Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do chiếc fic mà tớ nghĩ rằng sẽ flop vì lúc viết tớ chỉ viết nổi có 1 nửa ý tưởng ban đầu mà tớ build plot thoi, ai ngờ nó 10k views roài éc éc huhu mãi iu các đồng thuyền <3 Thế nên quả oneshot linh tinh này xem như là ăn mừng đồ, cũng xem như là 1 nhân cách khác của tớ tập viết đi :))) tại quả minh hôn u ám với suýt nữa ăn BE rồi nên coi như chiếc plot vô tri nảy ra từ một chiếc tam đề mà bạn tớ ra đề sẽ khiến mn giải trí hơn :)))) Hy zọng mn enjoy cái moment này luv luv mn 🥰

• group chat "Boiz si tìnk"

Xiao: mọi người, send help!!

Kazuha: làm saooo

Heizou: gì đấy người anh em

Scara: lại làm sao, đừng có kêu tụi tôi chỉnh văn vở để tỏ tình nữa, cả tuần rồi có biết khum hả hả :)

Xiao: Venti vừa đổi trạng thái trên trang cá nhân

Xiao: 129600 nghĩa là gì?

Heizou: search google không thấy...

Kazuha: ông nào dò mật mã caesar hay vigenere thử coi

Scara: sao trọng điểm hơn là nó stalk crush của nó mà không ai để ý hết thế-

Xiao: bỏ qua cái vấn đề đó đi

Xiao: quan trọng là con số đó là gì

Xiao: có khi nó giống kiểu 128√e980 không? :D

Heizou: giờ là thời buổi nào rồi ba ơi 🤡

Scara: đúng rồi, cái đấy người ta dùng để bày tỏ mập mờ từ hồi năm một ngàn chín trăm hồi đó rồi :))))

Heizou: ê ê, cái giọng điệu nghe có vẻ chùng bước dữ rồi, tính nghỉ tỏ tình hả-

Scara: ê ê, ẩu rồi nha thằng này, hành nhau cả tuần trời mới nhắm được cái ngày mưa sao băng lý tưởng để triển mà rút lui là thấy chơi không bền nha :D

Xiao: thì cũng có định quay xe...

Xiao: nhưng nãy lỡ ib mời rồi :(

Xiao: lỡ rồi thì chơi tới luôn chứ biết sao

Heizou: yolo đi, lỡ mà có bị từ chối thì tranh thủ hỏi luôn cái con số đấy là gì để khỏi lỗ vốn quá

Kazuha: đúng đó, học thuộc bài với đừng đến trễ là quan trọng nhất :))) lo chi ba cái vặt vãnh làm gì

Kazuha: chuyện quan trọng nhắc lại, cấm kị khi hẹn người ta là tới trễ, vậy đó, quyết thắng!

Scara: quyết thắng!

Heizou: quyết thắng!

Xiao: uki không tới trễ, quyết thắng!

——————————————

Thế mà, Xiao thật sự muộn giờ. Chuyện là do hắn muốn tìm mua một bó cecilia đáng yêu để tặng kèm cho có cảm giác nghi thức, theo đúng như giáo trình mà các anh em cây khế tham khảo, biên soạn từ nhiều nguồn trên internet. Và đừng thắc mắc nguồn có đáng tin cậy hay không, mà phải hỏi ông bà gánh còng lưng chiếc trai tự nhiên khô khan với kinh nghiệm yêu đương âm vô cực xem có nổi không mới đúng.

Nhưng chắc ông bà cũng đang chán chả buồn nói tới thằng cháu phạm phải đại kỵ khi hẹn ai đó. Hết cứu vãn nổi rồi, có nước trông cậy xem nó chạy hết tốc lực tới điểm hẹn kịp khi mưa sao băng chưa bắt đầu không, hay lại kiếp này coi như bỏ.

Quả nhiên ông trời luôn phụ lòng người, ngôi sao đầu tiên đã xẹt ngang như thể một đường vẽ nguệch ngoạc trên trời đêm. Xiao thầm chửi rủa một tiếng "Má nó" vừa tuyệt vọng cắm đầu chạy thật nhanh. Thoáng thấy chỉ còn một đoạn ngắn là đến nơi, hắn dần giảm tốc để hít thở, mục đích để bản thân trông không quá vật vã, lôi thôi. Hắn tìm được một tảng đá khá to, cũng phẳng nên đặt tạm bó hoa xinh xắn luôn được hắn ôm vô cùng cẩn thận lên đấy, còn bản thân tuỳ tiện ngồi xuống tại gốc cây cạnh bên.

Hội anh em đã từng bảo cái răng cái tóc là gốc con người, nên Xiao quyết định lơ đi đống tin nhắn spam của anh em trong group điên cuồng hỏi thăm tình hình, mở app chụp ảnh để chỉnh trang lại mái tóc vốn đã được tạo nếp chỉn chu lúc ở nhà. Vô tình khi vừa nhấn chọn xoay camera về màn hình trước cũng là lúc vầng trăng tròn vạnh xuất hiện trọn vẹn trong màn hình điện thoại. Còn đang định nương theo ánh sáng của trăng để chỉnh tóc, thế quái nào chỉ một cái chớp mắt mà cảnh tượng trước mặt Xiao biến đổi hoàn toàn.

Hắn thề chỉ một cái chớp mắt, mà đối mặt với hắn không phải là chiếc iphone thân yêu nữa. "Venti" đang ngồi sát cạnh bên hắn, chăm chú nhìn trăng như được phóng đại sát gần tầm mắt. Có lẽ 2 người đang ngồi ở nơi nào cao lắm, gần như chạm đến được cả bầu trời ấy. Xiao nhận ra mình không thể cử động cơ thể theo ý muốn, mà chỉ có thể đảo tầm mắt tới lui thôi, nên hắn có chút tò mò mà nhìn xung quanh. Chẳng rõ hoàn cảnh hoang đường này là thế nào, cho là xuyên không đi, nhưng trang phục lẫn khung cảnh đều rất lạ.

Có vẻ rất lâu về trước, rất xa xưa. Mà ở đó cánh tay với dải xăm man tự chạy dọc của hắn đặt cạnh bên người kia. Hai người ngồi sóng đôi, cậu ngắm trăng còn hắn ngồi ngắm cậu thật chăm chú. Đột ngột cậu xoay đầu nhìn về phía hắn, rồi mỉm cười bảo:

- Hôm nay Alatus lạ lắm nhé, mất tập trung mãi thôi. Nãy giờ cậu có nghe tôi nói gì không đấy?

Gương mặt Venti đẫm trong ánh sáng dịu dàng của vầng trăng tỏ, đôi mắt biển trời linh động chứa đựng độc nhất hình ảnh phản chiếu của hắn nơi đáy mắt, tiến dần, tiến dần đến gần hắn. Xiao lúc đó cứ ngẩn ngơ như bị trúng tà, gương mặt pha lẫn giữa chút bối rối và cả sự phục tùng vô điều kiện, tựa hồ cả linh hồn cũng bị nhốt vào đôi đồng tử lấp lánh ý cười kia. Đến khi chóp mũi cả hai chạm nhẹ vào nhau, cứ như phản xạ của sự sợ hãi khi mạo phạm một cái gì quá đỗi quý giá, hắn như bừng tỉnh, giật mình nhích về sau một chút.

- Sao nào, hồn đã quay về chưa. Ban nãy tôi đang nói dở dang đoạn đu bám theo Morax khám phá khu sách cổ của Liyue còn gì. Trong đó tôi ấn tượng một đoạn trong cuốn sách của các nhà tiên tri cổ xưa của Liyue, rằng cứ sau 129600 năm mọi thứ trên đời sẽ được tái lập trở lại. Như thế chẳng phải sau 129600 năm chúng ta sẽ lại tìm được nhau sao?

Như đã quá quen thuộc với sự lẳng lặng lắng nghe và kiệm lời của người ngồi cạnh nên Venti cũng không chờ xem phản ứng của hắn ra sao, mà tiếp tục ngồi lại vị trí cũ để ngắm trời đêm. Mất một lúc, cậu nghe được thanh âm trầm ấm bên cạnh, rằng:

- Lần tới, tôi sẽ tìm được ngài sớm hơn bây giờ.

Venti có chút sững sờ, nhưng rồi lập tức cười thật rạng rỡ đầy hạnh phúc. Cậu vươn tay miết nhẹ một bên má của hắn, lại quay sang ôm nhẹ rồi đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán Xiao làm hắn bỗng bình yên đến lạ. Cậu nói khẽ:

- Nhất định, tiên nhân đã hứa thì không được nuốt lời đó.

"Xiao...Xiao!"

Hắn giật mình bừng tỉnh, như vừa thoát khỏi tình trạng đầu óc trống rỗng mà kéo hồn về thực tại. Trước mặt hắn vẫn là chiếc iphone thân thuộc với thời gian đã thay đổi, hơn ban nãy 1 phút đồng hồ. Mà phía sau chiếc điện thoại là Venti đang mỉm cười nhìn hắn. Khuôn mặt người trước mắt như hoà làm một với người trong khung cảnh vừa rồi làm Xiao ngẩn ngơ. Nên bật ra khỏi miệng hắn là câu hỏi vô tri nhất mà hắn nặn ra được sau n lần đối mặt với crush:

- Sao cậu ở đây?

Hỏi xong rồi hắn mới tự cảm thấy ngốc nghếch bao nhiêu. Chả nhẽ giờ tự mình đấm vào mặt mình rồi ước rằng mạch não vài giây trước có thể nào lưu thông tốt hơn được không. Thế mà vẫn như thường lệ, Venti vô cùng ôn hoà (và đáng yêu) trả lời hắn:

- Thì là trong lúc đợi cậu, tớ rảnh rỗi lướt web một xíu, sẵn xem lại thông tin mưa sao băng. Nhưng tớ phát hiện ra là thông tin đó sai, đúng là ngày này sẽ có mưa sao băng, nhưng là ngày này của 3 năm trước cơ. Sẵn cậu chưa tới nên tớ nghĩ đi dọc dọc xuống núi nếu gặp cậu thì báo cậu biết luôn để đỡ mắc công. Cơ mà bữa cậu bảo bạn cậu đưa thông tin hả, ai vậy?

- 3 năm trước???

Là đứa nào, đứa nào nhắn group mà thông tin sai lệch vậy hả trời?? Hình như thằng Heizou, hay thằng Scara? Trời ơi, đấm vào mặt tụi nó được không?

Khi Xiao còn đang rủa thầm hội anh em trong lòng một ngàn lần, thì lại nghe Venti hỏi:

- Hay thôi đi ăn khuya rồi mới về nhà không? Tớ định đi ăn sủi cảo, Xiao đi chung nhé.

- Trước khi đi thì tớ nói vài lời với Venti được không?

- Sao thế, tớ nghe đây.

Xiao bắt đầu hối hận lần thứ mấy trong ngày rồi hắn cũng không nhớ được nữa. Đáng lẽ không có mưa sao băng thì nên huỷ nốt kế hoạch tỏ tình chứ. Thế nhưng chẳng hiểu sao, có thể là do cảnh tượng hoang đường ban nãy thôi thúc hắn nên nói gì đó với Venti. Nên là sau khi hít thở sâu vài lần, Xiao cầm lấy bó hoa cecilia, dưới ánh trăng dịu dàng cùng cơn gió cuối hạ ấm áp, chính thức mở lời:

- Tớ từng đọc được đâu đó, rằng cứ sau 129600 năm mọi thứ trên đời sẽ được tái lập trở lại. Venti có thể trở thành người mà tớ nhất định phải đi tìm sau 129600 năm nữa không?

Venti chỉ im lặng vài giây, nhưng đối với hắn, nó kéo dài lâu thật lâu. Cho đến khi hắn nghe cậu cười khúc khích, mới ngẩng đầu nhìn cậu, và bắt gặp đôi má phiếm hồng khiến lòng hắn rung động. Và rồi hắn nghe cậu nói rằng:

- Tớ đợi cậu lâu lắm rồi đấy, lâu thật lâu.

Khi cậu vươn tay nhận đoá hoa, may mắn thay năng lượng ông bà độ cũng tới được nơi đứa cháu khô khan này, khiến nó có dũng khí mà tranh thủ nắm lấy bàn tay của người kia. Hắn nâng tay cậu lên, đặt một nụ hôn nhẹ pha lẫn thành kính trong đó, rồi bảo:

- Tớ tới trễ rồi, xin lỗi.

Cuối cùng Xiao cũng có được người mình thích thầm suốt bao nhiêu năm. Mãn nguyện ăn khuya trong niềm hạnh phúc vô bờ với mỹ nhân, hôn quân Xiao chẳng nhận ra mình quên béng mất các tể tướng quân sư ở nhà vẫn đang điên cuồng spam tin nhắn trong group, vì cuối cùng cũng đã có người phát hiện rằng thông tin mưa sao băng là sai lầm, vô cùng hối lỗi chờ định đoạt số phận, thế nhưng hôn quân mãi vẫn không thấy hồi âm.

Viết ra xong thấy vô tri thiệt :)))) mà thôi kệ vậy. Cái vụ 129600 tớ thấy trên facebook lâu rồi, kiểu có một dạo nó nổi lên ầm ầm, nên vừa thấy trong đề có "con số" là tớ múc ngay. Còn đoạn sao băng xẹt qua mn cứ nghĩ nó giống Your name cho dễ hiểu, kiểu trong khoảnh khắc đó thời không trùng lên nhau nên Xiao thấy được cảnh tượng hồi lâu về trước í 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro