Chương 5: Lumine...Lumine...Lumine!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Tiêu đợi ở phòng của Xiao, hắn biết sau khi gặp cậu anh sẽ về đây.

Căn phòng này cũng là bí mật của họ.

"Hồng Tiêu...hết việc làm rồi s-"

"Ta là Xiao!" Không để anh nói hết Hồng Tiêu đã cắt ngang.

"Ừm, ta biết." Xiao bình tĩnh đáp lại.

Từng bước chân hắn đi tới trước mặt Xiao, hơi khụy chân xuống đối diện với gương mặt giống hệt mình.

"Ngươi đang khóc...Ngươi khóc ta cũng không vui!"

Mày hắn nhíu lại, gõ gõ cái trán ngốc của anh. "Xiao, ngươi biết vì sao ta lại ở đây, càng là người hiểu rõ thân phận của ta"

Hồng Tiêu dừng lại, giống như đứng trước gương hắn thì thầm. "Nên quay về đúng quỹ đạo được rồi."

Giọng điệu hắn kiên định, Xiao dường như đã thấy đôi mắt xanh ấy hiện lên ý cười.

Bàn tay mát lạnh che đôi con ngươi vàng kim, bóng tối phủ xuống trước mắt anh.

"Xiao và Hồng Tiêu là một, đừng quên điều đó!"

Khi Xiao mở mắt, trước mặt đã không còn ai, mà những kí ức đột nhiên xuất hiện trong đầu hình ảnh anh đang đùa giỡn với một người cứ thế lướt qua như thủy triều.

"Cho ta thêm thời gian, không phải bây giờ...Hồng Tiêu..."

Hồng Tiêu đã không còn trên đời...không phải...Hắn là Xiao, mà Xiao...cũng là Hồng Tiêu.

Có tiếng gõ cửa, Xiao buông hắn giống như một con rối gỗ kia lẳng lặng đứng trên nền đá lạnh lẽo.

Khoé miệng vẫn cong lên, đầu hơi cúi. Như một con búp bê tinh xảo.

"Sổ này đã hiện tên mới. Con phải đi làm nhiệm vụ ngay." Bên ngoài người đàn ông không biết mặc quần áo từ thời nào.

Vạt áo vàng dài khẽ lay theo động tác, đôi mắt vàng nâu nhìn vào bên trong

Ánh mắt tĩnh lặng như dòng nước, không chút gợn sóng, giống như đã trải qua rất nhiều biến cố.

Trong con ngươi hiện lên một sự hoài niệm.

"Đế quân!" Anh che lại tầm nhìn của Zhongli, ngài biết ý liền quay lại nhìn Xiao.

Dưới mắt anh đã có vết thâm nhàn nhạt, bàn tay Zhongli đưa lên khẽ xoa đầu anh.

"Con vất vả rồi! Đợi xong nhiệm vụ lần này con hãy nghỉ ngơi đi!"

Âm thanh ngài trầm thấp, từ tính, tốc độ khá chậm lại còn nhẹ nhàng. Ngài cười một cái dường như có thể thấy cả một vùng hoa lớn nở rộ sau lưng ngài.

"Vâng. Con biết rồi."

Hai người kết thúc hội thoại, ăn ý không nhắc đến người có mái tóc đỏ đen kia.

Lại qua một ngày nữa, đã 6 ngày cậu không về nhà. Không biết các cụ già có lo không nữa.

Nhớ tới mấy tiếng bàn chuyện của họ cậu không nhịn được bật cười. Lâu lắm không nhìn thấy các ông bà, đột nhiên Aether cảm thấy hoài niệm.

Tuy họ chỉ còn là những linh hồn, nhưng sẽ mãi là người tốt trong lòng cậu.

"Aether định đi ăn trưa sao! Thật tốt quá, chúng ta có thể ngồi cùng bàn chứ!"

Cô hầu gái địa phủ vỗ vai cậu từ phía sau, nụ cười của Noelle thật xinh đẹp như đóa hoa hồng nở rộ.

"Được chứ! Mình rất vui đó!"

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đúng lúc Noelle thấy Bennett gửi tin tới.

"Bennett và Layla cũng muốn ngồi chung, vậy nên Aether cậu nghĩ sao?"

Ngay khi cậu đồng ý thì Bennett và Layla đã đứng đợi cạnh cửa nhà ăn.

"Làm việc thế nào rồi Aether! Không có ai bắt nạt cậu đây chứ!"

Bennett hoạt động năng nổ, hỏi tới hỏi lui khiến cậu không có cái nào tải thông tin.

Trái ngược với Layla, cô vì thức đêm nghiêm cứu mà ngủ không đủ giấc vẫn gật gà gần gù nãy giờ.

"Layla, dậy đi! Ăn một chút rồi chiều nghỉ đi!" Bàn tay mềm mại của Noelle khẽ đặt lên vai cô bạn ngủ gật. Layla giật mình tỉnh giấc.

Bốn người đi tới lấy cơm rồi ngồi bài bàn còn trống.

Không khí vui vẻ, ai cũng thân thiện , nói chuyện dễ mến.

"Đúng rồi, Noelle! Lần trước cậu nói người trông khá giống mình là ai vậy? Có phải cô gái ấy cài trên tóc một bông hoa trắng phải không?"

Chợt nhớ ra chuyện hôm trước, cậu tiện đà hỏi luôn.

"Hotaru hả? Cô ấy làm âm sai, đã lên trên chấp hành nhiệm vụ rồi. Hơn nữa cô ấy đã ở đây mấy chục năm rồi!"

Nghe Bennett nói vậy cậu có chút tiếc nuối, bản thân cậu mới gần 30. Em gái thì lại mất tích năm 17, 2 năm sau cảnh sát đã tìm thấy xác cô bé.

Cậu nghĩ rằng mình vẫn có thể sống với linh hồn của em gái vậy mà tìm gần 10 năm vẫn không thấy.

Cậu đã hy vọng Lumine sẽ ở dưới này...

Bữa trưa kết thúc, Aether thu dọn khay cơm rời đi trước.

"Lấy phần này đi, bác cho nhiều chút nha!"

Cậu dừng lại, lắng nghe âm thanh quen thuộc, vẫn là dáng người ấy, đôi mắt trong trẻo luôn mang ý cười.

"Hotaru làm xong nhiệm vụ rồi hả! Trông gầy đi bao nhiêu, nào lại đây bác phải bồi bổ cho cháu mới được!"

Hương hoa Inteyvat khẽ lướt qua chóp mũi cậu.

Cậu nghĩ rằng em gái không ở đây nhưng hoá ra cô chỉ không muốn nhìn thấy cậu.

Lúc này chân Aether như bị cố định tại chỗ, mắt đỏ hoe nhìn lên trời. Ngực nghẹn lại rất khó chịu, cậu cố giữ bình tĩnh.

Nếu bây giờ Hồng Tiêu mà có mặt kiểu gì hắn cũng nhảy lên sốt sắng hỏi han.

Nghĩ tới đây cậu vừa muốn khóc nhưng cũng không nhịn được cười, từ từ nhấc đôi chân nặng nề ra khỏi phòng ăn.

"Xiao..."
————————
Tác: Kết SE chắc vui hơn:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro