Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiao cố gắng hít lấy từng ngụm không khí trong mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh, bầu không khí căng thẳng khiến anh khó thở,

Aether nhìn Xiao không nhịn được mà lên tiếng trước

- Cậu giải thích tôi nghe nào, chuyện này là sao?

Xiao cúi gầm mặt nghiến răng, đôi bàn tay sết chặt đến nóng bừng mà chảy mồ hôi

Xiao cúi người 90 độ

- Thành thật xin lỗi, là tôi không bảo vệ tốt em ấy, tôi biết bây giờ xin lỗi thì sẽ chẳng giúp được gì

Robert chạy vội lại đỡ Xiao lên

- Khoan đã, trước tiên thứ chúng tôi cần là lí do tại sao kia, vậy nên cậu hãy nói cho chúng tôi biết trước đã

—————

Xiao nuốt nước bọt, anh đã kể tất cả mọi chuyện đã sảy ra cho gia đình họ biết, Edna vì không chịu nổi cú shock nên đã chạy về phòng khóc, chỉ còn lại Robert và Aether cố gắng giữ bình tĩnh ở lại

không khí căng thẳng bao trùm lấy căn phòng, Xiao lần nữa lại tự đổ hết tội lỗi lên đầu mình

- Xin lối, tất cả là tại tôi, nếu hôm đó tôi không rời đi thì... mọi chuyện sẽ không tồi tệ như thế này

Robert nhẹ an ủi

- Chuyện này cậu...không lường trước được, đó không phải là lỗi của cậu, đừng tự dằn vặt bản thân như vậy...

- Không phải là vậy, đây đều là lỗi của tôi, vậy nên tôi sẽ chịu trách nhiệm cho mọi hành động sai trái của mình

Xiao cứ tự nhận là lỗi của bản thân khiến Robert không biết nói gì thêm. Aether im lặng ngồi trong góc in lặng nãy giè thấy Xiao cứ khăng khăng là lỗi của bản thân, không thể chịu nổi được nữa mà tát cái tát thứ hai cào mặt Xiao, anh hằn giọng quát lớn

- Cậu có thôi ngay đi không? Sao cứ tự đổ lỗi cho bản thân thế?  Đây đâu phải là lỗi của cậu? Cậu thử nghĩ xem, nếu là Lumine, em ấy thấy cậu như vậy thì sẽ nghĩ gì? Tôi cá chắc rằng, từ tận đáy lòng, em ấy sẽ chẳng bao giờ có cái suy nghĩ như vậy. Cậu hãy ngưng tự giày vò chính bản thân đi, hãy ngưng chìm trong đau thương nữa, hãy bao dung mà tha thứ cho chính bản thân đi!

Xiao ngờ người, đúng vậy, đây đâu phải lỗi của anh? Anh cũng đâu biết được tương lại mà ở lại cơ chứ? Hà cớ gì tự dằn vặt mình, kẻ gây ra mọi chuyện là bọn thích khách đáng chết của vực sâu kia cơ mà

Xiao dùng tay che đi những giọt nước mắt, mọi cảm xúc kìm nén tích tụ bấy lâu cuối cùng cũng vỡ oà, nước mắt chảy thành sông

Aether thẫy vậy cũng không nhịn nữa, nước mắt anh tuôn trào khóc oà lên như đứa trẻ lên năm. Robert ở giữa hai người tay chân luống cuống không biết nên làm gì rồi cuối cùng quyết định ôm cả hai vào lòng, lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt

—————

Phù Xá đứng trước hiên nhà Xiao, anh huých vào vai Ưng Đạt hỏi

- Ể, không lẽ tới nhầm nhà rồi à, sao lại chẳng có ai vậy?

Phạt Nan cùng Di Nộ mới đi khảo sát cung quanh ngôi nhà nghe Phù Xá nói vậy cũng nhún vai

Ưng Đạt xoa cằm, rõ ràng đây là nhà của Kim Bằng làm sao có thể sai được cơ chứ, họ đã từng tới đây một vài lần rồi mà Ưng Đạt thầm nghĩ

chợt Phù Xá hét lên cắt đứt mạch suy nghĩ của anh, Phù Xá chỉ vào khu thị trấn phía xa

- Này, hay là thử tới đó hỏi thử xem!

Phạt Nan vỗ vai Phù Xá cái rồi quát

- Có bị dở không vậy hả? Cậu nhìn hình dạng chúng ta đi, xanh xanh đỏ đỏ vào đấy không phải là doạ mọi người dân rồi à?

Phù Xá gãi đầu

- Hoá tranh vào đó không được sao...?

- Ừa ha

Ưng Đạt nghe vậy thì tán thành nhưng rồi lặng người

- Vậy ai sẽ đi hỏi đây?

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Di Nộ cùng một suy nghĩ rồi thở dài một cái

Thấy Di Nộ không được, tất cả nhìn vào  Ưng Đạt

- Hay là cậu đi đi, Ưng Đạt

Phạt Nan nhìn anh rồi đưa ra chủ kiến

Mọi ánh mắt đều đổ lên người Ưng Đạt. Cậu ta khua tay

- Tôi không đi đâu!

—————

Xiangling cười gượng nhìn một vị khách đặc biệt mới tới, cô hỏi

- D-Dạ quý khách đây cần gì ạ?

Ưng Đạt từ trên xuống dưới trùm kín mít chỉ lộ ra đôi mắt y hệt những ninja đường phố hiện nay cười với Xiangling

- Ây da, cô gái đừng căng thẳng vậy chứ! Tôi chỉ muốn hỏi chút chuyện thôi mà!

Xiangling cười

- Òm vậy chị đây muốn hỏi gì ạ? Em sẽ giải đáp trong tầm hiểu biết của em!

Ưng Đạt vừa cười vừa chỉ vào phía ngôi nhà trên đỉnh đồi hỏi

- Cho tôi hỏi ngôi nhà đó là của Xiao phải không? Cậu ấy đâu rồi?

Xiangling nghe vậy nụ cười trên môi vụt tắt, tiếng nói cười ban nãy còn nhộn nhịp nay đã im thin thít, Ưng Đạt đổ mồ hôi hột, Xiangling chợt lên tiếng

- Xin lỗi chị đây có mối quan hệ như thế nào với Xiao vậy ạ?

Ưng Đạt gãi gáy cười trừ đáp

- Tôi... với cậu ấy cũng được tính là bạn bè, cũng được tính là đồng nghiệp, dạo này không gặp, tôi cảm thấy lo lắng...

Xiangling nghe vậy thì thở hắt ra một hơi sau đó thay thế bằng một nụ cười khổ trên môi

- Chúng tôi cũng không biết cậu ấy đã đi đâu nữa, sau khi một người bạn ở chung với cậu ấy mất đi khoảng một tháng, cậu ấy cũng biệt tích đi luôn.

Ưng Đạt nghe vậy sắc mặt trở nên khó coi.

—————

Phù Xá Di Nộ và Phạt Nan chạy lại phía Ưng Đạt đang cảm xúc rối bời hí hửng hỏi

- Này sao rồi có thu thập được tin tức gì mới không?

Ưng Đạt lắc đầu

- Tin tức về Xiao đi đâu thì tôi không biết, chỉ biết được cậu ấy bỏ đi vì một người bạn thôi

cả ba người kia ngây người rồi hỏi lại

- Người bạn?

- Đúng vậy, các cậu nhớ ngôi mộ phía sau vườn vừa phát hiện không?

- Nhớ chứ, nó liên quan đến Xiao?

- Đấy là ngôi mộ của một cô gái, bị kẻ địch của Xiao tập kích sau đó trọng thương rồi bỏ mạng...

Sắc mặt của cả bốn người đều trùng xuống, chợt Phạt Nạn lên tiếng

- Không lẽ đấy là người thương của Xiao? nếu vậy thì không hay rồi

ba người còn lại đồng thanh hỏi

- Sao lại không hay?

- Có thể cậu ấy đi trả thù rồi, tự mình xông vào vực sâu sẽ rất nguy hiểm không phải sao?

—————

Ngày 29/5

Lúc 21:10

1208 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xiaolumi