Thanh Tâm và Cecilia (Phiên ngoại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




I.

Venti gối đầu lên đùi Xiao, đôi mắt em khẽ híp lại nhìn chiếc lá đang lung lay sắp rụng trên cành cây rồi đưa tay hứng lấy. Ngón tay em khẽ miết lên chiếc lá.

"Anh ơi, nếu một ngày em thực sự... thực sự phải đi thì sao? Anh có buồn không?"

Xiao nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt em, anh lắc đầu, đôi môi anh hé mở. Dù không phát âm thanh nhưng từ khẩu hình của anh, em dường như có thể nghe được...

"Không buồn, vì anh sẽ không để điều đó xảy ra."

Em sững người trong chốc lát rồi lại phì cười.

"Ha ha, làm sao anh có thể ngăn được cái chết cơ chứ. Anh đúng là giỏi nói dối mà!" Nói vậy nhưng em vẫn chui vào lồng ngực của Xiao, đôi tai em đỏ hồng lên. Ở trong vòng tay của người này, em luôn có cảm giác yên tâm lạ kì.

Xiao dịu dàng xoa lưng em rồi ôm em vào lòng. Đôi mắt anh rũ xuống nhìn người anh yêu.

________

Tiếng chuông báo thức vang lên, Venti tỉnh lại. Khóe mắt em vẫn còn ướt nước. Đã quá nhiều năm trôi qua, em vẫn chưa thể quên được người ấy.

Gió đông lạnh luồn vào từng ngõ ngách trong căn phòng, hôm nay là ngày giỗ của anh...

Vẫn như thường lệ, em mua một bó Thanh Tâm và vài bông Cecilia mang tới nghĩa trang. Ngồi trước mộ của Xiao, cảm xúc đau đớn mãnh liệt vẫn còn vẹn nguyên như ngày nào. Nhưng em lại bắt đầu mỉm cười, trò chuyện một mình trước mộ của anh, như thể người em yêu vẫn đang ở đó lắng nghe em lải nhải ngày xưa vậy. Rồi em cất lên tiếng hát, giọng ca thanh thuần êm ái như tiếng ngọc rơi trên mâm vàng.

Venti em hát lên cho thỏa niềm mong nhớ, cho thỏa nỗi đau. Tiếng ca như đọng thành tuyết, rơi xuống lất phất từng hạt, phủ lên vai, lên tóc chàng trai, chàng ta đưa tay lên hứng. Trong nghĩa trang âm u, em lại nổi bật lên như một thiên sứ.

" Tuyết rồi này, Thanh Tâm và Cecilia cũng khó mua hơn...Mà thôi, em phải đi rồi, lần sau lại tới thăm anh."


Bóng dáng em mờ dần trong cơn mưa tuyết, em lại trở về với cô đơn, trờ về với tịch mịch...


II.

Từ khi quyết định phẫu thuật hiến tim, Xiao đã xác định mình sẽ chết nhưng anh chẳng hề hối hận.

Kì lạ thay, sau khi trái tim được lấy ra khỏi người, anh lại nhìn thấy người yêu trên bàn phẫu thuật, anh được chứng kiến toàn bộ quá trình em ấy thay vào trái tim của anh. Phẫu thuật thành công, Xiao thở phào nhẹ nhõm...

Những ngày sau đó, không hiểu vì sao mà anh vẫn luôn có thể nhìn thấy Venti, thấy em hôn mê trên giường bệnh, sau đó thấy em tỉnh lại. Anh vẫn luôn nhìn thấy mặt trời nhỏ của anh. Phải chăng đây là trạng thái linh hồn?

Xiao vẫn cứ yên lặng nhìn em suốt ba năm, nhìn em từ một bánh bao nhỏ lớn lên thành một thiếu niên đẹp đến ngất ngây lòng người. Quả nhiên, anh không hối hận vì đã trao mạng sống cho Venti, có như vậy giờ đây anh mới có thể nhìn em ấy lớn lên hạnh phúc. Khi anh ra đi, Xiao không biết em ấy có yêu anh không, nhưng chỉ cần anh yêu mặt trời nhỏ của anh là được rồi, anh không cần được đáp lại...

_____

Nhưng rồi Xiao rất nhanh đã biết, darling của anh yêu anh đến nhường nào.

Vào sinh nhật thứ 18 của Venti, anh nhìn thấy em mở ra bức thư của anh rồi bật khóc nức nở, dù không còn sống nhưng anh vẫn cảm nhận được trái tim mình như bị bóp nghẹt. Anh muốn xông đến trước mặt ôm lấy em ấy nhưng anh không làm được, chỉ có thể nhìn em khóc tới mất cả tiếng. Anh hoàn toàn không thể làm gì cả, hoàn toàn không, anh chỉ có thể nhìn người yêu trong vô lực, có chúa mới biết lúc đó anh vừa đau đớn vừa tức giận tới nhường nào.

Rồi anh nghe thấy em nghẹn ngào nói...

" Xiao anh là đồ tồi! Anh có biết em thích anh không hả...tại sao? Tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy, tàn nhẫn với bản thân lại càng độc ác với em. Em yêu anh đến vậy mà...vậy mà.."

___

Ngày ngày, anh nhìn thấy darling của anh muốn tự vẫn nhưng lại không thể vì trái tim của anh, em ấy không còn cười nữa, không còn luôn miệng nói nhiều nữa, anh làm mặt trời của anh tắt rồi.

Xiao chết lặng. Đáng lẽ anh không nên gửi bức thư đó cho em ấy, đáng lẽ anh không nên tiết lộ sự thật, đáng lẽ...

Anh chìm vào trong ân hận, trong hối tiếc và cả sự đau đớn. Anh đã hủy hoại người anh yêu, anh đánh mất đi nụ cười tỏa sáng của em ấy rồi.

Ở dạng linh hồn, Xiao chứng kiến toàn bộ sự mệt mỏi, gắng gượng của em. Anh nhìn thấy Venti từ bỏ ước mơ làm ca sĩ để thay anh trở thành một nghệ sĩ dương cầm. Anh nhìn thấy em cau mày mỗi khi mơ thấy ác mộng rồi lại choàng tỉnh giữa đêm, âm thầm rơi lệ. Anh nhìn thấy em phải cố gắng cười mỗi khi đến thăm mộ anh vì cái cách anh từng gọi em là mặt trời nhỏ.

Xiao anh nhìn thấy tất cả. Dạng linh hồn này giờ đây trở thành một hình phạt đối với anh. Nó bắt anh mở mắt ra để chứng kiến toàn bộ sự khổ sở của em, anh muốn nhắm mắt cũng không được, muốn gào lên gọi tên em ấy cũng vô dụng. Xiao vốn luôn là một người mạnh mẽ, nhưng vào giờ phút này anh lại phải bật khóc.

" Venti, anh xin lỗi....anh xin lỗi!! Tất cả là tại anh, em đừng giày vò bản thân mình nữa, làm ơn! Venti em có nghe được không? Em ơi...em ơi..Dừng lại đi mà..làm ơn...."

Em ấy sống tiếp bao nhiêu năm, anh đã gào thét không biết mệt mỏi từng ấy năm...

Xiao phát điên rồi, đến khi Venti nhắm mắt ra đi, anh vẫn còn đang không ngừng gào thét mặc cho người ấy mãi mãi không nghe được dù chỉ một câu.....





_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro