Sick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái với tiên nhân, nhà lữ hành dù có là ngôi sao được Teyvat ban phước, nhưng cũng có lúc Aether bị ốm.

Xiao nhíu mày. Khuôn mặt không phải khó coi thì cũng là như bị chạm vào vảy ngược, nhìn cái người đang nằm bất tỉnh nhân sự trên giường.

"Paimon, nói cho tôi biết, vì sao trông cậu ta lại như thế này?"

Kì thực, Xiao có thừa nhận, ngài để ý đến nhà lữ hành. Rằng dù cậu có gặp nguy hiểm dù nhỏ hay lớn, chỉ cần cậu ở trong mảnh đất Liyue, anh sẽ đến bên cậu ngay lập tức để bảo hộ. 

Là nghĩa vụ tối thiểu của một người yêu.

Nên không đời nào ngài cho phép Aether bị thương, nói chi là sốt đến liệt giường. 

Chân thực là thoát chết, Paimon khúm núm, vừa giải thích vừa ngại ngùng kể lại hành trình mấy hôm nay của cô và Aether:

"Chỉ là ngài biết đó, dạo gần đây chúng tôi đã đi đến rất nhiều mảnh đất mới. Vậy nên ủy thác chúng tôi nhận được kì thực cũng rất đa dạng và phong phú.

Thứ hai chúng tôi phải dọn dẹp chút ít ở tửu trang Dawn. Bữa đó thời tiết không có đẹp lắm. Khi chúng tôi vừa lau dọn xong thì trời đổ mưa cái đùng. Nhưng nhà lữ hành còn ủy thác đi kiếm một vị tiểu thư mới khỏi ốm mà đã leo lên nhà thờ ngồi, chả hiểu để làm gì cả, nên nói chung là hứng chút gió và mưa không ấy.

Tiếp đó thứ 3, chúng tôi có ủy thác xử lý đạo bảo đoàn ở Inazuma. Thật không may nó ở đảo sấm sét. Lần nữa, vừa mưa vừa gió, lại còn sấm chớp. Dù cho thân thể có khỏe đến đâu, bị sét đánh không dưới 5 lần cũng chẳng dễ thở ha.

Tàn bạo hơn nữa là hôm qua. Sumeru rộng lớn như vậy, chúng tôi cảm thấy cực hạnh phúc khi danh tiếng lớn, cơ mà diệt nấm quỷ ở giữa lòng xa mạc...

Ngài nghĩ xem, vừa phải di chuyển xa, xong thay đổi môi trường liên tục. Mà người yêu tiền như nhà lữ hành đời nào chịu nghe lời khuyên của tôi chứ, cậu ấy cứng đầu cứng cổ làm cho bằng sạch.

Và giờ ngài thấy đó. Hôm nay cậu ấy trực tiếp ngất xỉu trên đường hộ tống khinh khí cầu chỗ Âu Tàng Sơn. Cũng may ngài xuất hiện kịp thời, không Paimon cũng chẳng biết phải làm sao."

Không biết đã có ai nói cho Paimon biết rằng giọng của cô rất chóe và cao hay chưa, nhưng nội việc Paimon vừa mếu, vừa cao giọng kể lại lí do Aether ốm, Xiao hơi nhức đầu.

Xoa mạnh ấn đường. Kì thực cực kì muốn lôi đầu người yêu dậy để mắng cho lủng lỗ tai, rằng quan tâm bản thân mình hơn một chút đi.

Nói vậy chứ làm sao mà nỡ.

Có lẽ lần này ốm thật sự nặng, chả lúc nào trông Aether thả lỏng cả. Có mấy độ Xiao còn nghe được tiếng cậu khẽ rên lên khó chịu quá.

Mặc dù đã mời đại phu Baizhu qua khám, thuốc cũng đã được kê, nhưng âu cậu phải ăn cái gì vào mới uống được thuốc chứ.

Xiao căn dặn Paimon ngồi trông Aether, cậu có bị làm sao nữa thì phải ngay lập tức báo cho ngài. Xiao sẽ xuống lầu nhờ đầu bếp nấu vài món cho cả hai. Dĩ nhiên là bằng Mora được trả bằng ủy thác của Aether.

Ai rảnh mà quan tâm cậu dậy có giận dỗi ngài không. Dù sao cũng phải dạy cho cậu bài học. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, tham thì thâm.

---

Nóng quá.

Khó chịu quá.

Đèn dầu bên cạnh bập bùng ánh lửa. Aether còn ngửi được chút tinh dầu an thần.

Đầu óc nửa tỉnh nửa mê, tầm nhìn không rõ, nhưng cậu chắc chắn một điều rằng cậu sắp không ổn với Xiao rồi.

"Em ỷ lại sức em hơn người bình thường một chút là liền cắm đầu cắm cổ làm, không quan tâm lấy mình một chút nào hay gì?"

Tuy đã lường trước được việc sẽ bị anh người yêu xỉa xói, nhưng mà Aether thật sự rất mệt, chả muốn nghĩ thêm điều gì.

"Em khát nước. Lấy hộ em cốc nước với."

Cực kì bực mình nhưng vẫn phải nhịn xuống, Xiao đưa cho Aether ly nước, để cậu tự mình chật vật ngồi dậy rồi một hơi uống sạch như thế người chết khát cả ngày trời.

Giỏi lắm, còn không để lời ngài nói vào trong tai.

Mí mắt mụp xuống. Bọng mắt đỏ au tố cáo sự trầm trọng của vấn đề. Đôi môi vốn cực căng mọng hồng hào nay khô toác nứt nẻ. Thậm chí giọng của Aether còn lạc đi mấy hồi vì cơn sốt. Đầu nặng trịch thật sự chẳng muốn đôi co với người yêu, nhưng cố tình Xiao lại không buông tha cho cậu.

"Cái tính của em cụ thể là cứng đầu đến mức đôi khi ta còn tưởng đầu em chỉ toàn là đá. Em nghĩ cái gì mà biết chính mình không khỏe mà lết cái thân tàn đó chạy xung quanh? Nếu không phải ta ở gần, thì có khi em chết mất xác ở đâu ta còn chẳng rõ? Em nghĩ em lo cho người khác, vậy ai lo cho em? Hả?"

Mồm Xiao cực kì độc, Aether rõ nó hơn ai khác. Chẳng phải chính cậu đã từng bị ngài dừng lời lẽ cay độc nhất để đuổi mình đi đó sao? Nhưng cậu hiểu rõ hơn nữa, rằng lời nói cay độc đến vậy, hành động dù lạnh lùng như thế, âu cũng chỉ vì lo lắng quan tâm đến người khác mà thôi.

"Đừng có nhận gánh nặng của người khác rồi tự biến mình thành gánh nặng."

Nhưng mà có lẽ hiện tại, vì cơn sốt này, cậu không rõ nữa, nghe từng lời Xiao nói, cậu buồn lắm.

Chẳng thấy Aether ho he câu nào, trả lại bóng lưng kéo chăn kín cổ càng làm Xiao phát hỏa hơn.

Aether nghe được tiếng thở hắt đầy bực bội của Xiao, sau đó là tiếng cửa phòng đóng cái rầm.

Aether nhìn thấy rất nhiều cái chết, sự ra đi, nỗi đau dù cả thể xác hay tinh thần của người khác trên những chuyến hành trình qua từng vùng đất của mình.

Con người tuy thật mạnh mẽ, nhưng cũng thật yếu đuối. Họ có thể tạo nên những thứ vĩ đại, nhưng cũng sẽ bất lực trước những vấn đề nhỏ bé. Và Aether hơn được người thường rằng cậu có một cơ thể khỏe mạnh, được ban phước lành từ các vị thần, và một bờ vai vững chãi để người khác có thể dựa dẫm.

Aether thừa nhận, cậu không hoàn hảo, cũng không toàn năng. Cậu chỉ giúp những gì mình có thể, trong phạm vi giới hạn của bản thân. Dù sao cậu cũng nhận lại được thù lao, không phải sao?

Aether yêu con người. Yêu nụ cười trên môi của họ, yêu những khi cậu giúp được một ai đó và được họ cảm ơn và công nhận, yêu chính mình khi mình có ích với người khác.

Cậu biết rõ tình trạng sức khỏe của mình, nên cậu chỉ muốn cố cho xong. Bùng ủy thác của người ta thật là vô trách nhiệm, mà họ lại còn rất cần sự giúp đỡ của mình, nên cậu càng không thể lười biếng được.

Aether quen việc người khác dựa dẫm mình,nhưng dạo gần đây cậu cũng quen việc cậu được dựa dẫm vào người khác.

Cậu biết khi cậu đặt dù chỉ một bước chân vào đất Ly, sẽ luôn có một ánh mắt dõi theo cậu.

Cậu biết cậu có thể thỏa sức quậy ở đây bất chấp nguy hiểm, vì sẽ luôn có một tiên nhân lao đến bảo vệ cậu bất kì lúc nào.

Vậy nên cậu mới cố tình nhận ủy thác cuối ở đất Ly, vì cậu biết, ngài sẽ đến.

Mà có vẻ như cậu lỡ trở thành gánh nặng của ngài mất rồi.

Aether từng rất cô độc trên chuyến hành trình này. Dù có Paimon là bạn đồng hành đáng tin cậy nhất, đôi khi có hơi lắm mồm, nhưng cậu luôn ấp ủ một khát khao. Aether ước mình có một nơi để trở về, để ở lại. Để mỗi khi mệt mỏi hay kiệt sức, cậu chẳng cần phải là một nhà lữ hành mạnh mẽ đầy tín nhiệm, mà chỉ là Aether thôi. 

Cậu hạnh phúc mỗi khi mình được trở thành một đứa trẻ trong vòng tay của Xiao, cọ mình trong lòng ngài, chẳng cần bận tâm gì cả.

Hơi ấm của cậu. Mái ấm của cậu. Tình yêu của cậu.

Nhưng có vẻ như tình yêu của cậu bắt đầu thấy cậu phiền phức rồi.

Người ta chỉ cần một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện, chứ đâu ai cần một đứa trẻ hư.

Aether biết, Xiao chẳng có ác ý đâu. Có lẽ vì cơn sốt, mắt cậu khô và sót quá, mũi cũng nghẹt nữa, thật khó thở.

---

Trở lại với tô cháo trên khay, bên cạnh còn là một chén thuốc đông y nặc mùi thảo dược. Xiao dù có giận đến mấy cũng không muốn để Aether ốm đến hỏng cả đầu óc.

Mà ai biết được, có khi bị bệnh hun đến bỏng não, cậu lại đổi tính bớt lo chuyện bao đồng.

Căn phòng thoải mái nhất nhà trọ Vọng Thư không chỉ vì có hướng nhìn tuyệt đẹp hướng về cảng Liyue, mà còn đặc biệt ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè. Đợt này giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường. Tuy vậy chỉ cần ở đây, dù bên ngoài nắng mưa ra sao, trong đây cũng chỉ như một. Tóm lại là hoàn hảo để dưỡng bệnh.

Thay một lần dầu nữa cho đèn. Xiao khẽ gọi tên Aether nhằm dỗ cậu dậy ăn rồi uống thuốc. Nhìn ủ chăn che đến kín cái đầu trên giường mà Xiao nhức cả đầu.

Ngài hiểu Aether cực kì ghét thuốc đông y, nhưng ít ra cậu phải ăn gì đó vào mới lại bệnh.

"Nếu em không ra, ta sẽ dùng biện pháp mạnh đấy."

Đe dọa mà không thấy lời đáp lại, Xiao dứt khoát giật lấy tấm chăn kia.

Dù cho căn phòng ấm đến đâu, song nhiệt độ trong chăn vẫn là nóng hơn, đặc biệt với người bị sốt khi Xiao còn chu đáo đặt cho Aether một túi ôm sưởi ấm. Aether ngơ ngác khi cái lạnh bao trùm mình. Chưa kịp định thần gì thì đã bị người yêu ôm mặt hỏi.

"Sao lại khóc đến độ nước mắt nước mũi tèm lem thế này?"

Để mà nói thì giờ trông cậu thảm lắm.

Tóc đẫm mồ hôi bết cả lại, mắt đỏ au không kìm lại được mà chảy lệ. Cố tình nhịn rồi nhưng cũng không giấu được tiếng thút thít nhẹ trong cổ họng. Khuôn mặt đỏ bừng chẳng biết vì bệnh hay vì khóc.

Chẳng để ý cái giọng luôn đanh thép của đại thánh nay lạc hẳn đi khi hỏi cậu, Aether từ chối trả lời, vùng vằng tránh khỏi hai tay mát lạnh đang giữ lấy hai bên má.

Cậu yêu thương và thèm khát đôi tay của ngài lắm, nhưng liệu ngài có còn để tâm đến cậu như cậu luôn quan tâm lấy ngài hay không?

Xiao thấy nói em đầu đá, em thấy mình đầu đá thật.

Xiao nói em phiền phức, em thấy mình phiền phức thật.

Em khóc. Em sợ. Em phát hoảng. Lo rằng Xiao không yêu em nữa, nhưng lại chẳng dám khóc to.

Người ốm thì luôn nhạy cảm và nghĩ nhiều, Aether kì thật lại là người nhạy cảm, còn nhạy cảm gấp bội trong mối quan hệ yêu đương với Xiao.

Run rẩy nặn ra chữ bỏ em ra, nhưng Aether nói còn chẳng ra hơi, sức chống trả cũng chả thấm vào đâu. Cậu thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Xiao vì sợ trong đó là một mảng lạnh lẽo.

Xiao đương nhiên sẽ chẳng buông tha mà ép cậu nhìn vào đôi mắt hổ phách chứa tất cả sự dịu dàng và ân cần nhất, chỉ dành cho cậu.

Aether bất động ngắm nhìn khuôn mặt ngài đến quên cả thở. Vừa được Xiao ôm vào lòng liền không nhịn nổi mà khóc toáng lên.

"Xiao không được bỏ em mà.

Xiao đừng hết yêu em, em sẽ sụp đổ mất.

Xiao đừng không yêu em nữa. Cái gì em cũng chịu được, nhưng riêng việc Xiao ghét em, em chịu không nổi.

Xiao chê em phiền, nói không cần em cũng được, nhưng Xiao đừng có bỏ em. Xin ngài, đừng bỏ rơi em mà."

Trong tiếng khóc khàn đến xé cả họng ấy mà Xiao vẫn nghe rõ mồn một từng lời Aether nói. Mặc cho nước mắt nước mũi có dính đầy lên áo, hay tô cháo đang dần nguội lạnh, Xiao một mực ghì chặt tâm can của ngài trong vòng tay.

Xiao hận cái tính nóng nảy, hận mình chỉ toàn nói ra điều dễ khiến người khác khó chịu.

Rõ ràng cục vàng của ngài nhẹ nhàng và nhạy cảm như thế, thế mà ngài lại nặng lời với em.

Xiao hối hận lắm. Phải chăng Aether cứ mắng cứ chửi, cứ đánh ngài nói ngài vô tâm, cứ trút giận lên ngài, còn hơn em tự nhận hết lỗi vào mình như thế.

Xiao quen nhận gánh nặng rồi, vì vậy dù chỉ một chút gánh nặng tâm lý của mình, Xiao cũng keo kiệt không muốn người yêu mình phải mang.

Mà Aether thì cứng đầu với bao đồng lắm, cứ đào hết từng tí từng tí một tâm sự của Xiao, trộm mất trái tim ngài, rồi biến mình thành giọt máu đầu tim của ngài mà chẳng hỏi.

Vốn dĩ chẳng cần hỏi, chỉ cần cậu muốn, ngài liền cho.

Từ khi yêu đương với nhà lữ hành, kì thật Hộ Pháp Dạ Xoa đã dịu dàng đi rất nhiều. Hôm nay ngài giận quá mà lỡ nói không hay với cậu. Ngài cũng không ngờ nó khiến cậu tổn thương như thế, vì ngài đâu biết khi Aether ốm cậu lại dễ khóc vậy đâu.

Giờ thì biết rồi, lại càng trân quý người trong lòng hơn. Hận không thể đem tất thảy những điều tốt đẹp nhất trên thế gian tới để người yêu bé nhỏ nở một nụ cười.

Aether có khóc cũng chỉ được khóc vì hạnh phúc thôi, chứ không phải vì ngài.

Có những khi Xiao tự hỏi, phải chăng khi cậu yêu người khác, cậu sẽ hạnh phúc hơn chăng?

Aether nổi tiếng, được nhiều người mến mộ, nhưng cậu bỏ qua tất thảy, đem mình tặng cho vị tiên nhân thân mang nghiệp chướng.

Xiao giờ hiểu rồi. Aether yêu ngài không có sai, việc ngài nghi ngờ bản thân và xem nhẹ cảm xúc của Aether mới là sai.

Vừa dỗ vừa hôn nhẹ lên khuôn mặt, lên từng giọt nước mắt. Xoa nhẹ vành tai cùng sau gáy. Quả nhiên sau ít lâu Aether cũng đỡ khóc hơn nhiều. Xiao biết giờ cậu lập tức muốn tắt nguồn đi ngủ, vì hai mắt ậm nước trĩu nặng kia đang muốn đóng sầm xuống lắm rồi. Nhưng ngài vẫn phải bón cậu thuốc và đồ ăn chứ không thì chừng nào bệnh mới khỏi.

Cháo nêm đậm vị. Cứ một thìa cháo lại một thìa thuốc. Có những lúc vì đắng mà Aether nhăn mặt ngoảnh đi chẳng muốn ăn, Xiao chỉ có thể liên tục dỗ ngọt bên tai cùng cưng nựng bằng từng miếng hôn bé xíu, cậu mới cắn răng nuốt xuống.

Hơn nửa tiếng đồng hồ cũng xong công sự. Chỉ cần cảm nhận được Xiao đang lau miệng của mình là Aether ngủ ngay và lập tức.

Cậu không quen ỷ lại, cậu chỉ quen ỷ lại vào Xiao.

Cư nhiên trở thành đệm thịt cho Aether nhưng Xiao chẳng lấy làm nực mình hay phiền phức. Cứ như vậy cũng chiều lòng, để em ôm em gác mà ngủ.

"Ta làm sao có thể từ bỏ em chứ, ta còn chỉ lo em bỏ ta.

Yêu em còn không hết, nói gì đến ghét em.

Em thực phiền, nhưng không có sự phiền phức ấy ta không sống nổi.

Aether không được bỏ ta mà đi, không ta sẽ chẳng thể là ta được nữa.

Ta không tổn thương em một lần nào nữa đâu, thề có Morax chứng giám."

Rõ ràng, đương nhiên là như vậy rồi.

Xiao yêu em nhiều như thế, thì nỡ lòng nào tổn thương tình yêu bé nhỏ của ngài cơ chứ?

Tình yêu của Xiao bé lắm, nên ngài cũng ích kỷ, chỉ muốn người ta dựa dẫm mình, chỉ cần mình mình mà thôi. 



(hoàn)

Trung bình tôi sau khi up fic: đọc đi đọc lại soi chính tả🗿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro