Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một tuần sinh sống chung với con thỏ, Xiao đã từng đau đầu với những tỉnh huống dở khóc dở cười của con thỏ

Từ việc con mèo trong nhà luôn răn đe con thỏ cho tới cả việc Ying tranh cà rốt với một con thỏ

Những lúc như vậy, Xiao chỉ biết thở dài và lắc đầu ngao ngán

Nhưng dù sao có thêm con thỏ, ngôi nhà cũng có thêm nhiều tiếng cười hơn,   Con thỏ và Ying kết hợp lại thì hoàn toàn có thể tạo ra cả một cái rạp xiếc

Nhưng cuộc vui cũng phải đến lúc tàn, sau một tuần, khi vết thương của con thỏ đã lành lại, Ying mang con thỏ tới trước cánh rừng, ở gốc cây gần đó còn có Xiao đứng chờ

- Giờ đã đến lúc mi phải đi rồi...

Ying nhẹ nhàng xoa đầu con thỏ trong vòng tay mình, đôi mắt của em loé lên một tia không nỡ

Xiao đứng từ xa dưới gốc cây khoanh tay trước ngực, anh cũng cảm thấy có chút buồn

Ying thở dài, em ngồi xổm xuống và thả con thỏ xuống nền đất thủ thỉ nhắc nhở

- Mi nên về với nơi mà mày thuộc về... về đó nhớ ăn uống đầy đủ, buổi tối trời lạnh nhớ phải giữ đủ ấm và tuyệt đối không được để bị thương vì sẽ chẳng ai có thể giúp mày mãi, nghe chưa?

- Nếu mà mi mà còn bị thương nữa thì đừng trách tại sao tao mang mày bỏ vô nồi

Nghe câu trước con thỏ còn gật đầu mắt long lanh nhìn Ying, nhưng vừa qua câu sau, mặt nó tái xanh lại

- Mau đi nhanh đi, không là ta bảo Xiao bắt mày lại làm chút thịt thỏ hầm đó!

con thỏ nghe vậy thì giật thót tim quay đầu chạy đi nhưng chạy được quãng ngắn thì nó ngoảnh đầu nhìn Ying một lúc rồi mới chạy tiếp.

Phải đợi đến lúc con thỏ khuất bóng, Ying mới quay đầu lại nhìn về phía gốc cây mà Xiao đang đứng

Em chạy tới chỗ của Xiao và cười tươi

- Xong rồi, giờ mình về thôi!

- Ừmn

Đi với Xiao một lúc, Ying bất giác liếc nhìn Xiao. Lọn tóc bay trong gió, nước da trắng cùng đôi mắt màu hổ phách đã vô tình hớp hồn khiến Lumine nhìn mãi không dứt.

Nhận thấy mình bị nhìn chằm chắm, Xiao nghoảnh lại nhìn Lumine, thấy mình bị phát hiện Lumine đỏ mặt

- Sao vậy? Có gì sao?

- Xiao đẹp trai vậy mà không có người yêu...

Ying cười nửa miệng, em đang trêu Xiao

Xiao trầm tư nhìn Ying

- Không phải là không có...

- Huh? Vậy là Xiao có bạn gái rồi??

- Chưa có, chỉ là không biết cô ấy có thích anh hay không thôi...

Ying huých vai anh một cái

- Ai da, vị cô nương nào đã lọt vào mắt xanh của ca ca nhà ta vậy~?

Xiao hiểu rõ là em đang hỏi khéo anh cô gái đó là ai, nhưng anh nào dám nói vị cô nương đó chính là Ying được?

Anh thở dài chuyển chủ đề

- Tối nay em muốn ăn gì

- Ơ??

- Không ơ gì hết

Đi được một quãng ngắn Ying chợt hỏi

- Xiao này...

- Hửm sao vậy?

Ying im lặng chút rồi nói tiếp

- Nếu...một ngày nào đó...em rời đi thì anh sẽ như thế nào vậy?

- Sao tự dưng em lại hỏi vậy?

Xiao hoài nghi nhìn Ying đầy khó hiểu, cô nói vậy là sao?cô sẽ rời khỏi anh sao? Không không anh sẽ không cho phép điều đó xảy ra!

Xiao thầm nghĩ

- Là sao?em hãy giải thích

anh bất ngờ nắm lấy tay Ying khiến cô giật mình nhưng cô không vung tay anh ra mà còn nhẹ nhàng dùng tay còn lại đặt nhẹ lên tay anh an ủi

- Xiao, không sao đâu, em chỉ là thắc mắc vậy thôi

- Thật chứ?

- Thật, em đã lừa anh bao giờ chưa?

Xiao trầm ngâm một lúc rồi nói

- Rồi, em đã lừa anh rất nhiều...

Lumine cạn lời đúng là cô đã lừa anh rất nhiều lần như là ăn hết đĩa đậu hũ hạnh nhân của anh,hay là còn có lần cô lén đi chơi nhưng bị anh phát hiện, lần đó Xiao đã thật sự tức giận vì cô nói đi  xuống chợ nhưng lại quyên mất mua ít đồ ăn về để cho diễn  cho chân thực hơn thế là kết quả tối đó cả nhà đều phải nhịn đói

Ying lắc đầu xua đi những suy nghĩ sau đó cười trừ

- C-Cái đó... cái đó là khác cái này là khác

- Khác chỗ nào?

- à umn em cũng không biết nhưng mà cái này em nói được sẽ làm được

Xiao đen mặt nhìn cô, nhận thấy anh vẫn chưa tin Ying giơ ngón út ra với Xiao

- Anh không tin thì mình ngoắc tay đi, cái này em chắc chắn em làm được

Xiao có chút do dự nhìn cô nhưng vẫn giương ngón tay út ra ngoắc tay với co

- E-Em hứa rồi đấy nhé...

- Vâng, em hứa

- Nếu mà em rời đi thì anh sẽ mang thật nhiều đồ ăn về...

—————

Xiao bảo rằng cả tuần này anh sẽ không về nhà khiến Ying có chút buồn, cô ngồi bên vệ cửa sổ chống cằm hướng mắt nhìn trời mà thở dài.

Cô biết lần này Xiao anh ấy lại đi "chinh phạt". Tại sao cô biết ư? Vì trước khi cha nuôi mất cô đã nghe lén được câu chuyện của hai người họ, và cô cũng biết được rằng Xiao đang có bí mật giấu cô nhưng cô không truy hỏi vì đây cô biết anh ấy có nỗi khổ riêng.

Ying đang mải lạc trong dòng suy nghĩ thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên cứt đứt dòng suy nghĩ của cô

Ying hớt hải chạy ra ngoài, lúc mở cửa một chàng trai có mái tóc vàng dài được thắt lại thành bím tóc cùng đôi mắt vàng như mật ong đang nhìn cô mãi không dứt

Ying thầm cảm thán trong lòng

‘ woa đzai quá đi đây là mĩ nam không kém gì Xiao nhà mình đây mà ‘

Ying ngiêng đầu nở một nụ cười có chút gượng gạo hỏi

- Xin lỗi...cho hỏi anh đến tìm ai ạ?

chàng trai kia nghe vậy mặt có chút biến sắc tự lấy tay chỉ vào mặt mình nói

- Em nói vậy là sao?em thật sự không nhớ anh là ai sao?

Ying chửi thầm trong lòng ‘ tội nghiệp anh này thật, đẹp trai vậy mà bị khờ, đã gặp bao giờ đâu mà quen với chả biết? ’

Ying nở nụ cười công nghiệp dành chàng trai kia, em trả lời

- Vâng, em còn chả biết anh đây là thần thánh phương nào nữa

anh ta nghe ậy thì nụ cười dần trơ nên gượng gạo, anh ta cười trừ

- Umn ở đây nói chuyện không được tốt cho lắm... em không định mời anh vào nhà hả?

- Không

Lumine thẳng thắn trả lời, chàng trai kia gãi đầu

- Em không mời khách vào nhà sao?

- Anh đây là khách của em từ khi nào vậy?

chàng trai kia sa mạc lời anh đặt tay trước ngực tự giới thiệu

- A-Anh là Aether rất vui được gặp em!

- Còn em thì không

- ớ? Em không thấy anh rất giống em sao, Ying?

Ying lườm Aether đôi mắt còn mang theo chút sát khí

- Anh là ai? sao lạ biết được tên tôi?

Aether khoa tay múa chân loạn xạ khuôn mặt tỏ rõ sự sợ hãi

- Y-Ying từ từ em, em nghe anh giải thích đã!!!!

—————

Gốc

19.5.2023

Fix

21.8.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xiaolumi