biết thời gian của hai người không dư thừa.

Xiao đưa cho Venti một tấm bản đồ, còn bản thân mình chạy về hướng ngược lại. Chỉ cần anh thu hút sự chú ý, Venti sẽ an toàn thoát thân khỏi đây. Xiao ngoảnh mặt lại nhìn người thương lần cuối, rồi hạ quyết tâm chạy đi. Mãi đến khi anh khuất bóng, cậu mới khẽ nở nụ cười lạnh nhạt, ung dung rời đi theo hướng ngược lại.

Xiao ôm lấy vết thương ngồi gọn một góc, anh không còn chạy nổi nữa. Toàn thân chi chít vết thương, máu đỏ tươi thấm đẫm nền tuyết trắng. Đôi hàng mi khẽ rũ xuống, có lẽ sinh mạng này cũng chỉ có thể đến đây mà thôi. Xiao biết cậu không yêu mình, nhưng vẫn chấp nhận để cậu lợi dụng. Dù bản thân có chết, anh chỉ oán trách bản thân dại dột, chứ một lời cũng không hề oán trách người kia. Vì tất cả đều là anh tự nguyện.

Venti ngồi đung đưa trên một cành cây lớn, cảm nhận một sinh mạng đã ra đi. Một bóng hình xuất hiện ngay sau cậu, không ai nhìn rõ gương mặt của kẻ đó. Chỉ biết rằng, hắn chắc chắn có liên quan tới việc Venti hắc hóa.

-Không ngờ cậu thoát ra được khỏi đó

-Nhờ ái tình cả đấy

"Tội nghiệp em, cậu nhóc ngu ngốc"

Sợi tơ hồng giữa hai người vốn dĩ chưa từng được kết duyên. Xiao dành cả một đời để yêu Venti nhưng đáp lại anh chỉ là sự tuyệt tình của vị thần đã hắc hóa.

-End-














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro