chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mơ của Aether, thường xuất hiện một chàng trai.

Lúc thì anh đang nắm lấy đôi bàn tay cậu, lúc thì nằm dài trên bãi cỏ xanh, lúc thì chỉ đơn giản nhìn cậu và cười. nhưng cái lần ấn tượng nhất ắt hẳn là lần anh cầm trên tay chiếc máy ảnh, hướng ống camera về phía cậu.

Ấn tượng thì là vậy, nhưng mặt mũi anh ra sao, cậu vẫn không thể nhìn rõ được. Cậu có thể chạm vào anh, ôm anh, nắm lấy anh. Ấy vậy mà cậu cũng chẳng thể nghe được giọng anh. Đến cả giọng nói cũng không cho biết, giấc mơ này đôi lúc thật vô nghĩa.

Cậu thích giấc mơ ấy lắm. Chiếc máy ảnh luôn thường trực trên tay anh, và ống camera của nó hướng về mọi thứ. Anh có vẻ không thích chụp người cho lắm, nên cậu thường xuyên kéo anh đi khắp nơi để kiếm những phong cảnh đẹp nhất. Mà nói thật thì lúc đấy cậu còn chẳng là chủ cơ thể mình, y như đang xem một bộ phim vậy.

Anh thường xuất hiện với áo len trắng cùng quần âu và khoác thêm măng tô nâu dài ở ngoài. Trên cổ luôn là chỗ cho chiếc máy ảnh quen thuộc. Giấc mơ khiến cậu để tâm nhất vẫn luôn là lần anh chụp cậu. Lúc ấy cậu mặc đơn giản hơn anh nhiều, chỉ độc một chiếc áo sơ mi và quần bỏ thôi. trên tay sẽ luôn là một bó cecilia, cùng tông màu với chiếc áo sơ mi ấy.

Cậu luôn đứng đối diện với anh, ít khi hai người đứng cạnh nhau lắm. Vì cậu là mẫu chụp ảnh cho anh mà. cậu vẫn sẽ luôn đứng ngược hướng gió, trên tay là bó hoa tươi như thanh xuân cả hai. Đến cả ánh nắng cũng hợp tác với cả hai, một màu nắng dịu nhẹ giữa biển bồ công anh.

Cảnh đẹp, hoa xịn, người cười, đó có lẽ là khung cảnh mà bất kì nhiếp ảnh gia nào cũng muốn. Tiếc rằng cậu lại không thể cười, mặt cậu vẫn luôn là một cảm xúc khó tả. Dù vậy thì anh cũng chẳng trách mắng cậu đâu, anh vẫn sẽ chụp. Trình độ chụp ảnh của anh đỉnh lắm, vì cậu trải nghiệm qua một giấc mơ khác rồi.

"Hoa tươi thật đấy. Nhưng em vẫn lấn át được cả vẻ đẹp của hoa. tuyệt thật nhỉ, aether?"

Lần duy nhất cậu có thể nghe được giọng anh, trầm và ấm đến siêu lòng. Và từ đó cậu cũng hiểu mình lỡ phải lòng chàng trai dấu mặt này rồi.

Aether luôn luôn nuôi dưỡng ba ước mơ. Ước mơ đầu tiên tất nhiên sẽ dành cho cô em gái đáng yêu của cậu rồi. nhìn nàng lớn lên và trưởng thành từng ngày, có thằng anh trai nào lại không muốn đâu. Ước mơ thứ hai là được tận mắt nhìn thấy anh, nhưng không phải trong mơ. Còn điều ước cuối thì có lẽ sẽ thực hiện được thôi, đấy là khi điều hai hoàn thành.

"Aether?"

"Vâng."

"Tôi nhắc lại câu hỏi nhé. Tôi và cậu từng gặp nhau trong mơ rồi đúng không?"

"Có lẽ."

"Đúng là em thường xuyên mơ về cùng một người. Nhưng người đó có phải anh không thì em không chắc, vì em chưa bao giờ thấy mặt người đó cả."

"Vậy em có nghĩ đó là tôi không?"

"Em không chắc."

Xiao hiểu, anh cũng chẳng gặng hỏi gì thêm mà lắc đầu cho qua. Aether hiểu rằng anh chẳng còn gì để nói nữa, lại dồn sự tập trung vào cuốn sketch book.

Và vẫn như mọi lần, cậu lại vẽ chàng trai ấy. Dù đã có hàng chục bức ỏ cả nhà lẫn trường nhưng cậu chẳng ưng lấy nổi một tấm. Có lẽ là vì tấm nào cũng vô diện. Không biết nếu giờ cậu vẽ Xiao vào, liệu bức tranh có trở nên hoàn hảo không nhỉ. Mặt tiền của Xiao cũng đẹp lắm đó.

Nghệ thuật ta cần có kĩ năng, một chút sẽ may mắn và thêm một chút máu liều.

"Xiao này, như lời anh nói rằng em và anh đã gặp nhau trong giấc mơ kì lạ đấy. Vậy không phiền nếu anh giúp em hoàn thiện bức tranh này chứ?"

Xiao nghe thấy, anh hiểu cậu đang nói gì. Cái giấc mơ kì lạ đấy của anh khác cậu. Anh có thể nhìn thấy cậu, nhưng chẳng thể chạm vào. Vẫn là nên chờ đến khi cậu tự phát hiện ra thôi.

"Được."

Anh đồng ý, không chút do dự. Vì anh cũng muốn thấy diện mạo mình trong giấc mơ của cậu thế nào.

Nếu hoa là thước đo độ xinh đẹp, thì anh dám cá một trăm đĩa đậu hũ hạnh nhân rằng.

Aether đẹp hơn cả hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro