Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Lời thề hẹn lứa đôi.

***

Xiao đã có một cơn ác mộng.

Đó là một giấc mơ dài. Dài đến mức Xiao ngỡ nó chính là hiện thực mà mình đang sống. Anh mơ thấy Aether đứng trước cửa nhà mình, dáng vẻ điềm đạm hệt như cái ngày cậu tới gõ cửa để nói lời chia tay với anh. Xiao níu vội bàn tay thô ráp của cậu, nói cậu đừng đi, ấy vậy mà Aether lại dùng một ánh mắt bình thản nhìn anh.

Anh có nhớ ngày tiễn em ở sân bay, anh đã hứa điều gì không? Có lẽ Aether đã hỏi vậy.

. Anh đáp. Tôi đã hứa sẽ mãi yêu em.

Đó là lời hứa mà anh vẫn trân trọng đến tận ngày hôm nay, chưa một lần đổi dời. Nhưng đáp lại sự kiên định của anh là một tiếng cười khẽ chẳng rõ mang theo cảm xúc của gì của Aether.

Vậy anh có biết 'mãi mãi' là bao lâu không?

Aether nói một câu lại lùi một bước, mà Xiao - trong giấc mơ ấy - lại không cách nào tiến lên để giữ cậu lại được.

Kết thúc, chính là mãi mãi.

Đôi chân vô lực của Xiao ngã khuỵu xuống. Trước ánh mắt tuyệt vọng của anh, Aether - người con trai đã cứu rỗi thanh xuân tối tăm, từng bước đưa anh trở về cuộc sống anh đáng được tận hưởng - dần biến mất vào một tương lai anh không biết.

***

Xiao không nhớ mình đã chạy trong bao lâu, có điều chân anh nhẹ bẫng như bước trên mây. Anh không cảm nhận được tay mình, cũng không để ý được điều gì xung quanh. Cách một lớp đồ bảo hộ, anh biết Yanfei đang níu lấy mình. Thành thật mà nói, Xiao không phát điên lên như anh đã tự hình dung. Bởi khoảnh khắc anh đặt chân vào bệnh viên, nhìn các hộ lý và bác sĩ chạy ngược chạy xuôi, tất cả đều không còn ý nghĩa gì nữa. Aether bị sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine, phải lập tức nhập viện cấp cứu.

Khoảnh khắc biết tin ấy, đất trời như vỡ ra dưới chân Xiao.

Anh nghĩ, thật ra, Aether không yêu anh nữa cũng được.

Thật ra, cậu ghét anh cả đời cũng được, không muốn dính líu đến anh cả đời cũng được.

Thật ra, nếu có thể thay thế bằng chính mình nằm trong phòng cấp cứu cũng được.

Thật ra, thật ra-

Thật ra, đây mới là cảm giác kinh khủng nhất, nỗi sợ ám ảnh nhất - sợ mất đi một người.

"Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên tình hình vẫn không quá khả quan, vẫn phải chạy oxy đặc."

Nửa vế sau Xiao không nghe rõ, có vẻ như lại là mấy lời trấn an cũ rích vô tác dụng. Hai tai anh ù đặc và đầu thì ong lên như bị nhấn nước. Anh cố gắng kiểm soát nhịp thở khó khăn của mình rồi ngồi xuống băng ghế sát tường, hai tay đan chặt đặt lên đầu gối. Một lần hiếm hoi trong đời, Xiao bắt đầu ước. Ước rằng bản thân có thể đánh đổi điều gì đó để Aether có thể vượt qua một chặng khó khăn này.

Ước cho Aether của anh... sống đời này bình yên không sóng gió.

***

"... Cậu lại tới đây làm gì?"

Xiao của tuổi 18 cọc cằn nhìn khuôn mặt quen thuộc đến hẹn lại lên, bày ra một bộ dạng vô cùng tự nhiên khi ôm balo ngồi xuống cạnh mình.

"Tôi đến kiểm tra xem anh có hút thuốc không." Nhóc Aether ngẩng đầu lên hít hít hai cái rồi khẳng định. "Hưm. Không có mùi!"

Xiao chun mũi ra vẻ khó chịu rồi quay mặt đi, lẳng lặng lôi cây guitar đen ra để tune dây. Chiều nào cũng vậy, để tránh phải tiếp xúc những tên côn đồ bụi bặm kia, Xiao thường chọn công viên này để ngồi đánh đàn một mình. Ban đầu còn có vài người ngó qua tán thưởng, dần đà chẳng ai để ý nữa. Chiếc ghế gỗ này trở thành nơi anh cắm chốt, chí ít là cho tới khi Aether xuất hiện. Chẳng vì lý do gì đặc biệt, thằng nhóc này luôn thản nhiên ngồi cạnh anh, vừa nghe anh đàn vừa lảm nhảm mấy chuyện linh ta linh tinh trên lớp mà chẳng ai quan tâm.

Không đúng, có Xiao quan tâm. Anh luôn tỏ ra hằn học là thế, nhưng sự thật không thể chối cãi là anh luôn nghe hết chuyện cậu nhóc này kể mà không sót chữ nào cả.

"Sao hôm qua anh không đến?" Aether nghiêng đầu nhìn anh thử đàn.

"Mưa." Xiao không buồn ngước lên.

"À.."

Từ tông giọng thất vọng này, không cần hỏi cũng biết Aether chắc chắn đã chờ anh. Điều này làm Xiao vô thức chột dạ, chút cảm giác có lỗi dấy lên trong lòng. Anh hít một hơi, cố rũ chúng đi bằng những giai điệu thanh thoát đầu tiên.

"Ah. Đây là bài lần đầu tiên anh chơi này! Tên là gì vậy?"

"Lover's... Oath."

"Lover's Oath."

Xiao nhìn sang khi Aether đang lẩm nhẩm đọc lại cái tên ấy, lần đầu tiên trông thấy một nụ cười đơn thuần đẹp đẽ đến vậy.

Từ những khoảnh khắc đầu tiên của thời thanh xuân ngây dại ấy, duyên phận của bọn họ đã được định là sẽ gắn chặt với nhau. Mỗi một câu chuyện đều có vô vàn trắc trở rồi lại dẫn đến vô vàn kết cục khác nhau. Thế nhưng bọn họ yêu nhau chưa đủ, lại nợ nhau quá nhiều. Đoạn lương duyên này chưa thể nhìn thấy cái kết của nó được.

***

Và Aether tỉnh dậy sau một giấc mơ đẹp.

Đón chào cậu là bốn bức tường trắng và mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không khí. Cơ thể cậu nặng như đeo chì, ngay cả nhấc một ngón tay lên cũng không thể. Thế nhưng khi cậu đưa mắt nhìn sang bên cạnh, Xiao đang ngồi ngay đó. Cậu nhận ra anh ngay lập tức từ màu tóc đặc biệt phía sau lớp mũ bảo hộ trong suốt. Anh đang khoanh tay ngồi ngủ gật, bên cạnh là một bàn đầy hoa quả đã gọt sẵn.

Cậu chuyển hướng nhìn lên trần nhà, đến lúc này mới khẽ khàng trút ra một tiếng thở dài an tâm. Có lẽ cậu thật sự là nghiệp chướng sẽ dính lấy anh cả đời, cho nên cái mạng mới lớn đến vậy.

Tháng Mười Hai tuyết phủ đầy hiên. Aether nằm tưởng tượng đến bản mặt thê thảm của Xiao khi biết mình đã tỉnh mà khúc khích cười mãi.

Aether nằm viện theo dõi thêm một tuần thì được về nhà. Tại thời điểm ấy, các chốt cách ly cũng đã được tháo dỡ hết, phần lớn cuộc sống của người dân trở về quỹ đạo vốn có. Ngày cuối cùng của năm, Xiao giúp Aether dọn lại đồ đạc, chuẩn bị tiễn cậu về nhà. Một Xiao khi thường lạnh nhạt là thế, đến lúc này lại cứ như con lười ôm cây dính chặt vào người cậu làm Aether mất năm phút mới xỏ được giày vào.

Cậu quay sang phì cười:

"Dùng dằng cái gì chứ. Em đã sống với anh ba tháng rồi!"

"Thật ra em vẫn chưa cho tôi câu trả lời đâu đấy." Xiao cau mày.

"Trả lời gì?"

"Em muốn cho tôi tư cách gì để thương em? Hay là không?" Xiao nhìn cậu. "Dù là gì, tôi cũng sẽ không giận đâu."

"Giỏi thì giận đi." Aether hôn lên má anh. "Anh thích tư cách gì thì là tư cách đó."

Xiao gật đầu cười. Anh vốn muốn đón năm mới cùng cậu, thế mà ý tưởng ấy chỉ vừa chớm hình thành đã bị Aether gạt phắt đi, nguyên do là bởi "Đón năm mới cùng Lumine là truyền thống rồi". Song sau biến cố vừa rồi, Xiao cũng không dám nói nhiều với Aether nữa mà chỉ đành răm rắp nghe theo.

Aether nhìn anh như vậy mà trái tim như bị ai gãi vào, hai tay lại dang rộng đón lấy anh vào vòng ôm thật chặt. Xiao được đà lấn tới lại giữ hai má cậu, rải từng nụ hôn từ trán xuống chóp mũi, lên má rồi lại kéo xuống môi.

"Hơi quá rồi đấy!"

"Trả lại những lần em mắng tôi làm tôi buồn."

"Thôi mà. Em đi đây. Chúc mừng năm mới nhé!"

"Chúc mừng năm mới, Aether."

Cậu vỗ hai vai người yêu rồi xách hành lý lên, xoay người đi về phía cửa chính. Xiao khoanh tay dựa tường nhìn theo bóng lưng cậu, vốn chờ hai chữ "Tạm biệt" giản đơn, không ngờ lại thấy vành tai người kia đỏ lựng lên cùng một câu "Em yêu anh nhất" nhỏ như tiếng muỗi kêu, còn không chờ anh phản ứng đã chạy mất dạng.

Giống hệt như năm đó cậu tỏ tình với anh, không chờ anh đáp đã ôm cặp sách đi mất.

Thật ra, cũng không phải vì Aether không muốn nghe câu trả lời. Chỉ là cậu biết rồi, thế thôi.

Luôn là vậy.



"Đang suy ngẫm về cuộc đời hả nhóc?"

"Ừm. Đang nghĩ xem mình từng có một kỳ cách ly khó quên hay không thôi."

"... Hai đứa quay lại rồi hừm?"

Đáp lại câu hỏi của Phạt Nạn là nụ cười hạnh phúc không chút giấu diếm của Xiao.

Và anh đáp,

"Vâng, quay lại rồi."


____
Bye Bye Baby Blue _ Kết thúc
05/04/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro