[XiaoAe] Tồn tại#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tìm hiểu tại sao ta phải tồn tại?

Tôi không hiểu, không muốn hiểu, cũng không thể hiểu,....

Warning: Ngược toàn tập,...
——————
Ying vào thang máy lên tầng 16 rồi đi bộ lên tầng 17.

Tầng 17 là một khu riêng biệt, chỉ có xác nhận vân tay, nhận diện khuôn mặt mới được dùng thang bộ.

Còn thang máy thì không có, ngược lại thì lên tầng 18 cũng vậy.

Ying đi đến phòng 301 ngay đầu cầu thang, mở của bước vào cô liền thấy anh trai mình đang đọc sách.

Kong mắc căn bên lạ từ nhỏ, gia đình không biết là gì dù khám nhiều nơi. Lên cả bệnh viện thành phố hay ra nước ngoài cũng vậy.

Ba mẹ họ dần dần từ bỏ để cậu tự sinh tự diệt trong cái bệnh viện này.

Ngoại trừ đóng phí viện, tiền chăm sóc và cơm ba bữa ra thì chẳng bao giờ đến thăm nữa.

Ying là người duy nhất còn giữ hy vọng.

Bệnh của Kong rất lạ. Không có dấu hiệu bất thường, không giảm sút sức khỏe nhưng nhịp tim rất chậm, cơ thể lại lạnh toát.

Đôi lúc tóc cậu rụng một mảng lớn. Đôi mắt dần mất ánh sáng, cậu rất khó để nhìn một ai đó.

Chỉ có báo cáo gần đây nhìn ra được vết nứt nhỏ trong tim, nhưng bất kể là cậu vận động mạnh thế nào hay có lúc tạo áp lực cho tim cậu vẫn sống.

Vậy mới kì quái, làm gì có chuyện vô lý như vậy.

Tim trông yếu ớt như thế vốn dĩ phải cẩn thận...

Ying đưa cơm hộp cho anh trai mình, cô càm ràm đủ thứ mặc cho mũi mình cay cay.

"Anh ăn đi...."

Kong buồn bã nhìn hộp cơm, cậu thử một miếng. Vốn tưởng rằng mình sẽ nhổ ra nhưng nó lại hợp vị cậu đến lạ lùng.

"Ying, cơm hôm nay ngon lắm!"

Cô ngơ ngác đứng hình, Kong ăn rất ngon lành. Cô còn không ép anh ấy ăn thêm một ít thì đã hết sạch.

Ying biết anh trai cô còn có chứng kén ăn cực kỳ nghiêm trọng nên dạ dày mới có vấn đề.

Ying xúc động trào nước mắt, đây là hộp cơm người kia đưa cho.

Đôi mắt cô bỗng sáng lên một tia hy vọng, chỉ cần Kong sống lâu hơn một chút....

Xiao trở về nhà sau một quãng thời gian bỏ xó. Bên trong phủ một màu u tối nhưng không đến nỗi quá bám bụi.

Nhấn công tắc cạnh cửa nhà, căn phòng sáng lên cũng hiện rõ mọi thứ.

Ngôi nhà cô đơn....

Mọi thứ trông mới tinh trừ căn bếp ra.

Chính tay Xiao đã tự sắp xếp, trang trí cho nó dù kiểu bày biện này chẳng phù hợp với y.

Y cụp mắt, tháo giầy, cất chiếc áo khoác và sải chân vào nhà tắm,

Cuối cùng căn nhà tối om đã chờ được chủ nhân trở về.

Xiao ngửa đầu lên, cảm nhận từng dòng nước xối lên đầu mình.

Ướt át và một cảm giác mát lạnh.

Giống như y đã ra lựa chọn mà chính y cũng không rõ. Là bởi cảm giác áp bách nặng nề đã nguôi ngoai sao?

Cơ thể y ẩn hiện trong làn nước, thớ cơ săn chắc nhìn đến mê người.

Hình săm trên cánh tay phải dường như phát sáng, nó thật xinh đẹp. Đẹp tới nỗi bị cuốn vào vòng mê hoặc không lối thoát lúc nào không hay.

Xiao quấn quanh hông chiếc khăn tắm nhỏ, một tay vuốt tóc từng giọt nước rơi tí tách.

Đêm xuống, Xiao lại chuẩn bị cho một buổi ca đêm.

Bóng người yên lặng ngủ trên giường bệnh, Kong nắm chặt áo nơi trái tim trú ngụ. Cậu đang rất lạnh.

Sáng sớm Ying đã trở về nhà sau 1 đêm nữa ở lại bệnh viện. Tuy vất vả nhưng hôm nào cô cũng chuẩn bị phần cơm hộp cho hai anh em.

Nhưng hôm nay cô chỉ cố gắng đi hỏi thông tin của vị bác sĩ hôm qua.

Ying hỏi các y tá trực đến tiếp tân ngoài sảnh, thậm chí làm phiền những bác sĩ đang không có ca nào.

Cô xin nghỉ học ca đêm và chiều để tìm người đó. Ying muốn học nấu ăn từ vị bác sĩ ấy.

"Anh hai...." Cô mở cửa phòng bệnh một cách chán nản.

Cô rất buồn, Ying không biết làm cách nào để gặp người đó, cô lo lắng không biết bác sĩ ấy có thể tìm được cô không.

Cơm hộp ơi...!

"Ying! Em tới rồi!" Kong vui vẻ ngồi tựa giường mỉm cười chào cô. Ying đóng cửa lại và nhìn vào người anh.

Đứng hình một lúc, Ying dụi mắt một lần nữa.

"A-a-a-a....anh...!!!"

Cô bất ngờ chỉ vào cái người đó, đúng hơn là Xiao.

"Sư phụ làm ơn thu nhận con làm đệ tử!!"

Cái thân hình nhỏ quỳ rạp xuống, đầu Ying đập xuống sang kêu những tiếng cốp cốp.

"Ying, em làm gì vậy?"

Kong lật chăn vội leo xuống.

"Cẩn thận." Xiao vô thức giữ chặt cậu lắc đầu tỏ ý để anh, đồng thời vòng qua cuối giường đỡ Ying lên.

"Có gì thì đứng dậy và ngồi xuống ghế nói trước đã. Đừng quỳ." Giọng y đều đều có phần bất đắc dĩ.

Ying ngơ ngác, cô sụt sịt gật đầu.

"Đây là phần cơm hôm qua tôi làm đổ của cô!" Y chỉ vào phần cơm đã xếp gọn gàng trên tủ.

"Sư phụ..."

"Đừng gọi tôi sư phụ, tôi không có thời gian dạy đâu."

Xiao ngắt lời ngay, Ying ỉu xìu một hồi nhưng cô hiểu được nên cũng không trách móc.

Y hài lòng với sự hiểu chuyện của Ying, sau đó Xiao xoa đầu Kong đang dõi theo mọi chuyện.

"Tôi lớn hơn cậu đó!" Kong phàn nàn nhưng trông rất hưởng thụ.

Một lúc sau y rời đi, Ying cũng trở về cho buổi học chiều vì đây là năm ba đại học của cô.

Y tá túc trực bên cạnh ngay khi trong phòng không còn ai.

Từ khoảng thời gian đó ngoài việc bận công việc ra Xiao luôn dành thời gian làm ít phần cơm mang cho cậu.

Sự hiện diện ở phòng 301 lại nhiều hơn một người.

Đêm nay Xiao lại lên sân thượng.

Hộp cơm đã được xử lý sạch sẽ, y bất giác cười khi nhớ tới vẻ mặt phụng phịu của Kong.

Không tin được đó là con người đã gần 30. Cậu quá trẻ con, hoặc cậu chỉ đơn giản là muốn giống trẻ con.

Xiao nghĩ tới lý do mà mình học nấu ăn, nói thật y chẳng nhớ chút gì.

Y chỉ biết y muốn nấu cho ai đó cả đời.

Chỉ vậy thôi...

————
Tác: Bệnh của Aether mình chém bừa đó! Không có bệnh đó đâu!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro