Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào trưa hôm nay, Ying để ý, từ lúc Xiao đi ‘chinh phạt’ về, em nhận thấy tâm trạng hắn xuống dốc hẳn. Hắn thường ngày thường sẽ rất trầm lặng, tâm tình như nước, sắc mặt chẳng chút gợn sóng

Ấy vậy mà, hôm nay tâm trạng của Xiao có chút biến đổi, chẳng hiểu sao lại nóng nảy hơn thường ngày, đã vậy đôi lúc lại tức giận vô cớ, lúc em lỡ chạm vào người anh thì lại chau mày lại như thể không muốn em động vào

“Không lẽ là ghét mình rồi?” Ying nghĩ thầm trong khi khẽ liếc nhìn Xiao đang chìm trong giấc ngủ trưa trên chiếc ghế dàu ưa thích của hắn

Em thầm cảm thán

“Ngủ thôi mà cũng đẹp như thế thì thật là quá đáng mà!! Thế gian ai đẹp hơn anh nữa chứ”

Ying rón rén đi tới gần hắn, lén ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú kía. Em nhìn hàng lông mi dài mà lòng không khỏi ghen tị chọc chọc vào má Xiao

Đang chống cằm chọt chọt vui vui bỗng một bàn tay nắm lấy cổ tay của Ying. Xiao trừng mắt nhìn em,

- Làm gì vậy?

Ying cười tươi

- Nghịch á

- Vui không?

- Vui chứ

- Còn anh thì không

Xiao buông tay Ying ra rồi ngồi dậy lấy tay vuốt một phần tóc

Ying mỉm cười nhìn động tác của Xiao chợt cô nhìn thấy gì đó lấp ló sau ống tay áo của anh. Ying không do dưn dứt khoát nắm lấy cổ tay Xiao rồi vén tay áo anh lên. Gương mặt em biến sắc khi thấy thứ sau lớp áo của anh

- Cái này là sao?

Xiao nhìn Yibg bình tĩnh trả lời

- Chỉ là một vết thương nhỏ thôi chẳng có gì quan trọng cả em không phải lo đâu

Ying cúi đầu trầm mặc. Xiao nghiêng đầu nhìn biểu cảm của em thì giật mình. Ying hét vào mặt anh

- Nhẹ cái con khỉ nhà anh ý! Vết thương như này mà nhẹ à?nhẹ cái căng củ cọt à? Anh học đâu cách nói dối thế? Cần em tát cho vài phát cho tỉnh không? Hay cần được thông não?

Xiao đen mặt đây là lần đầu tiên anh thấy Ying tức giận như vậy nhưng mà căng củ cọt là cái m* gì? Học đâu ra thế? Thằng khỉ nào dạy em nói câu đấy?

Ying tức giận đá vào chân Xiao khiến anh đau đớn nhíu mày

- Em xả giận vào anh à?

- Ừ đấy sao nào? Cho chừa

Nói rồi Ying đứng dậy đi vào bếp bằng cách đá bay cánh cửa trên miệng còn lẩm nhẩm gì đó. Chẳng cần nhìn vào khẩu hình miệng, Xiao cũng biết đại khái là em đang chửi anh

Xiao nhìn hình ảnh Ying lục lọi ngăn tủ bếp, anh vừa thầm nghĩ

“Nữ nhân này biết cách chửi người từ khi nào thế? Là thằng khốn nào dạy em ấy nhỉ?”

Lúc này Ying đi ra với một hộp cứu thương trên tay. Em đi đến ngồi phịch xuống bên cạnh Xiao, em vừa hằn giọng và lườm anh

- Một là sắn ống tay áo lên hai là để tôi  cở hết ra

- C-Cái này anh tự làm được-

Ying ném ánh mắt sắc lạnh về phía Xiao khiến hắn phải đổi lại lời nói ngay lập tức

- N-Nhờ em...tất

nghe vậy cơ mặt Ying giãn đi đôi chút. Em tháo đi lớp băng gạc được băng bó qua loa ki đo, sau đó dùng bông đã tẩm thuốc sát trùng làm sạch vết thương rồi lại thay bằng một băng gạc mới.

Suốt cả quá trình Xiao chỉ im lặng nhìn Ying làm. Chợt Ying lên tiếng

- Xiao này em hỏi anh câu nhé

- Ừm em hỏi đi

- Anh...nhất định phải đi sao, đi làm công việc này ý...

Xiao im lặng một hồi rối trả lời

- Ừm...nhất định

Ying nghe thế thì mím môi đứng dậy. Cô cầm hộp cứu thương đi vào bếp. Đến trước cửa cô dừng lại nói

- Em khử trùng vết thương cho anh xong rồi. Lần sau nhớ cẩn thận

- Ừm

Xiao gật đầu. Sau đó Ying đi thẳng vào trong bếp để lại Xiao ngồi trên ghế suy tư

“Chỉ là một vết thương nhỏ em ấy đâu cần phải lo lắng như vậy? Mà tại sao nhìn em có chút đượm buồn? Hay là lần sau mua thêm nhiều quà chút...”

Nghĩ tới đây Xiao đứng dậy. Anh đi vào bếp không phát ra tiếng động để xem Ying đang làm gì.

Đập vào mắt anh là hình ảnh Ying đứng xoay lưng lại với anh, đôi bàn  tay nhỏ đang cố lau đi những giọt nước mắt, cố gắng không phát ra tiếng thút thít. Xiao nhìn thấy vậy mà không khỏi đau lòng, hắn đi nhanh tới bên Ying bất ngờ nắm lấy cổ tay em hỏi

- Ying, sao em khóc? Có chuyện gì sao?

Ying rụt tay, bối rối định nói gì đó nhưng lại cúi thấp mặt xuống giọng nói run rẩy

- Kh-Không có gì...

- Nói dối

Xiao áp hai tay lên má Ying ép em ngẩng lên. Những giọt nước mắt nóng ấm đọng lại trên tay hán khiến Xiao không khỏi đau lòng.

- Em sao vậy...?

Xiao lau đi giọt nước mắt đọng trên khoé mắt Ying ôn tồn hỏi

- Tất cả là tại anh hết đồ cây nấm đáng ghét!

- Ừm ừm tại anh hết nhưng...anh đã làm gì?

- Anh còn dám hỏi? Tên khốn nhà anh giấu diếm vết thương như vậy có biết rằng sẽ làm người khác lo lắm không hả? Anh coi nhẹ bản thân thế à?

Mọi ấm ức trong lòng vỡ oà Ying bật khóc nức nở ôm lấy Xiao.

Dù thấy em khóc lòng hắn như thắt lại nhưng không hiểu sao lại thấy có chút vui mừng. Em đang lo cho anh sao.

Xiao ôm lấy Ying vỗ nhẹ vào lưng em an ủi,xoa dịu đi sự ấm ức trong lòng mặc dù người bị thương là hắn.

—————

Xiao bế Ying đặt lên giường. Hắn nhẹ đắp chăn lên cho em sau đó vuốt ve đôi má ửng hồng của em mà không khỏi thở dài

- Ầm ĩ cả một buổi như vậy chắc cũng mệt rồi nhỉ...

Xiao đan tay với Ying

- Em thật biết cách làm người khác đau đầu...

—————

Gốc

22.5.2023

Fix

16.10.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xiaolumi