1shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Venti lớn hơn Xiao hai tuổi.

Thất vọng, đau đớn, buồn bã.

Tất cả những thứ cảm xúc tiêu cực cùng một lúc bủa vây lấy Xiao, xâm chiếm thần trí cậu, từ từ làm trái tim cậu mục ruỗng. Niềm đau thương trĩu nặng trên đôi vai khiến Xiao muốn ngất lịm đi, rốt cuộc là vì lí do gì mà cậu phải chịu đựng như vậy cơ chứ?

Mười ba là một con số xui xẻo, và cậu thiếu niên mang trong mình những nỗi khổ không thể nói thành lời quyết định chấm dứt cuộc đời mình ở tuổi mười ba.

Tám giờ tối, ga tàu vắng tanh. Xiao thẫn thờ đứng đó, nhìn về phía đường ray. Chỉ cần một chút nữa thôi, sự đau khổ mà cậu phải chịu đựng sẽ biến mất. Cậu sẽ được gặp những người anh, người chị của mình. Cuộc sống đối với Xiao giờ đây chỉ là địa ngục, cậu chỉ còn là cái vỏ rỗng với trái tim đang nhức nhối lên theo từng nhịp.

Sống trên đời với sự cô đơn, đau khổ, vậy thì còn thiết tha gì muốn sống nữa?

Trong đôi mắt vàng của cậu thiếu niên nọ, ánh sáng đã chẳng còn nữa. Xiao vô hồn lê từng bước tới gần đường ray, đã đến lúc nói lời tạm biệt với cái số kiếp đau khổ này.

Khép đôi mắt lại, khi đang định bước chân xuống đường ray thì chạy vào tai cậu là một ca khúc.

Khúc nhạc dịu êm, ấm áp, một cách nhẹ nhàng ôm lấy trái tim Xiao. Mọi vết thương đang rỉ máu ấy dần lành lại, Xiao cảm nhận má mình ươn ướt.

Cậu bật khóc vì một khúc nhạc không tên.

Một tiếng đàn du dương như sự chữa lành cho Xiao, ngay thời khắc cậu quyết định buông bỏ tất cả.

Cậu vội lùi lại, đưa mắt đi nhìn khắp xung quanh. Va vào tầm mắt Xiao là một bím tóc màu đen với phần đuôi nhuộm màu bạc hà vừa đi mất.

Một ai đó, với mái tóc màu đen đuôi xanh được thắt bím.

Một ai đó, như cơn gió thổi vào phá tan mọi niềm đau thương.

Một ai đó, dịu dàng ôm lấy Xiao bằng một khúc nhạc.

Từ bỏ ý nghĩ tự sát, Xiao dần ổn định lại. Rốt cuộc người đó là ai?

Cuộc đời Xiao trước giờ chỉ là một vực sâu thẳm đen tối ngập tràn tuyệt vọng, sự xuất hiện của khúc nhạc đó đã cứu rỗi cuộc đời cậu, tựa như cơn gió thoảng qua vực cậu đứng dậy.

Xiao muốn gặp người đó.

Cơn gió dịu dàng đã cứu rỗi cuộc đời cậu.

...

Venti ôm lấy cây đàn, quay lại nhìn xem mình có bị đuổi theo không, sau khi xác nhận là không có ai thì mới thở phào nhẹ nhõm mà ngồi bịch xuống.

Hết cả hồn!

Chẳng qua là hôm nay câu lạc bộ sinh hoạt muộn, Venti đang trên đường về nhà thì trông thấy một cậu nhóc chừng mười ba mười bốn tuổi đứng bên đường ray với sắc mặt khó coi. Venti vốn rất hiểu lòng dạ người khác, anh thấy được sự tuyệt vọng và đau khổ trong đáy mắt của cậu ấy.

"Lẽ nào là định tự sát ư?!"

Thấy một người có ý định từ bỏ mạng sống trước mặt mình, Venti sẽ không đời nào bỏ mặc. Anh biết âm nhạc có thể giúp con người thấy thoải mái hơn, liền lấy cây đàn guitar ra và chơi một bản nhạc ngẫu hứng.

Một lát sau, Venti nhìn thấy vài giọt long lanh lăn dài trên má cậu thiếu niên.

"Sao em ấy lại khóc?!"

Quá hốt hoảng, Venti vội ôm cây đàn của mình và vắt cổ lên chạy vì sợ người ta ghét nhạc của mình tới nỗi rơi nước mắt.

Và bây giờ thì anh đang ở công viên.

- Oa... Giới trẻ ngày nay thật là, tại sao lại có thể dễ dàng buông bỏ mạng sống như vậy cơ chứ?

- Cậu nói cái gì mà nghe như ông cụ non vậy?

- Oái! C-Cái gì vậy hả Kazuha?! Đừng có đột nhiên xuất hiện rồi lên tiếng chứ, tối rồi làm người ta hú vía.

- ...Rồi ban nãy cậu nói thế là sao?

Kazuha thở dài nhìn cậu bạn cùng lớp đang ngồi ôm lấy cây đàn mà bĩu môi, nhát cáy dễ sợ.

- Thì ban nãy tui có đi qua ga tàu á... Rồi tui thấy có một cậu nhóc đang đứng đó, trông như sắp tự sát ấy nên mới chơi một khúc nhạc. Nhưng xong rồi tự dưng cậu ấy bật khóc, tui sợ cậu ấy khó chịu xong nhỡ đâu qua trách móc tui thì dở... Nên là chạy luôn.

- Hừm... Venti, cậu biết cậu là thiên tài âm nhạc bẩm sinh mà? Làm sao mà chơi nhạc dở cho được.

- Tui có nói tui chơi dở đâu, ý tui là nhỡ đâu cậu ấy không thích nghe nhạc hoặc là thấy tui phiền. Cậu hiểu chưa?

- Hiểu.

Rồi Kazuha kéo Venti dậy và cho anh quá giang về tới nhà do Venti đã kiệt sức sau khi chạy thục mạng.

...

Khoảng một tuần sau đó, Venti loanh quanh khắp các tiệm hoa. Nguyên nhân thì rất đơn giản, là vì một loài hoa có tên "Cecilia". Trên thực tế, bông hoa này rất hiếm thấy vì chỉ mọc ở các vùng thoáng gió, thường là trên đồi cao. Cơ thể Venti luôn tỏa ra mùi hương thơm dìu dịu của loài hoa này, và đồng thời đây cũng là loài hoa yêu thích của anh.

- Tại sao thay vì mua hoa thì cậu chỉ đi ngắm thôi?

- Hửm? Tại vì nhạc sĩ tớ đây rất bận nha, không có đủ thời gian chăm sóc thì những bông hoa xinh đẹp này sẽ trở nên héo úa, như vậy thì thật đáng tiếc.

- Ừm...

"Lười thì nói đại đi, mỗi ngày đến lớp đều nằm bò ra ngủ như cậu thì bận bịu nỗi gì?"

Aether thầm nghĩ, đưa ánh mắt bất lực nhìn thằng bạn thân hai năm trời của mình.

Sao mình lại chơi được với nó nhỉ?

- Ae, đi ra công viên thôi. Tớ mới nghĩ ra một ca khúc, muốn cậu nghe thử.

- Học hành thì lười biếng mà nói tới nhạc cái nhanh nhạy ghê ha.

- Ehe!

Aether theo sau Venti tung tăng chạy tới công viên. Như một thói quen, anh đi vòng vèo ra đài phun nước đã hỏng ở phía sau, nơi mà gần như chả có ai đặt chân tới bao giờ.

Venti khám phá ra nơi này vào tháng tám năm ngoái khi đang đi dạo, và rồi nơi này trở thành chỗ để Venti tới lấy cảm hứng hay chỉ đơn giản là muốn chơi vài bài nhạc.

Tuy ở đây không đẹp bằng đài phun nước ở quảng trường nhưng xung quanh lại có những bông hoa dại mọc lên, trông cũng đáng yêu đấy chứ.

Venti ngồi lên đài phun nước, lấy cây đàn ra chuẩn bị chơi khúc nhạc mà mình vô tình nghĩ ra.

Aether đứng đó, khoanh tay đợi, cậu đã quá quen với việc phải nghe nhạc của Venti rồi, nhưng nhạc của cậu ta không hề dở tệ, mà ngược lại còn rất hay, tội gì không nghe.

- Được rồi được rồi, tập trung nào! Ngài nhạc sĩ xuất sắc của câu lạc bộ âm nhạc xin phép được biểu diễn đây.

Nói xong, Venti nhắm mắt lại, cảm nhận dây đàn trên ngón tay cùng tâm trí ngập tràn những nốt nhạc. Anh cất tiếng hát lên cùng với tiếng đàn, Aether cũng tập trung lắng nghe và cảm nhận.

Âm nhạc là một sự chữa lành, bạn biết chứ?

Quan điểm của Venti luôn là như vậy, nhớ lại cả ngày hôm đó, có lẽ anh không hề cảm thấy hối tiếc vì đã cho cậu nhóc kia nghe một khúc nhạc. Suy cho cùng, anh cũng đã giúp thằng bé dừng lại cái ý định tự sát ấy, tuy không biết giờ cậu ấy ra sao, nhưng anh thấy mừng vì mình đã làm vậy dù Venti nghĩ việc đó cũng chẳng có gì to tát cả.

Kết thúc điệu nhạc, lúc này Venti mới cất tiếng hỏi.

- Thế, cậu thấy khúc nhạc vừa rồi ra sao?

- Rất hay ạ...

"Hửm, sao Aether lại dùng kính ngữ với mình?"

Thấy có điều không ổn, Venti ngẩng mặt lên nhìn. Người vừa trả lời cậu không phải là Aether, mà là...!!

- Em là... đứa nhỏ ở ga tàu?!

- Anh chơi nhạc, rất hay ạ.

Khi nãy, Xiao đang đi dạo trong công viên thì nghe loáng thoáng tiếng đàn, cảm giác ấm áp quen thuộc lại ôm lấy cậu. Xiao rõ ngay, là tiếng đàn của người đó. Cậu liền tức tốc chạy theo tiếng nhạc, khi tới nơi thì thấy anh đang ngồi trên bệ đài phun nước, hai bím tóc khẽ đung đưa qua lại khi anh cất tiếng hát, đôi bàn tay xinh đẹp thon gọn vẫn đang gảy dây đàn.

Từ khúc ca được thêu nên bởi cây đàn cho tới giọng hát ngọt ngào, tại sao thứ gì của anh ấy cũng ấm áp tới vậy?

Cuộc đời thật bất công, khi Xiao đang ở trên bờ vực tuyệt vọng thì lại đem tới cho cậu hy vọng, như kẻ khát tìm được nguồn nước trên sa mạc. Và rồi để cậu mặc kệ hết mọi thứ, đắm chìm trong làn gió dịu dàng ấy.

Màn biểu diễn vừa kết thúc, Xiao liền nhanh chóng tiến lại gần. Cậu sợ, sợ anh sẽ đi mất, sợ anh sẽ không bao giờ biết tới sự tồn tại của mình, sợ anh sẽ rời xa mình, sợ ánh sáng ấy sẽ vụt tắt.

Cất tiếng nói rụt rè đầu tiên, là câu khen ngợi tác phẩm của anh.

Aether kinh ngạc nhìn cậu nhóc nhỏ nhắn trước mặt, Venti quen biết cả mấy nhóc cấp hai như này sao?

- Vậy là anh còn nhớ em ạ?

Đôi mắt ánh vàng của Xiao như sáng lên, Venti bất ngờ khi bắt gặp điều này, rốt cuộc thứ gì đã khiến đứa trẻ chìm sâu trong tuyệt vọng tới nỗi muốn từ bỏ mạng sống trở nên ngập tràn niềm vui như này?

- Em là Xiao, ngày hôm đó... Anh đã cứu em, cảm ơn anh rất nhiều ạ.

- ?!

Cái gì cơ?! Vậy là ngày hôm đó, Xiao khóc không phải là vì tức giận với bài hát của anh... Mà là khóc vì vui á?!

- Em quá lời rồi, anh chỉ tiện tay chơi nhạc thôi...

- Không đâu ạ, khúc nhạc đó đã cứu rỗi cuộc đời em, chữa lành cho trái tim đang rỉ máu vì vết thương này... Em cảm ơn anh rất nhiều.

- Ưm hừm...

Venti ngại ngùng gãi má, trước giờ anh chơi nhạc chỉ vì sở thích thôi chứ chưa bao giờ nghĩ rằng lại có một ngày âm nhạc của mình có thể cứu rỗi một linh hồn. Nhưng, điều đó cũng tốt mà... Phải không?

- À, anh là Venti. Hân hạnh được làm quen, người bạn nhỏ.

Anh nắm lấy bàn tay Xiao, trong lòng nhói lên một chút. Bàn tay của cậu nhóc này, không biết vì lí do gì mà lại chai sần với vài vết sẹo. Rốt cuộc là em ấy đã phải đối mặt với những điều gì cơ chứ?

Venti hạ quyết tâm, đứng dậy tiến tới chỗ Aether.

- Aether, cho tớ mượn chút tiền.

- Giờ cậu mới nhớ ra tớ à? Mà khoan, mượn tiền làm gì? Tớ không tiếp tay cho cậu uống rượu nữa đâu nhé, anh Diluc sẽ giận lắm.

- Aizz không phải! Cho tớ mượn tiền, đưa cậu nhóc này đi chơi một chút, được chưa?

- ... Thôi được rồi, chỉ lần này thôi đấy nhé.

- Cảm ơn người anh em của tui~

Venti cầm một túi mora rồi quay lại chỗ Xiao, cầm tay cậu với một nụ cười mỉm.

- Xiao, em thấy sao về việc đi chơi cùng anh nhỉ?

Cậu thiếu niên nhỏ khẽ đỏ mặt rồi gật đầu đồng ý, Venti cầm tay cậu bước đi, tiện vẫy vẫy tay chào tạm biệt Aether.

Và rồi cứ thế, chàng trai với mái tóc màu nắng bị thằng bạn thân hai năm trời bỏ lại chỗ đài phun nước.

Ngày hôm đó, Venti dẫn Xiao đi tới tất cả mọi chỗ mà anh hay chơi, anh thấy Xiao cười nhiều lắm. Thật sự rất đáng yêu, vì sao cậu nhóc lại chịu nhiều đau khổ như vậy nhỉ, thật sự không đáng.

Trước khi tạm biệt nhau, Venti có đưa cho Xiao một tấm thẻ, có ghi số điện thoại của anh. Venti nháy mắt dặn dò Xiao có thể gọi cho mình bất cứ khi nào.

Trong suốt một năm sau đó, cuộc sống của Venti xuất hiện thêm một người bạn nhỏ nữa. Rất ngoan, vừa đáng yêu lại hiểu chuyện, Venti yêu quý cậu nhóc tới nỗi dành toàn bộ thời gian rảnh cho Xiao, và những bài hát mới sáng tác cũng là cho Xiao nghe đầu tiên.

Nhưng rồi bất ngờ, Xiao nói em ấy muốn tới Liyue.

- Em tính rời khỏi Mondstadt á?

- Vâng, em sẽ tới Liyue một chuyến. Em... Em muốn thay đổi bản thân, Venti có thể chờ em được không?

Xiao qua bàn tay chăm sóc của Venti đã lớn hơn hẳn so với lần đầu gặp nhau, nhưng nếu thằng bé muốn tiến bước để trưởng thành thêm, anh sẽ không ngăn cản.

- Ừm, anh chờ em.

Hai ngày sau, Venti tiễn Xiao đi. Tuy là sẽ rất nhớ em ấy, nhưng Venti sẽ chờ.

...

Ba năm sau, Venti vừa đỗ vào đại học hàng đầu Mondstadt, và trong anh vẫn còn đang mong nhớ hình bóng nhỏ bé của ngày nào.

- Cũng ba năm rồi...

Venti ngẩn ngơ đi trên con đường quen thuộc về nhà, xong lại rẽ hướng tới công viên. Anh muốn tới đài phun nước.

Gần tới nơi, Venti nghe được tiếng sáo. Có hơi vụng về nhưng vẫn rất êm ái.

Anh tiến lại gần hơn để tìm chủ nhân của âm thanh này, bỗng nhìn thấy mái tóc xanh quen thuộc.

Người nọ vừa ngừng lại tiếng sáo, Venti ngay lập tức chạy tới.

Cậu quay mặt lại, Venti như vỡ òa trong hạnh phúc ôm chầm lấy cậu.

- Xiao!! Em về rồi!

- Venti, em về rồi.

Sau ba năm, Xiao trở nên rắn rỏi hơn nhiều, trưởng thành hơn, và thân thể cũng cứng cáp hơn hẳn.

Thậm chí cậu nhóc còn cố tình bế anh lên.

- Venti... Em đã chờ ba năm cho ngày này rồi. Em yêu anh, ngọn gió đã chữa lành cuộc đời em. Em được như hôm nay là nhờ anh cả, em thực sự yêu anh... Rất yêu anh.

Giọng nói của Xiao cũng thay đổi, trầm khàn hơn khiến Venti thấy ngượng ngùng, anh nên nói gì bây giờ? Anh cũng ngờ ngợ nhận ra tình cảm của cậu nhóc rồi, nhưng liệu Xiao có biết Venti cũng yêu cậu nhiều lắm không? Không biết thì bây giờ biết nè!

- Anh cũng yêu em, cậu nhóc của anh...

Zhongli đứng nhìn từ xa, giờ thì y hiểu vì sao thằng nhóc Xiao lại nằng nặc đòi về rồi. Đúng là khóa học đã hoàn thành, chỉ trong vỏn vẹn ba năm, nhóc ấy rất tài năng. Nhưng khi Zhongli tỏ ý cho cậu nhập học vào trường danh tiếng ở Liyue, thì Xiao dứt khoát nói không. Cậu muốn trở lại Mondstadt.

Xiao quay trở về Mondstadt, giống như lời hứa ngày xưa mà cậu đã từng hứa với Venti.

- Ngài Zhongli, chúng ta nên để cho họ riêng tư chứ ạ?

- Con nói đúng Ganyu, chúng ta về trước thôi.

Một lát sau, Xiao mới thả Venti xuống.

- Sao em nhỏ tuổi hơn mà lại trông trưởng thành thế này? Nhóc con lớn thật rồi ha?

- Venti, em bây giờ khác xưa rồi mà.

Xiao nói đúng, cậu có thể dễ dàng bế Venti lên, ba năm trôi qua mang lại một Xiao trưởng thành, khỏe mạnh hơn trước rất nhiều. Còn Venti, ba năm qua anh chả thay đổi gì cả, vẫn cứ thảnh thơi và ham chơi như vậy. Vẻ dễ thương vẫn còn y nguyên, gần như chả thấy lớn lên gì cả.

"Hồi xưa còn ngây thơ dễ thương, vậy mà bây giờ đã lớn rồi..."

Lúc này Xiao đột nhiên ôm lấy hai má Venti rồi hôn nhẹ lên môi anh.

- Vậy là từ giờ em là người yêu của anh rồi đúng không?

À, riêng cái vẻ ngượng ngùng khi đứng trước anh thì lại chả thay đổi tẹo nào.

- Ừm, người yêu nhỏ của anh!

[end]

huhu hai đứa cuti quá chếc tui mất😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro