sing for you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

lần đầu tiên lưu dương dương nghe thấy tiếng đàn là một chiều muộn trên đường về nhà.

người con trai điềm nhiên ngồi trên chiếc thùng gỗ cạnh một cột đèn gần ga tàu điện ngầm, từng ngón tay lướt trên dây đàn guitar cũ kỹ. mới chuyển tới một thành phố bận rộn thế này, đáng lý cậu có thể không để tâm và đi thẳng. thế nhưng, đôi mắt kia làm lưu dương dương phải sững lại.

ẩn dưới mái tóc nâu và hàng lông mày rậm là đôi mắt đen thẳm như bầu trời đêm, tưởng chừng chỉ một cái nhìn cũng có thể thấu cả tâm can cậu. giọng hát anh ta chẳng phải quá đặc biệt đâu, nhưng lại làm tim cậu phải đập mạnh. lời hát kể câu chuyện về chàng trai, một chàng trai đang chờ đợi một ai đó mà chính bản thân cũng còn mơ hồ.

2.

lần thứ hai, vẫn là cột đèn ấy, vẫn là người con trai ấy, vẫn là cây đàn guitar cũ kỹ ấy.

lúc này, dương dương đã biết người kia rồi. một ngày nọ, hai người bước ngược nhau qua cánh cửa tàu điện. chỉ một vài giây, nhưng đủ để cậu nghe thấy một người bạn đi cùng gọi anh là tiêu tuấn.

tiêu tuấn.. cái tên thật đẹp nhỉ? nhưng đáng buồn thay, dương dương vẫn chỉ đứng lẫn trong nhóm người dừng chân nghe anh đàn, im lặng ngắm nhìn anh mà chẳng thể cất lên câu chào.

thi thoảng, tiêu tuấn sẽ mỉm cười khi nhận thấy có ai đó dừng lại trước cây đàn của mình, trước lời ca của mình. anh vẫn hát bài hát buồn ấy, nhưng lần này, dương dương nhận ra, anh đang đợi ai đó.

3.

lần thứ ba, lưu dương dương nghe thấy tiếng đàn là một ngày trời rả rích mưa. lần này, anh trầm ngâm ôm cây đàn trong một góc ga tàu vắng vẻ. những đám mây xám xịt làm bầu trời dường như ảm đạm hẳn, nhưng làm sao tiếng mưa đập lộp độp bên ngoài lại trùng khớp với nhịp đập trái tim cậu đến thế?

dương dương tưởng chừng mình bị những ngón tay gầy của anh nhảy múa trên dây đàn hút hồn. cậu tưởng tượng ra cảnh mình tiếp cận tiêu tuấn, chìa một bàn tay và nở nụ cười thật tươi: "chào anh, em là lưu dương dương!", nhưng lại giữ khoảng cách.

cậu cố gắng im lặng hòa mình vào đám đông, không ngừng suy nghĩ về việc anh đang chờ đợi ai.

4.

lần thứ tư lưu dương dương nghe người kia chơi đàn là trong một căn phòng nhỏ của câu lạc bộ âm nhạc, hai người tình cờ thay lại gặp nhau.

tưởng chừng thời gian như ngừng lại khoảnh khắc thấy thân ảnh sơ mi trắng với cây đàn quen thuộc, và tim cậu lại lỡ một nhịp. kể từ ngày ấy, dương dương gặp được anh nhiều hơn, cũng đã biến viễn cảnh làm quen trong tưởng tượng nơi ga tàu thành sự thật. bài hát cậu cùng tiêu tuấn viết lời, kể lại rằng cuối cùng anh đã tìm thấy người mà mình đang chờ đợi.

5.

lần thứ năm, nơi ga tàu, lưu dương dương tiếp tục bước đi.

thứ tình cảm cậu cố gắng tự thuyết phục mình là ngưỡng mộ, là tôn trọng không lúc nào thôi bùng lên mỗi khi nhìn thấy anh. xốc lại ba lô tiếp tục bước khỏi, dương dương cố gắng lờ đi giai điệu du dương của tiếng đàn guitar, lờ đi giọng hát trầm trầm thoáng buồn sau lưng mặc cho trái tim mình nứt nẻ và cổ họng như thắt lại.

6.

lần thứ sáu, trái tim đang lơ lửng của cậu chìm xuống.

giờ thì lưu dương dương đã biết ai là nguồn cảm hứng bất tận của tiêu đức tuấn. lần này, không còn ẩn mình trong đám đông nhìn anh từ xa, cũng chẳng còn những phút lúng túng trước tiêu tiền bối trong câu lạc bộ, cậu ngồi cạnh anh trong căn phòng học vắng vẻ, đầu tựa lên bờ vai gầy. anh, vẫn cây đàn guitar ấy, hát về nụ cười của cậu, về cách anh ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt cậu, về cách cậu bước vào cuộc sống của anh mang theo ánh nắng mặt trời.

bình yên.

7.

lần thứ bảy làm lưu dương dương phải khóc.

hóa ra hai người không phải là định mệnh. hóa ra, hai người không phải hoàn hảo để dành cho nhau như bao mộng tưởng. cậu ghét những lần bất đồng quan điểm, những lần cãi vã, mệt mỏi đến mức chỉ muốn bỏ đi mỗi khi nhìn thấy đôi mắt đen phản chiếu hình bóng mình. những đêm không ngủ, dương dương lại tự chất vấn tại sao, tại sao mọi thứ không thể khác?

có lẽ cậu và anh nên dừng lại.

ngày ấy, trời thật đẹp, nhưng lưu dương dương không phải của tiêu đức tuấn nữa. ngay cả sau câu nói tuyệt tình: "mình chia tay được không anh?", tóc nâu vẫn dõi theo cậu không rời. giọng anh thì thầm vỡ vụn theo từng bước chân dương dương rời đi, lặp đi lặp lại không rõ bao nhiêu lần những từ mà cậu sợ nhất.

anh yêu em. anh yêu em. anh yêu em.

8.

đáng ra phải có lần thứ tám.

lưu dương dương không còn tới câu lạc bộ âm nhạc, cũng cố gắng về nhà sớm nhất có thể thay vì lơ đãng chờ đợi ai kia như những ngày xưa cũ. nhưng chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao đôi mắt cứ tìm kiếm, như thể chỉ cần ở lại một chút nữa thôi, cậu sẽ lại thấy anh ngồi trên chiếc thùng gỗ cạnh cột đèn đó, thấy cây đàn guitar cũ, nghe bên tai giọng hát nhẹ nhàng trầm lắng từng khiến trái tim dương dương run rẩy.

tiêu đức tuấn sẽ hát về người con trai mà anh chờ đợi, người anh tìm thấy, người anh yêu và cuối cùng, người đã rời bỏ anh. ký ức vụt qua như một thước phim quay chậm trong tâm trí lưu dương dương: lời nói nhẹ tênh từ gương mặt hững hờ nơi cậu, anh nhìn cậu sững sờ với đôi mắt mở to như cầu xin cậu ở lại, đôi mắt đen u buồn như nuốt chửng trái tim cậu.

nghĩ về tiêu đức tuấn khiến ngực lưu dương dương thắt lại. chết thật, khoé mắt lại cay rồi. cố hít một hơi thật sâu trấn tĩnh lại bản thân, cậu trai tóc nâu thuyết phục bản thân rằng quá khứ không quan trọng, rằng mọi chuyện đã qua rồi.

9.

lần thứ chín, lưu dương dương nghĩ rằng mình đang mơ.

tiêu đức tuấn ở đó, mũ áo kéo cao trên đầu trùm qua mũ lưỡi trai. anh vẫn ngồi nơi đó, với cây đàn guitar đó. tóc nâu không hát về người con trai mà anh chờ đợi, người anh tìm thấy và người anh yêu. thay vào đó, lời hát kể về những lời nói bình thản xuyên qua trái tim anh, đập vỡ nó thành hàng ngàn mảnh nhỏ. nhưng đáng ngạc nhiên nhất, tiêu đức tuấn hát về một vầng mặt trời, một vầng mặt trời anh yêu hơn bất cứ thứ gì trên thế giới.

lưu dương dương lại muốn khóc. cậu nghiến chặt răng, đôi môi sững sờ run rẩy. bước qua người con trai với cây đàn thật nhanh như trốn chạy, cậu thấy ngực trái mình nhói lên từng cơn.

thảm hại.

10.

lần thứ mười, một ngày trời gió lộng.

vẫn một buổi chiều tà, vẫn là chỉ có bóng lưng cô đơn của tiêu đức tuấn hắt lên mặt đất. anh hát về vầng mặt trời đã rời xa anh, anh ước gì hai người có thể gặp lại nhau vào một ngày nắng đẹp, anh hối hận vì không thể giữ cậu lại, hối hận vì đã không thể tốt hơn.

tiêu đức tuấn hát về nụ cười của lưu dương dương, về cách giọng nói ngọt ngào từ quá khứ khiến anh thao thức mỗi đêm, về một phần quá khứ anh sẽ không bao giờ quên.

lần này, dương dương tiến lại gần. cậu nhớ anh, nhớ cách anh trầm tư vuốt ve dây đàn guitar của mình, nhẹ nhàng như cách anh từng ôm cậu trong vòng tay. lách qua đám đông bận rộn đi đi lại lại, cậu tiến lại gần.

tiêu đức tuấn sững lại khoảnh khắc cậu trai trẻ tuổi đưa tay ra, vuốt ngón tay dọc theo má anh hao gầy, theo từng đường nét trên khuôn mặt anh.

em là nắng, còn anh là bầu trời. ngay khi bàn tay run run của người kia áp lên tay lưu dương dương, cậu biết mình đã làm đúng.

như những ngày xưa cũ, cậu ngồi xuống cạnh tiêu đức tuấn. dựa vào bờ vai hao gầy, cậu nhắm mắt lại và lắng nghe.

dương dương ngước nhìn và mỉm cười thật nhẹ, bắt gặp khoé mắt anh lấp lánh. trong giọng nói vỡ òa, nhẹ nhàng và chậm rãi, cậu hát cùng anh. giọng người kia nhè nhẹ trầm trầm cùng giọng cậu trong trẻo hoà vào nhau thành một khi cả hai hát đi hát lại ba từ giống nhau cho đến khi hoàng hôn đã tắt. và cứ như thế, chàng trai cậu yêu, hát về cách ánh mặt trời chữa lành trái tim vụn vỡ của anh.

và về cách anh đã luôn luôn chờ đợi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro