ngày anh chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



mấy năm trước, cái đợt dịch bắt đầu tràn lan khắp đất hàn, mấy người trẻ vẫn còn ung dung lắm, rỉ tai nhau nói rằng nó cũng chỉ như một cơn bệnh cảm thông thường thôi. ấy thế mà, cái thứ đơn giản như căn bệnh cảm này, kéo dài chẳng chịu ngừng nghỉ, cướp đi bao nhiêu sinh mệnh con người. tựa như một cơn bão, đến mạnh mẽ, và để lại những âm ỉ nặng nề trên vùng đất đã từng hừng hực sức sống. người ta rất thích dáng vẻ đèn xe vun vút, những cửa hàng xanh đỏ tím vàng cùng dãy đèn lấp lánh những chiều tà hay đêm đen. ấy thế mà giờ đây, những ánh đèn xanh trắng tựa như tiêu điều buồn bã, những cửa hàng đóng mở ra vào giờ đây chẳng còn gì ngoài dáng vẻ lặng câm.

ở nơi bình minh chẳng buồn ngó tới, ánh sáng yếu ớt tựa như chẳng muốn cho thêm, người con trai đặt môi lên lớp đá xám tro lạnh lẽo, đôi mắt nhắm lại che giấu khổ đau.

"em yêu anh."

ba chữ ngắn ngủn tựa như gió thoảng, con quạ đen gần đó chẳng buồn kêu thêm một tiếng thảm thương nào. người con trai nhìn ngôi mộ lạnh lẽo, trên mặt chẳng thấy được cảm xúc gì. đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc khẩu trang đen tuyền đeo lên, khuôn mặt lạnh lùng ấy bị che khuất, để lại một cặp mắt ẩn nhẫn những ưu thương. trời cao chẳng thấu, nước sâu chẳng màng, tình yêu tan vỡ, chỉ còn lặng câm.

tiêu tuấn từng nghĩ, anh đòi hỏi quá nhiều, một con người luôn nở nụ cười vui vẻ phóng khoáng, khi về bên cạnh cậu, lại vẫn nũng nịu dính lấy người yêu. anh đòi hỏi những thời gian ồn ào, cũng khát cầu những tích tắc lặng lẽ, anh muốn một tiêu tuấn nhẹ nhàng để anh sải cánh, lại muốn một tiêu tuấn giam anh tựa cái lồng vàng. anh vẫn luôn khó hiểu, và cậu cuốn vào anh chẳng chút hối hận bàng hoàng. tiêu tuấn rất ít khi nói yêu anh, hầu như chẳng bao giờ, và cậu chẳng hay biết, anh khát cầu cái câu yêu thương ấy đến nhường nào.

du thái đẹp đẽ sáng chói, vào những ngày cuối cùng của cuộc đời mình, tựa như một con chó khát cầu những thứ nhỏ bé nhất, từ cậu.

cái ngày anh biết mình bệnh, hình như trong mắt anh chẳng có chút bi thương nào. du thái mà cậu biết vẫn luôn mỉm cười cho qua mọi thứ, giấu nhẹm những ưu tư vào lòng. anh rất thích cười nhạo cậu chẳng chịu chăm sóc tốt bản thân mình, thế rồi người yếu ớt chỉ có thể miễn cưỡng giương khoé môi chẳng chút sắc màu lại là anh.

tiêu tuấn nhớ lại, từ khi anh bệnh đến lúc anh rời đi, chỉ vỏn vẹn 1 tháng. mà cậu, chẳng thể làm gì cho anh. có lẽ khi ấy anh đã rất cần cậu, khi những cơn khó thở ập đến và những cơn ho dồn dập, có lẽ anh cần lắm một đôi bàn tay xoa dịu tấm lưng gầy guộc, thế mà cậu chẳng thể nhúng tay. khi đó, tiêu tuấn bận rộn trong căn phòng thiếu bóng người yêu, cậu mải mê đắm chìm vào những rượt đuổi chạy theo công việc của mình.

nói mới nhớ, phải đến sau mấy ngày anh vào viện, tiêu tuấn mới biết hôm bọn họ chia tay là ngày anh phát hiện bệnh của mình. du thái xinh đẹp chói sáng, bao người mong muốn ấy, bị tiêu tuấn đá đi vào ngày anh phát hiện mình mang bệnh trong người. mấy hôm trước đó anh vẫn luôn ở nhà riêng của anh, công việc của anh phải đi ra đường nhiều quá, thế nên anh chấp nhận rời xa người yêu quay lại với ngôi nhà chỉ có một người. bọn họ chia tay qua tin nhắn, qua cuộc gọi dài vỏn vẹn 5 phút mà hơn 3 phút chỉ là những im lặng tựa như dao kéo nơi đầu dây.

"tuấn ơi, anh nhớ em lắm."

im lặng.

"tuấn, tiêu tuấn, tuấn tuấn, em ơi.."

im lặng.

"em có nhớ anh không?"

"mình chia tay đi."

im lặng.

tiêu tuấn vuốt mặt mệt mỏi, không phải cậu chưa từng thấy bao nhiêu cặp đôi bên nhau tan vỡ vào những ngày dịch dã, cậu nhớ lời du thái nói rằng anh sẽ chẳng bao giờ để mối quan hệ của hai người vỡ tan dẫu có bất cứ giá nào. cho đến cuối cùng, du thái chưa từng rời khỏi tiêu tuấn, cho dù anh đau đớn buồn khổ, thứ cuối cùng anh sẽ làm trên đời này, là rời bỏ cậu.

ấy thế mà, anh đâu ngờ rằng, tiêu tuấn sẽ rời bỏ anh.

tiêu tuấn nhớ rằng anh hỏi tại sao, nhưng đáp lại anh mãi mãi là sự lặng im đầy áp lực nơi cậu. du thái từng cuộn người trong lòng cậu hít hà hương bạc hà mát lạnh, mà cho đến bây giờ du thái mới biết, khi hương bạc hà này chẳng còn dành cho anh, sẽ lại lạnh lẽo đến thế.

anh không khóc, giọng anh chẳng có chút nức nở, tiêu tuấn ước gì anh đã khóc oà lên như những hôm hai người cãi vã để khiến cho cái cảm giác tội lỗi của cậu vơi đi. nhưng không, anh chẳng nói gì, anh vẫn hít thở, cho đến khi tiêu tuấn tắt máy.

"tuấn, anh thái dính rồi, mày không biết à?"

ngay tối hôm ấy, quán hanh gọi đến, giọng điệu nó rầu rĩ, tựa như người mắc bệnh là nó, chứ nào phải anh. tiêu tuấn khi ấy tựa như ngừng thở, cậu chẳng biết phải làm gì với những tội lỗi dâng trào trong tim. cậu phát hiện ra, có lẽ cậu chưa từng lắng nghe anh, chưa từng phát hiện ra những thỉnh cầu. quán hanh không biết cậu đã chia tay anh, mà anh có vẻ cũng chẳng hé răng nửa lời với nó, anh vẫn luôn như thế, chẳng cầu ai thương, chẳng cần ai tiếc. có lẽ anh chỉ cầu xin tha thiết một vài lần trong đời, mà tất thảy, đều là với cậu.

tiêu tuấn sẽ gọi người gửi đồ ăn đến bệnh viện nơi anh ở, lẽ chăng cậu đang cố gắng xoá đi cái cảm giác tội lỗi mang nặng trên vai mình. quán hanh vẫn chẳng biết gì, nó vẫn làm một đứa em ngoan ngoãn hằng ngày đến bệnh viện, dặn dò y tá chụp vài tấm ảnh rồi gửi lại cho nó, gốc là để nó yên tâm, nguồn là để gửi lại cho tiêu tuấn báo bình an.

du thái gầy gò dần, cái bệnh như ăn mòn anh, nhưng anh vẫn nở nụ cười thường thấy dù cho nó dần trở nên khó coi đến lạ. tiêu tuấn chẳng dám nhìn, cậu chẳng thể trơ mắt nhìn du thái từng toả sáng như mặt trời giờ đây lại tiều tuỵ mệt mỏi, cậu không dám, cũng chẳng nỡ nhìn.

"tuấn ơi, em chỉ cần nói em yêu anh thôi, đã từng cũng được, chỉ cần em nói em yêu anh là được mà, tuấn ơi.."

cái ngày trời mưa tầm tã đó, tiêu tuấn nhận được cuộc gọi từ anh. cậu chẳng biết anh đã trải qua những gì, cậu chẳng dám nghĩ. nhưng bên kia điện thoại, anh khóc, khóc nấc lên từng đợt, anh tựa như muốn nói gì đó, lại chẳng thể thốt nên lời. tiêu tuấn chưa từng thấy du thái khóc nhiều đến thế, mà lần nào anh khóc, đều là vì cậu. cuối cùng, anh nghẹn ngào nói ra lời thỉnh cầu của bản thân, tựa như một hạt cát nhỏ bé trên sa mạc thỉnh cầu trời cao rơi xuống một giọt nước mát, tựa như con cá giãy giụa sống chết trên chiếc cần câu, anh nức nở, đau khổ và tuyệt vọng.

"tuấn..."

cậu vẫn im lặng.

tiêu tuấn hít sâu, trong lòng tựa như có bao nhiêu con kiến đốt cháy mãnh liệt, cậu nhận ra cậu muốn nói yêu anh, nhưng cái lưỡi tựa như đông cứng, cậu chẳng thể mở lời, cũng chẳng còn tư cách gì để mở lời.

anh rồi dần chẳng khóc nữa, tựa như sự tuyệt vọng đã chiếm lấy thân xác anh, và tiêu tuấn, chứng kiến nó, và tiêu tuấn, lựa chọn không làm gì.

"giữ gìn sức khoẻ, anh." cậu nói.

và tựa như tất cả những mảnh kết thúc đau buồn của những cuộc tình tưởng chừng như tốt đẹp, bọn họ chẳng bao giờ gặp lại nhau.

quán hanh báo tin anh mất vài ngày sau cuộc nói chuyện chẳng đến đâu ấy, nó khóc nấc lên trong điện thoại, còn cậu chỉ thẫn thờ ngồi đó lẳng lặng cả ngày. một người từng luôn nũng nịu dính lấy cậu, giờ đây trở nên bất động, hơi thở chẳng còn thấy đâu. tiêu tuấn cả đời này, nợ du thái một cuộc sống hạnh phúc, nợ anh một khoảng trời bình yên. tiêu tuấn cả đời này, mang trên lưng gánh nặng tội lỗi, nợ du thái cả cuộc đời của anh.

cậu còn nhớ, quán hanh đưa cho cậu một bức thư tay chẳng dài chẳng ngắn, từ anh.

gửi tuấn,
tuấn ơi, tuấn, tuấn tuấn, tuấn của anh, tuấn đã từng là của anh. tuấn đã từng yêu anh, tuấn đã từng thương anh. cảm ơn em vì những ngày đẹp đẽ, cảm ơn em vì những cơn giông bão đã qua. có lẽ quãng đường này đã khiến em mệt mỏi, anh mong rằng ngày mai của em sẽ đẹp đẽ hơn. không có anh rồi, yêu thương bản thân mình em nhé.

từ khi anh và em yêu nhau, anh chưa từng nghi ngờ tình cảm của em dành cho anh, cũng chưa từng chạnh lòng vì em không thích nói những câu từ hoa mỹ. thứ lỗi cho anh thất thố, anh chỉ muốn nghe giọng em mà thôi. thứ lỗi cho anh phiền hà, đòi hỏi em nói lời yêu khi hai ta đã kết thúc. anh chúc em cả đời hạnh phúc, dẫu là bên ai.

anh yêu em,
du thái.

bầu trời hôm nay mây mù che nắng, tiêu tuấn ngồi cạnh phần mộ lạnh lẽo, nước mắt chẳng thể rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro