Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đứng trước cửa dinh thự tiễn Xiao đi, Edna dù đã bình ổn lại tâm trạng nhưng khoé mắt vẫn rưng rưng nắm nhẹ lấy tay Xiao an ủi

- Cậu đừng tự trách bản thân nữa nhé, tuy tôi chỉ mới được gặp lại con bé gần đây, nhưng tôi biết rằng,... Lumine con bé sẽ không trách móc gì cậu đâu...

Xiao gật đầu cảm ơn, Robert vỗ nhẹ vào vai Xiao cười mỉm trêu đùa

- Cậu là một người rất tốt bụng, vậy nên chẳng ai sẽ trách móc cậu đâu, con rể

Xiao ngơ người một gồi rồi nghiền đầu hỏi

- Con rể? Con rể ai, tôi làm gì đã có vợ con?

Robert với Edna cười gật đầu

- Hahahahahaha cậu là con rể của chúng tôi, cậu không biết sao? Con gái tôi thích cậu lắm đó!!

Xiao nghe vậy đỏ mặt ngoảnh đi chỗ khác

- T-Tôi không dám nhận chức danh này...

Mọi người đều bật cười trước sự bối rối nhất thời khi bị trêu chọc này của anh. Phải đến lúc Xiao chuẩn bị rời đi, họ mới cố nhìn cười tạm biệt. Robert lên tiếng

- Cậu đi nhớ cẩn thận nhé, phải giữ liên lạc thường xuyên đó, nếu rảnh hãy tới thăm chúng tôi, ở đây luôn hoan nghêng tiếp đón cậu

Xiao gật đầu, đôi mắt anh tia vào Aether đáng đứng ở nột nơi riêng biệt không hé răng nửa lời từ lúc nãy đến giờ. Aether nhìn anh rồi đi tới đặt vào tay Xiao một tờ giấy nói

- Hãy dùng nó bất kể khi nào cậu cần, tôi sẽ xuất hiện ngay tại đó!

Aether thừa biết rằng chuyến đi lần này của Xiao là để báo thù, vậy nên sẽ có khả năng là một đi không trở lại. Mà anh nào có thể khuyên được cậu ta cơ chứ? Nên cái này là để đề phòng, khi Xiao cần tương trợ, anh sẽ lập tức xuất hiện nhằm có thể góp phần giúp đỡ cậu ấy.

Nhưng mà lời Aether vừa dứt bầu không khí xung quanh dần nặng nề đi, mọi nhười đều im lặng chẳng nói gì, Aether thấy vậy thì nuốt nước bọt bồi thêm một câu

- Vậy nhé, em rể

Cả hiện trường lập tức bùng nổ, mọi người đều cười sặc sụa trước câu nói của Aether, từ câu đùa trước đó của Robert họ đã được no bụng rồi. giờ thì hay rồi, đến cả Aether cũng nhận Xiao kia làm em rể

Xiao đen mặt chau mày nhìn Aether nghi hoặc hỏi

- Cậu đùa tôi à?

Aether lắc đầu

- Không có, t-tôi chỉ tạm thời nhận cậu lè em rể thôi, chỉ là tạm thời!!

Cuối cùng, sau một màn đùa dai đến từ vị trí của gia đình nhà vợ, Xiao cuối cùng cũng rời đi, anh ngoảnh nhìn gia đình họ lần cuối, thấy Xiao ngoảng lại, họ giơ cao tay vẫy chào, Xiao cũng nở một nụ cười hiếm hoi rỗi vẫy chào lại họ

—————

Kazuha ngồi trên một mỏm đá khẽ liếc nhìn chằng trai đang biểu diễn một đoạn nhạc bằng chiếc sáo bằng trúc, Venti ngồi gần đó đang ngân nga theo giai điệu của khúc nhạc thì bỗng tiếng sáo ngắt quãng

Venti chu mỏ càu nhàu

- Ể đang hay mà

Kazuha cười hiền từ hỏi Xiao

- Dừng rồi sao?

Xiao liếc nhìn cậu trai có vẻ ngoài thư sinh nho nhã đang ngồi trên mỏm đá rồi vô cảm đáp

- Điếc rồi à?

- Chỉ có một đoạn nhạc quèn mà cũng đòi lên mặt à?

Một cậu trai đầu moi đội một chiếc nón tròn đi tới xen vào rồi cười mỉa Xiao, anh cũng chỉ liếc nhìn chẳng buồn đáp, bầu không khí trùng xuống, chợt một cậu trai nằm trên cây xen vào

- Hiếm khi trùng phùng, đừng căng thẳng vậy chứ

Lại một cậu trai xen vào, cậu ta ngáp một cái dài rồi từ trên cầy nhảy xuống khoác lấy vai Xiao

- Anh bạn hiền đây có tâm sự à? Có cần thám tử Heizou đây tư vấn gì không nào?

Xiao liếc nhìn Heizou mở miệng định nói gì đó thì giọng Venti vang lên

- Ây yoo, đâu cần căng thẳng như vậy cơ chứ. Nào lại đây, cùng nhau uống một chén cho đời khây khoả nào

nói rồi cậu giơ chén rượu vừa được rót đầy lên cao cười lớn

Wanderer cười mỉa

- Ha, uống thì uống bố đây sợ chắc. Từ trước đến nay tao đây chưa biết sợ bố con thằng nào

Vừa nói, cậu ta vừa tước lấy chén rượu từ trong tay của Venti, làm một hơi cạn luôn cả chén

Thấy Wanderer đã bắt đầu nhập tiệc, Heizou lon ton chạy tới chỗ Venti xin hai chén rượu rồi lại lon ton chạy tới bên Xiao anh đưa cho Xiao cười

- Này, làm chén cho vơi bớt sầu đi người anh em

Xiao lắc đầu

- Kí ức này tôi mãi mãi không được phép quên, nó phải in vào sâu tận trong xương tuỷ của tôi

Heizou im lặng rồi gật gù quay ra hỏi Kazuha

- Cậu không uống sao? Kazuha?

Kazuha lắc đầu khước từ

- Xin lỗi, tôi không biết uống rượu

- Nhà ngươi kém cỏi vậy sao, Kaedehara? Ta không ngờ ngươi lại hèn nhát như vậy đấy!

Kazuha vẫn duy trì nụ cười hiền hậu trên môi

- Tôi thật sự không biết uống rượu

Wanderer nhìn Kazuha một lúc rồi nhún vai cười

- Mặc kệ nhà ngươi

—————

Mặt trăng cũng lên đến đỉnh đầu, tiệc cuối cùng cũng đến lúc tàn, Venti dựa vào vai Xiao nói mớ rượu ngon gì đó, Kazuha cũng đã vác Wanderer về, Heizou từ xa đi tới ngồi bên Venti rồi hỏi Xiao

- Cậu thật sự là có nỗi sầu riêng không thể nói ra thật à?

Xiao gậy đầu, Heizou thấy vậy cũng im lặng rồi kéo đầu Venti dựa vào vai mình nói

- Cậu có vẻ như định đi đâu nhỉ, vậy giờ  thì hãy đi đi, mọi chuyện còn lại để tôi giải quyết nốt cho!

Xiao lấy từ trong ống tay áo ra một chiếc trâm cài tóc màu vàng hình bông hoa cecilia, đôi mắt hướng lên ánh trăng phía trên cao, bàn tay bất giác sết chặt lấy chiếc trâm. Anh đứng dậy rời đi chỉ để lại một câu

- Cảm ơn

Heizou thở dài

- Không có gì

—————

Ở một nơi nào đó, một pháp sư vực sâu hoả đang quỳ gối trước một kẻ không xác định, pháp sư vực sâu hoả nói

- Thưa ngài, đã tìm được hình ảnh của cô gái đó rồi ạ!

Nói rồi pháp sư vực sâu hoả dùng phép khiến tờ giấy bay tới phía người đàn ông kia. Ông ta nhận lấy tấm hình, khoé miệng nhếch lên, chỉ thấy trong hình là khuôn mặt cùng nụ cười ngọt ngào của Lumine.

Người đàn ông kia ra lệnh

- Tiến hành luôn đi

—————

Ngày 30/5

Lúc 21:25

1181 Chữ

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xiaolumi